Vì khó khăn, cái kết tình yêu thật không thể tin nổi
Nếu ngày hôm đó tôi bình tĩnh lại một chút, tôi cố gắng hiểu rõ ràng và nhẹ nhàng một chút thì chúng tôi cũng chẳng như bây giờ...
Cả tôi và anh đều cùng một lớp và cùng một khóa ở đại học, càng giống nhau hơn nữa là chúng tôi đều là những đứa dân từ tỉnh lẻ lên thành phố học. Ngay từ những ngày đầu vào học, tôi đã rất mến anh... anh không thuộc dạng đẹp trai nhưng cũng không quá đỗi xấu trai ở trong lớp, nhưng bù lại anh là người thân thiện và rất vui vẻ hòa đồng. Khi vào học chính rồi thì tôi càng yêu mến anh hơn vì trong việc học anh là người giỏi giang chăm chỉ và thông minh. Cứ thế, cái chuyện mến anh đã thành thích anh từ lúc nào. Trong lớp và trong khoa, trong trường cũng có nhiều đứa con gái thích anh nữa. Nhưng có một điều là anh không đón nhận tình yêu từ bất kỳ đứa con gái nào.
Cơ duyên để tôi hiểu và cảm thông với anh hơn là vào lúc lớp chúng tôi tổ chức liên hoan cuối năm hai. Hôm đó anh uống quá nhiều nên say, thấy thế nên tôi liền mau chóng nhận việc đưa anh ấy về nhà. Mà thường thì người ta say thì người ta mới dễ dàng nói ra những suy nghĩ của mình. Hôm đó, khi tôi tình cờ đề cập tới chuyện cặp đôi con Uyên và thằng Long ở lớp, anh đã lặng một hồi rồi mắt anh rưng rưng nước mắt. Một lúc sau anh trầm ngâm rồi bắt đầu tâm sự. Lý do anh không yêu và từ chối tình yêu là vì gia đình anh còn khó khăn. Bố anh bị tai nạn lao động khi anh mới sáu tuổi làm cho đời sống gia đình càng khó khăn hơn, gánh nặng cơm áo gạo tiền bây giờ đè nặng lên vai mẹ anh, dù thế ông ấy vẫn làm được một vài công việc nhẹ nên khoảng một năm sau thì đời sống gia đình anh bắt đầu ổn định trở lại. Nhưng đời thì quá trớ trêu khi anh lên mười tuổi thì bố anh đột quỵ qua đời, bây giờ thì gánh nặng từ chuyện nuôi con tới kiếm tiền đều dồn hết lên đôi vai gầy mòn của mẹ anh. Anh vẫn nhớ đôi mắt hao gầy và khuôn mặt hốc hác lo âu của mẹ anh vào ngày bố anh mất. Từ lúc đó, gia đình phải chắt bóp và tiết kiệm đủ kiểu mới có tiền cho anh và em gái anh ăn học tới ngày hôm nay. Anh nói dù bây giờ lên thành phố học, có đi làm thêm nữa nhưng cũng còn sợ không đủ tiền để ăn và trả tiền thuê nhà nữa thì nói gì tới việc tìm người yêu. Với lại khi yêu thì phải chi tiêu đủ thứ mà hoàn cảnh anh thế, eo hẹp cả về thời gian lẫn tiền bạc thì làm sao có thể vun vén để tình yêu đi xa hơn nữa. Nói tới đây anh im lặng và tôi bắt đầu có sự thông cảm với hoàn cảnh của anh. Tôi cũng càng quý trọng anh hơn nhiều. Nhưng thật sự thì tôi đã bắt đầu yêu anh ấy rời thì phải.
Mặc dù là con gái nhưng tôi nghĩ tôi nên chủ động yêu anh ấy. Từ đó, tôi nhiều lần giúp đỡ anh về mặt tiền bạc nhưng giúp anh trả tiền thuê nhà, giúp anh đóng học phí mấy môn mà anh đang khất nợ vì chưa có tiền trả. Dù anh nói không cần, để anh tự lo nhưng với sự thuyết phục của tôi thì anh ấy cũng chấp nhận sự giúp đỡ của tôi, dù tiền đó nếu nói ra thì cũng là tiền tôi đi làm thêm mới có được.
Sau một khoảng thời gian khi tình cảm có vẻ đã đầy đủ và anh ấy đã thôi tự ti về hoàn cảnh của mình thì anh ấy ngỏ lời yêu tôi. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng cũng phải nói, trong khoảng thời gian yêu nhau thì tôi vẫn là một trong những người hỗ trợ vật chất cho anh rất nhiều. Có nhiều ngày tôi phải mua đồ ăn sang phòng trọ anh ấy rồi nấu cho anh vì sợ anh lại ăn mì tôm mà không có sức làm việc và học tập. Có hôm tôi thuyết phục mãi anh ấy để đi mua cho anh ấy cái áo mới bằng tiền của tôi vì tôi để ý thấy áo của anh ấy đã sờn mòn chỉ chờ rách ra mà thôi. Bù lại, tình yêu của chúng tôi theo đánh giá thì vẫn là tình yêu đẹp và hạnh phúc, dù có người ganh ghét nhưng vẫn rất nhiều người ngưỡng mộ cho tình yêu ấy. Bản thân tôi cũng thấy hạnh phúc và may mắn khi có anh ấy.
Cứ thế chúng tôi yêu nhau được thêm một thời gian thì tôi bắt đầu thấy anh có nhiều điểm kỳ lạ. Có vẻ anh đang chán, nhiều khi anh cũng không quan tâm tôi và nhiều lúc tôi cũng cảm thấy anh lạnh nhạt với tôi rất nhiều. Tôi nghĩ có thể do lúc này anh làm nghiên cứu khoa học, rồi đi thực tập và cả áp lực từ chỗ làm thêm nên mới thế. Tôi cũng thông cảm và cũng lắng nghe anh nhiều hơn. Tôi cũng nhiều lần an ủi động viên anh lắm. Anh cũng cười, nói với tôi là anh vẫn ổn nên tôi đừng lo lắng cho anh làm gì. Nhưng nghe thế chứ tôi cũng bắt đầu chú ý vào những thứ xung quanh anh hơn, với thôi thì đó gọi là sự quan tâm còn với anh thì tôi nghĩ chắc anh cũng nghĩ thế.
Trong một lần tình cờ, tôi phát hiện trong danh sách bạn bè trên facebook của anh có một bạn bè lạ. Tôi cũng ấn vào xem. Lần đầu tiên nhìn vào có lẽ tôi đã rất tức và muốn đánh cho cô ấy một trận, cô ấy đánh dấu người yêu tôi vào những stt tình cảm của cô ấy. Tôi lướt thêm một hồi nữa thì thấy rất nhiều, nhưng tôi chỉ thấy anh like chứ không comment hay có phản ứng gì cả. Vào trong album ảnh của cô ấy thì cũng có ảnh cô và anh chụp chung nhưng chủ yếu là trong những sự kiện gì đó và trong ảnh cũng có rất nhiều người khác. Tôi cũng có phần yên tâm nhưng có lẽ tôi nên đi hỏi anh ấy cho rõ để không có sự nghi ngờ.
Tôi cũng mang chuyện này đi hỏi anh. Anh nghe được cười nói cô ấy là hậu bối trong khoa của anh và cũng là thành viên câu lạp bộ nghiên cứu khoa học anh đang tham gia. Tôi trầm ngâm một hồi, anh thấy vậy liền nói tiếp là anh và cô ấy chỉ là bạn. Rồi anh ôm chặt tôi vào lòng. được anh ôm tôi cũng cảm thấy an tâm và tin tưởng anh, nhưng tôi vẫn có một sự nghi vấn ở đây. Sau ngày hôm ấy, tôi bắt đầu đi tìm kiếm những người cùng học chung và ở chung trong câu lạp bộ thì họ cũng nói cô ấy và anh cũng chỉ là bạn chứ không có yêu đương gì cả. Tôi cũng tìm tới cô ta hỏi về những cái stt tình cảm thì cô ấy nói cô ấy đánh dấu anh vào cho vui thôi, chứ thật sự cô ấy và anh cũng chỉ là bạn bè, tiền bối - hậu bối trong khoa mà thôi. Tôi nhìn cô ấy và tôi thấy cô ấy cũng chẳng có gì là giả dối cả nên tôi tạm an tâm về anh và tình cảm của anh.
Anh nói với tôi anh sẽ về quê một tuần vì gia đình anh làm giỗ cho bố anh. Tôi cũng chẳng có thái độ gì cả, mong anh đi rồi về sớm. Nếu chỉ dừng lại ở việc về quê ấy thì cũng chẳng có gì đáng bàn nếu tôi không tình cờ nhìn thấy tấm hình của cô ấy đang cùng anh ở quê nhà anh. Tôi lướt thêm một chút nữa thì thấy ảnh của anh và của cô ấy đang rất tình cảm, và tôi đã nổi điên hơn khi thấy những tấm hình của hai người họ chụp ở Bali, đi nghỉ mát với nhau và chỉ mới tải lên cách đây có mấy ngày. Khi thấy những tấm ảnh ấy, tôi vội vàng nhắn tin cho anh để hỏi nhưng không thấy anh trả lời, chờ thêm hai ngày nữa cũng không thấy anh lên mạng nên tôi đành lòng chờ anh ấy về rồi mới hỏi chuyện cho ra nhẽ.
Khi về tới, tôi vội vàng nói anh ấy và trách cứ anh. Có vẻ anh cũng biết lỗi và xin lỗi tôi. Tôi thì vẫn chưa nhận lời xin lỗi của anh mà theo dõi anh thêm một tuần nữa. Sau một tuần ấy, tôi thấy anh ấy cũng thật lòng muốn sửa sai và không qua lại gì với cô ấy nữa nên tôi nhận lời xin lỗi của anh. Tôi đề nghị anh qua ở chung với tôi. Lúc đầu anh không chịu nhưng sau một hồi anh cũng chấp nhận và qua ở chung với tôi.
Từ lúc chúng tôi bắt đầu ở chung với nhau, có vẻ tình cảm của chúng tôi dần ấm trở lại. Anh cũng quan tâm tôi hơn, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn. Tôi cảm thấy đây có vẻ là gia đình thực sự mà tôi đã suy nghĩ tới.
Hôm đó anh nghỉ học, tôi có việc về nhà sớm. Thật sự thì tôi cũng không thể tin nổi việc đã xảy ra ngày hôm ấy.
Tôi gõ cửa và gọi:
- Anh Phong ơi mở của cho em... Anh Phong ơi... Anh làm gì trong nhà mà lâu vậy.
Gọi thêm một hồi nữa, tôi liền lấy chìa khóa ở cửa vào nhà thì phát hiện có chìa gắm ở bên kia cửa, tôi vội lấy tay xoay nắm cửa thì phát hiện ra cửa không khóa. Tôi liền nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong.
Vừa mở cửa ra tôi đã thấy một đôi giày màu hồng đang để trước cửa, tôi nhìn và chắc chắn đó không phải là giày của tôi vì tôi chẳng có đôi nào thế cả. Trong khi đang nhìn xung quanh để định hình những gì đang diễn ra thì tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở gấp của đàn ông ở trong phòng ngủ của anh. Tôi nhẹ nhàng lấy cái bình hoa cầm trên tay rồi bất ngờ mở cửa vào phòng anh.
Vừa bước chân vào phòng tôi đã không thể tin vào mắt mình và cái việc tôi đang nhìn. Cô ấy và người yêu tôi đang trai trên gái dưới vui vẻ với nhau. Cô ấy đang ưỡn cao ngực và rên rỉ một cách sung sướng, còn anh thì ở dưới đang ôm eo của cô ấy thật chặt. Khi nhìn thấy tôi cả hai người đều rất sửng sốt không nói lên lời. Tôi liền hét to :
- Sao hai người dám... Anh Phong, sao anh tồi tệ thế... Cả cô nữa Vy à... Sao cô lại làm thế với người yêu tôi.
Nói rồi tôi ném bình hoa vào chỗ họ, bình hoa trúng tường vỡ tan. Tôi ngồi bệt xuống đất. Anh và cô ấy vôi vàng mặc quần áo vào, Bất ngờ khi anh ấy đang mặc áo thì tôi vội vàng chạy lại chỗ anh rồi bóp cổ anh nói:
- Anh Phong... Anh là đồ tồi... Anh Phong à...
Làm thế một hồi thì anh ấy lấy tay đẩy hai tay tôi ra rồi tát tôi một cái. Tôi ngã xuống sàn. Quá đau và mất bình tĩnh, tôi vớ được mảnh vỡ bình hoa bất ngờ đâm anh. Nhưng anh đã phản xạ kịp và hất được nó ra, mảnh vỡ ấy bất ngờ đâm vào cổ của Vy.
Tôi hốt hoảng, Vy lấy tay sở lên chỗ mảnh vỡ đâm, máu chảy lênh láng.Thấy vậy anh liền đẩy mạnh tôi vào tường rồi hét to :
- Sao mày làm thế hả Dương... Sao mày dám...
Vừa nói anh vừa lắc mạnh tôi, đầu tôi đập mấy cái vào tường. Một hồi sau đau quá tối dùng hết sức đẩy anh ra. Vì sức đẩy mạnh nên anh bị văng ra lan can gần rơi xuống.
Tôi hốt hoảng chạy lại túm lấy tay anh. Tôi lấy hết sức để kéo anh lên nhưng bất ngờ anh lấy sức mình kéo tôi xuống. Hai người chúng tôi cùng rơi xuống đất. Tiếp đất, tôi quay qua xung quanh nhìn vài giây thấy nhiều người đang chạy lại chỗ tôi rồi tôi bất tỉnh.
Tôi và anh được đưa vào bệnh viện. Tôi thì qua khỏi còn anh thì đã mất trên đường đi cấp cứu. Trong bệnh viện tôi cũng nghe được tin là Vy sau khi thấy tôi rơi xuống như thế cũng đã nhảy từ lan can phòng tôi xuống đất và mất sau đó vài ngày chữa trị.
Tôi bây giờ đang thật sự không thể hiểu nổi tại sao tình yêu của chúng tôi lại ra như vậy và kết cục là như thế. Tôi nghĩ đó cũng là do số trời định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro