Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin nhầm người

Có tiếng người hét lớn, tôi nhìn ra phía sau. Anh Thành đang chạy lại, khuôn mặt đầy mệt nhọc, mồm thét lên một các tuyệt vọng:

- Phương ơi, đừng đi... Phương ơi... Phương... đừng bỏ anh.

Anh chạy nhanh lên phía trước chắn ngang trước cỗ quan tài đang chầm chậm đi. Anh giữ phu khuân vác lại rồi nói:

- Các anh đừng mang Phương đi. Phương vẫn muốn ở lại... ở lại...

Tôi nén nước mắt rồi chạy lại giữ tay anh:

- Anh Thành, anh bỏ tay ra khỏi quan tài chị tôi đi. Anh không xứng để giữ chị ấy ở lại.

- Em cho anh giữ chị ấy lần cuối. Đừng để chị ấy đi như vậy... Mọi thứ xong hết rồi... Chỉ chờ chị ấy thôi...

- Anh im đi... Anh đã làm gì anh thấy chưa... Anh đã để chuyện gì xảy ra với chị tôi ra như vậy... Anh không xứng đáng... Bỏ tay ra khỏi quan tài chị tôi đi... Ngay từ đầu anh đã không xứng đáng rồi...

- Nhưng anh không ngờ... Anh nghĩ anh có thể.

- Người chết thì chết rồi, những gì nói ra cũng đã nói hết, tình cảm bây giờ cũng đã cạn kiệt rồi... Anh tránh xa khỏi quan tài chị tôi đi... để chị tôi được anh lành yên nghỉ... Anh đừng quấy phá nữa...

Tôi nói to rồi đẩy tay anh ra xa khỏi chỗ quan tài. Anh bổ nhào ra đấy. Mọi người xung quanh không nói không rằng rồi tiếp tục đi lại như cũ. Anh vẫn ở đấy, ngẩng mặt lên tuyệt vọng hét to tên chị tôi. Tôi biết anh cũng đau đớn lắm nhưng chuyện đã xảy ra vậy rồi giờ biết phải làm sao, có trách là trách anh đã sai lầm mà thôi.

...

Cớ sự của chị tôi thật sự không chỉ đến từ anh, mà còn phải nói tới bắt đầu từ người bạn thân của chị tôi. Tôi đã chứng kiến từ đầu tới cuối nhưng sai lầm của chị tôi lại từ người ấy mà ra, nếu chị tôi không yếu đuối, cả tin thì có lẽ đã giữ hạnh phúc được cho mình rồi. Người bạn thân ấy chị tôi chơi với từ những năm cấp một, tên là Như.

Chị tôi và Như là đôi bạn thân, phần vì chị tôi lúc nhỏ thuộc dạng yếu, hay đau bệnh mà thần kinh cũng không vững nên không ai muốn làm bạn với chị cả. Tôi nhớ hồi cấp một chị tôi đi học bố mẹ phải dẫn vào tới tận lớp. Rồi trong lớp chị tôi cũng dần chơi thân với Như, bố mẹ tôi cũng tin tưởng chị Như tại chị Như cũng gần nhà tôi, có thể qua nhà tôi cũng chị tôi đi học. Tôi nhớ suốt quãng thời gian từ cấp một lên cấp ba, Như và chị tôi giống như đi đâu cũng có nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe và có thể phải nói tới sự thấu hiểu giữa hai người rất lớn, có thể không cần nói ra nhưng cũng có thể hiểu đối phương nghĩ gì và muốn nói gì.

Lên đại học tuy không cùng trường như hai người lại ở trọ chung với nhau. Như cũng thay bố mẹ tôi chăm sóc cho chị. Có nhiều khi tôi nghĩ Như và chị tôi yêu nhau thật. Chị Như với chị tôi chu đáo lắm, mua đồ ăn rồi đưa đón chị tôi đi học đi chơi các thứ.

Rồi cái gì tới cũng tới, chị tôi có người yêu. Người yêu chị tôi là một anh khóa trên chị tôi một khóa tên là Thành. Anh Thành trong trường là một cán bộ đoàn năng nổ, tham gia nhiều hoạt động các thứ và rất tài giỏi. Lúc anh nói yêu chị tôi ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên, một người sáng chói như vậy lại đi yêu chị tôi, người chẳng có gì quá nổi bật. Tôi còn bảo chị tôi là chắc anh Thành đầu óc có vấn đề rồi, chị tôi nghe vậy cũng cười rồi cho qua.

Tôi nhớ lần đầu tiên chị Như gặp anh Thành là ở nhà của chúng tôi lúc còn ở thành phố. Ngày hôm ấy anh Thành chở chị tôi về nhà sau buổi học tối. Trời hôm ấy bỗng nhiên đổ mưa lớn khiến anh Thành không về nhà được đành nán lại nhà chúng tôi một chút chờ khi nào hết mưa rồi về. Vừa vào nhà ngồi thì chị Như từ trên lầu đi xuống. Tại chị Như hôm đó đang chuẩn bị đi ngủ nên mặc đồ hơi mát mẻ. Tôi nhớ hôm đó anh Thành nhìn chị Như không chớp mắt. Rồi bất ngờ chị Như hỏi:

- Anh là bạn trai con Phương à.

- Ừ, anh là Thành, khóa trên Phương một khóa. Chắc em là Như bạn của Phương phải không.

- Đúng rồi anh, em là Như bạn từ hồi cấp một với Phương.

- Ừa.

- Con Phương vậy mà cũng kiếm được bạn trai sáng ngời thế. Em còn nghĩ nó chắc không quen nổi ai đâu.

- Phương thì hiền, vui vẻ nên anh thích ở Phương mấy cái đó. Mà em có bạn trai chưa Như.

- Chưa anh, học hành không biết ổn không chứ lo chuyện bạn trai gì.

Họ ngồi nói chuyện một hồi. Tôi thấy anh Thành hình như đang có ý định ve vãn Như nhưng chị tôi còn ngồi đấy nên chỉ nói chuyện vậy thôi. Tôi thì nghĩ chắc ấn tượng đầu do chị Như ăn mặc mát mẻ quá nên anh Thành hơi xao động thế thôi. Một hồi sau mưa tạnh hằn, anh cũng chào mọi người ra về. Anh về được đoạn xa tôi liền hỏi chị :

- Hình như anh Thành có ý định ve vãn chị Như í chị.

- Con trai mà, tại chị Như mặc đồ mát mẻ chắc làm dao động tí thôi. Anh Thành dù gì cũng là người tốt tính, em đừng lo.

- Nhưng...

- Em đừng lo, chị biết chị sẽ phải làm gì mà, chị lớn rồi. Em lại sắp giống chị Như rồi đấy, lo cho em tốt vào.

Tôi im lặng một hồi rồi cũng nói chị tôi lên phòng đi ngủ. Chị tôi và chị Như vẫn ngồi dưới nói chuyện rồi một lúc sau hai chị cũng tắt đèn đi ngủ.

Tôi để ý từ ngày hôm đó anh Thành siêng qua nhà tôi hơn, cũng hay mua đồ mang sang nhà tôi cho chị tôi nhưng thật sự như vậy không thì tôi cũng không rõ. Nói chung là trong thời gian ấy tôi không thấy mối quan hệ của chị tôi và anh Thành có gì trục trặc cả.

Tôi nghĩ ngày hôm ấy có lẽ là biến cố và là nguyên nhân của những chuyện xảy ra ở sau này. Tối hôm ấy ăn liên hoan mừng chị tôi ra trường, có anh, chị Như và một vài bạn bè khác nữa. Buổi liên hoan rất vui vẻ, cả chị Như và chị tôi đêu uống qua chén rồi say, anh Thành thì vẫn còn hơi hơi tỉnh táo. Anh Thành bảo với tôi :

- Giờ này khuya rồi, bắt tắc xi về sợ nguy hiểm. Hay là vậy đi, anh chở Như về còn em chở chị em. Có gì mình dễ xử lý.

Tôi cũng đồng ý như vậy. Anh bế chị tôi ngồi sau xe tôi rồi mau chóng dìu chị Như ra để anh chở về. Xui xẻo thế nào chị Như liền nôn ra áo anh một bãi rồi lả người đi. Anh bảo tôi vể trước, anh vào nhà vệ sinh một chút rồi sẽ ra ngay. Tôi cũng đồng ý và mau chóng chạy về nhà. Về tới nhà, tôi dìu chị tôi lên phòng rồi cũng ngủ thiếp đi vì mệt.

Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi và chị tôi ăn sáng xong thì Như mới về. Chị tôi hỏi :

- Sao tối qua đi đâu về trễ thế Như, anh Thành chở mày về mà.

- Tao chẳng nhớ nữa, hình như tối qua tao giãy dụa đòi ở lại rồi anh Thành về trước. Sáng nay tao mới bắt được xe về nhà.

Nếu ngày hôm ấy chúng tôi nhìn sâu vào mắt chị như, cố gắng tìm ra điểm khác lạ trong điệu bộ và cử chỉ thì có khi chúng tôi biết chị đang đang nói dối. Có khi tôi sẽ nghi ngờ và mọi chuyện sẽ không diễn ra. Tôi không thể tin là ngày hôm ấy cả tôi và chị tôi lại không tỉnh táo như vậy.

Sau hôm ấy, chị Như về nhà chuẩn bị đi du học tại chị cũng đã tìm ra học bổng để đi. Chị tôi ở lại thành phố và tất nhiên là vẫn tiếp tục mối quan hệ yêu đương với anh Thành. Mọi thứ cứ thế dần trôi đi khoảng tới bốn năm sau, câu chuyện năm xưa mới được phơi bày ra trở lại.

Tôi nhớ ngày hôm đó là đám cưới của chị tôi và anh Thành. Sau chừng ấy năm bất ngờ chị Như từ nước ngoài về. Thật sự tôi không thể tin nổi chị Như lại có thể làm như vậy với chị tôi, đau sót lắm. Ngày hôm ấy khi chị tôi và anh Thành đang đón tiếp khách chúc mừng thì chị Như cùng con chị ấy xuất hiện trước mặt chị tôi và anh Thành. Chị Như liền nói đứa bé :

- Chào bố Thành đi con.

Tôi và chị tôi sững sờ chưa hiểu gì thì anh Thành liền nói :

- Sao bây giờ cô lại trở về. Cô muốn gì hả Như.

- Tôi chỉ mang con chúng ta tới chúc mừng anh thôi. Anh hạnh phúc rồi, mẹ con tôi phải vui chứ.

Bố mẹ tôi nghe xong liền choáng và ngất đi. Lễ cưới ngày hôm ấy cũng phải ngừng lại. Tôi và chị tôi phải vội vàng đưa bố mẹ tôi vào bệnh viện. Không thể tin một ngày vui như vậy lại có thể trở thành một ngày đầy đau khổ và uất ức. Trên xe đi, tôi đã nghe chị Như và anh Thành to tiếng với nhau phía sau.

Sau một vài ngày, chị tôi bắt đầu đi tìm chị Như để nói chuyện. Vì chị tôi thần kinh không ổn định nên tôi phải đi theo. Ngày hôm đó gặp mặt, người đầu tiên nói là chị Như :

- Cậu và anh Thành không tiếp tục nữa à. Tớ và con chỉ tới chúc hai người hạnh phúc.

- Vậy sao cậu lại làm vậy... đứa con ấy... tại sao...

- Cậu không tin đó là con của tớ với anh Thành à. Tớ có chứng nhận ADN đây.

Nói rồi Như đặt liên bào bao thư để giấy chứng nhận xét nghiệm bên trong. Chị tôi hình như tức giận quá nên đã cầm lên và ném tờ giấy vào mặt Như. Chị Như liền ngay lập tức quay đi và cười mỉm khinh bỉ. Chị tôi sau đó đứng lên bỏ về, chị Như ngồi lại cười mỉm thỏa mãn.

Sau buổi gặp ngày hôm ấy, chị tôi như người mất hồn. Tôi và gia đình rất lo lắng. Anh Thành ngày nào cũng tới trước cửa nhà tôi đứng trước đó trông ngóng chị tôi ra để nói chuyện, nhưng chị tôi nhất quyết không nói chuyện với anh Thành và không cho phép ai nhắc tới tên anh. Mà hình như tình trạng tâm lý của chị cứ thế mà yếu dần đi, chị đã yếu rồi nay lại càng yếu hơn. Tôi và cả nhà thấy vậy nên càng xót xa hơn nhưng chẳng biết phải làm sao.

Rồi cái gì tới cũng tới. Chị tôi cũng tự sát.

Ngày hôm ấy lúc tôi đi làm về thì phía trước nhà tập trung đông người một cách bất thường, rồi có cả công anh tới nữa. Tôi biết chuyện chẳng lành liền chạy nhanh lại. Chị tôi đang đứng trên ban công tầng hai, mặt hốt hoảng tuyệt vọng và trên tay đang cầm con dao có thể sẵn sàng cắt ngang cổ bất cứ lúc nào. Tôi liền chạy vội vào trong thì đang thấy anh Thành và như đứng trong sân, mặt hốt hoảng. Chị Như liền nói vọng lên :

- Phương ơi bình tĩnh, nghe Như đi, tất cả mọi chuyện không như Phương nghĩ đâu.

Chị tôi giọng tuyệt vọng hét to :

- Không như nghĩ à... Con Dương đó là con ai... Như nói đi... Sao tuổi nó lại bằng đúng thời gian Như ra nước ngoài.

- Phương ơi, Phương bình tĩnh đi... bỏ dao rồi xuống đây ba mặt một lời nói chuyện với nhau.

- Bỏ dao à. Bị người yêu cắm sứng chừng ấy năm... Tôi tin anh chừng ấy năm... tao cũng tin mày chừng ấy năm... mày làm gì và anh làm gì...

Chúng tôi phía dưới tất cả mọi người cố gắng thuyết phục nhưng chị không bỏ dao xuống mà còn hét lớn hoảng loạn hơn. Kéo dài tới khoảng nửa tiếng sau thì chị cầm dao cứa ngang cổ, máu tuôn ra rồi mất.

...

Sau đám tang chị, tôi lên dọn dẹp phòng chị cho gọn gàng thì bất ngờ tìm thấy lá thư tuyệt mệnh chị để lại. Tôi đã rất sốc sau khi đọc nó.

Thì ra chuyện của anh Thành và Như chị đã biết từ lâu. Chị cũng đã nghi ngờ và điều tra ra trước khi Như đi nước ngoài, anh Thành đã kịp làm chuyện yêu đương với Như làm Như có thai. Anh Thành vẫn yêu chị tôi nhưng lại vướng đứa con với Như nên thuyết phục Như ra nước ngoài sống và chu cấp cho hai mẹ con Như.

Thật sự tới đây tôi đã hiểu phần nào. Tôi thấy chị tôi đã rất can đảm và dũng cảm tới mức độ nào. Bị chính người yêu và bạn thân từ nhỏ phản bội. Rồi chết uất ức. Thật sự rất khó để tìm ra cách giải quyết tốt nhất nên chị đành phải tự sát để có thể không còn thấy những đau đớn ấy nữa. Nếu gặp tôi có khi tôi cũng sẽ làm như vậy, sống thì khó lâu dài mà chết thì đau một lần rồi thôi.

Tới đây, tôi lại nhớ tới câu nói mà người ta không yêu nữa thường nói: Chữ yêu trong lòng bàn tay thối nát rồi, đừng nắm giữ nữa, buông tay đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro