Chương 1
1. Tôi nằm dài trên bàn, ngáp nhẹ một tiếng. Mơ màng nhìn đồng hồ, tôi nghĩ thầm: còn tận 1 tiếng nữa mới ra chơi. Một buổi chiều thu mát mẻ với làn gió thoang thoảng từ khung cửa sổ rất khiến đầu óc người ta buồn ngủ. Và tôi thuận theo ý nghĩ của bản thân, gục đầu xuống bàn, chìm vào giấc ngủ.
Tôi nằm mơ. Mơ thấy mình vào đầu năm cấp 2.
Tôi nhớ khi ấy mình vẫn là một cô bé ngây thơ, vẫn ôm những giấc mộng hão huyền. Cũng chính sự ngây thơ ấy, tôi cảm nắng bạn cùng bàn của mình.
Lý do tôi thích cậu ấy cũng chẳng có gì lớn lao. Chỉ đơn giản là vì cậu ấy ngồi cạnh tôi, nói chuyện với tôi, chỉ bài tôi, tôi liền thích cậu ấy. Ha ha, nghe thật ngốc phải không? Phải, tôi cũng thấy bản thân thật ngốc khi mà thích người ta đến tận 4 năm.
Ban đầu, tôi nghĩ mình chỉ đơn thuần là cảm nắng nhất thời nên cũng chẳng nói với ai. Thế nhưng, không biết là ai, bỗng dung cả lớp đều biết chuyện tôi cảm nắng cậu ấy. Thời cấp 2 mà, tụi bạn tôi chỉ vừa nghe tin một cái liền lập tức chạy lại gần trêu chọc tôi. Mà tôi của khi ấy cũng chẳng biết làm gì, chỉ đành đỏ mặt mà phản bác. Vào lúc đó, tôi vẫn còn ôm một giấc mộng rằng cậu ấy cũng thích mình.
Dần dần, tin đồn ngày càng lan truyền, thậm chí ngay cả cậu ấy cũng biết. Nhưng tôi lại chẳng có đủ can đảm đi hỏi cậu ấy về sự thật.
Có một hôm, một nhỏ bạn chung lớp chạy lại tâm sự với tôi. Nó bảo:
"Hình như thằng Đức nó cũng thích mày đó. Hỏi nãy tụi tao mới 'hỏi cung' nó xong."
Nghe vậy, tôi vui lắm chứ. Ai mà không vui khi biết người mình thích cũng thích mình. Tuy nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt tôi lại phủ nhận. Tôi cười:
"Sao có thể chứ? Mày đừng có lừa tao."
Nó bĩu môi:
"Tao nói thật mà."
Sau đó, hai đứa tôi lại trêu chọc nhau.
2. Năm lớp 7, tôi và cậu ta chẳng ngồi cùng nhau nữa, thậm chí là còn cách nhau 2 dãy bàn. Khi ấy, tôi rất thoải mái, chẳng chút lo nghĩ nào cả.
Một năm trôi qua sống yên biển lặng. Tôi và cậu chẳng có chút liên hệ nào.
Lúc đó, tôi đã nghĩ có lẽ mình đã hết thích cậu ấy rồi.
3. Năm lớp 8, lớp tôi có vài bạn lớp khác chuyển vào. Trong đó, có 2 bạn nữ rất xinh và một bạn nam rất đẹp trai. Tôi nhanh chóng làm thân với 2 bạn nữ và tình cờ thay 2 bạn nữ ấy lại ngồi bên dưới cậu ấy. Tôi vô tâm vô phế nghĩ rằng chẳng có gì cả.
Thế nhưng, tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ bạn nữ mới chuyển sang lớp tôi đó lại thích cậu ấy.
Và cũng giống như tôi của năm lớp 6, khi biết bạn nữ đó thích cậu, mấy người bạn tôi lại hùa vào trêu chọc bạn ấy.
Tôi cũng là một trong số đó. Lúc đó, tôi mở miệng ra là chọc ghẹo thế nhưng tôi lại không phát hiện ra, mỗi một lần tôi mở miệng là mỗi một lần tim tôi nhói đau.
Tôi không hề biết mình còn thích cậu ấy.
Rồi đến giữa năm, vì tôi là học sinh giỏi của lớp nên cô đã chuyển tôi đến ngồi gần bạn nam đẹp trai mới chuyển tới để giúp đỡ bạn ấy.
Được rồi, các bạn cứ nói tôi khốn nạn trước đi vì chuyện tôi sắp kể đây chính bản thân tôi cũng thấy mình khốn nạn.
Tôi thích bạn nam đẹp trai ngồi bên. Vì sao á? Vì cậu ấy đẹp trai thôi. Ngoài ra vì tôi tiếp xúc với cậu ta có phần hơi gần gũi thế nên bản thân có lầm tưởng một chút.
Phải, tôi dùng lí do mình thích một người khác để che giấu một sự thật rằng mình vẫn còn thích cậu ấy.
Có một hôm, chúng tôi chơi "Thử thách và sự thật", đến lượt của tôi, bọn nó hỏi:
"Mày có còn thích Đức hay không?"
Tôi tự nhiên đáp:
"Đương nhiên là không rồi."
Tuy nhiên có che giấu thế nào, sự thật vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.
4. Năm lớp 9 cũng chính là năm quý giá nhất với tôi.
Đầu năm học mới, tôi lại chuyển chỗ, và tôi được chuyển tới ngồi kế cậu. Lúc đấy, trong lòng tôi trào lên một cảm xúc nào tựa như rất quen thuộc thế nhưng tôi vẫn chưa nhận ra đó là gì. Tôi quay sang cười bảo cậu:
"Lại ngồi cùng nhau rồi. Có gì nhớ giúp đỡ tui môn Toán nha."
Cậu cũng cười đáp:
"Thế thì bà phải giúp tui môn Anh rồi."
Tôi vẫn còn đang trong cảm giác vui vẻ vì có người chỉ bài mình thì một giọng nói vang lên khiến tôi tức giận không thôi.
"Thầy ơi, bạn Hạ thấp hơn con, con sợ bạn ấy không thấy bảng ạ."
Thầy trầm ngâm một lát thì bảo:
"Vậy em Uyên chuyển xuống dưới, em Hạ lên trên."
Khi ấy, tôi nghĩ rằng mình tức giận đơn thuần chỉ là vì mình mất đi một người chỉ bài tuyệt vời mà thôi.
Thời gian qua đi, tôi hình thành một thói quen mới, đó chính là: mỗi khi gặp bài không hiểu, tôi đều quay xuống bên dưới. Và phía bên dưới, chính cậu học sinh đeo kính đang im lặng suy nghĩ.
Tôi rất thích nhìn cậu ấy làm bài. Mỗi khi tôi không làm được, tôi sẽ quay xuống nhìn cậu ấy giải xong rồi lại chờ cậu ấy giải thích cho mình hiểu. Mặc dù cậu ấy giảng hơi khó hiểu nhưng tôi vẫn muốn nghe, sau đó lại mất thêm một khoảng thời gian nữa để có thể hiểu bài.
Tôi đã từng nằm xuống và suy nghĩ, nghĩ về khoảng thời gian 3 năm trước.Sau đó, tôi cũng nhận ra sự thật: Tôi vẫn luôn âm thầm thích cậu ấy. Tôi ngộ ra điều đó và quyết định tiến lại gần hơn thêm chút nữa.
Tôi dần làm thân được với đám con trai ngồi gần cậu ấy, cũng chính những người bạn đó đã trợ giúp cho tôi rất nhiều (mặc dù chính họ cũng chẳng biết). Mỗi khi tôi có động tác gì muốn làm với cậu ấy, tôi đều thử nghiệm với những người bạn của cậu ấy trước. Chẳng hạn như...
"Tay tao lạnh lắm luôn á."
Thằng bạn 1:"Đâu?" Sau đó, tôi liền đưa tay nó nắm thử một lát.
Tiếp đó, tôi lại đưa tay cho thằng bạn thứ 2. Nó cũng bảo:
"Má, gì lạnh vậy!" Tôi cười.
Cuối cùng, tôi đưa tay cho cậu ấy nắm. Cậu bảo:
"Sao tay bà lạnh dữ vậy?"
Tôi cười đáp:
"Chẳng biết nữa, tay tui dễ bị lạnh lắm" Nói xong, tôi định rút tay về thế nhưng không hiểu sao, cậu ấy bỗng đưa những ngón tay của cậu vào ngón tay tôi. Năm ngón đan xen.
Tôi ngạc nhiên một lát, rồi nhanh chóng rụt tay về. Tôi vẫn chưa biết cậu có ý gì vậy nên tốt nhất là giữ khoảng cách.
Đôi lúc, trong giờ học, cậu ấy rảnh rỗi, ngồi vuốt tóc tôi, còn cười bảo:
"Tóc bà mềm y như tóc mẹ tui vậy."
Thật sự, rất nhiều lần trong lớp, tôi đã bị những hành động vô thức của cậu mà tim đập loạn xạ, đầu óc trống rỗng. Tôi cũng rất muốn nói rằng "Tui thích ông" thế nhưng tôi lại không có can đảm đó. Tôi sợ. Sợ rằng mình ngay cả bạn bè cũng chẳng thể làm.
Nhưng, điều gì đến cũng vẫn sẽ đến.
Tác giả: Thử sức ở mảng truyện ngắn. Mong mọi người không chê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro