Dối lừa
Dối lừa
Đây có lẽ là câu chuyện oái oăm nhất mà tôi từng nghe trong suốt cuộc đời của tôi. Phải nói, khi lần đầu nghe câu chuyện này, tôi đã rất bối rối mà chẳng biết phải làm sao để đưa ra lời khuyên cho người trong cuộc, nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy mọi chuyện xảy ra thật chóng vánh và nguy hiểm cho bất kỳ ai liên quan.
Hùng và Dung quen nhau trong buổi gặp mặt nhân viên mới ở công ty. Lúc đó Hùng đang là trưởng phòng pháp chế còn Dung lúc ấy là một nhân viên mới của phòng chăm sóc khách hàng, chân ướt chân ráo vào công ty chưa được một tháng. Ngày hôm ấy Hùng cứ ấn tượng mãi với cô nhân viên Dung mới, e thẹn ngượng ngùng và dịu dàng làm cho Hùng cứ thầm thương trộm nhớ. Suốt một thời gian sau, Hùng cứ kiếm cớ lân la sang phòng chăm sóc khách để ngắm Dung cho thỏa nỗi nhớ. Dung dần cũng để ý và nhận ra anh Hùng của trưởng phòng pháp chế đang để ý mình, cô cũng tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra và lâu lâu cũng trò chuyện với anh Hùng. Nhưng thật sự cứ mỗi lần vậy cô lại cảm thấy thích và ngưỡng mộ anh Hùng hơn, một người tuy còn trẻ nhưng đã có chức có quyền này nọ. Cứ thế, Dung và Hùng cứ duy trì mối quan hệ ngượng ngùng ấy phải kéo dài hơn một năm.
Mọi chuyện có thể sẽ là như vậy nếu như không có biến cố ngày hôm ấy. Hôm ấy, Hùng và Dung đại diện cho công ty đi gặp đối tác. Mặc dù cả hai đều từ chối và đề nghị người khác thay, nhưng giám đốc có lẽ biết tình ý giữa hai người nên đều viện lý do chỉ có hai người mới có thể đi chung trong việc này. Ậm ờ mãi cuối cùng hai người mới chấp nhận đi chung với nhau. Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp, công ty kiếm được hợp đồng mới nên cả hai bên đã tổ chức đi ăn mừng. Buổi ăn uống vì đối tác quá nồng hậu nên tới gần nửa đêm cuộc vui mới tàn. Hùng vẫn còn tỉnh táo hơn Dung nên anh đã gọi xe taxi để cả hai cùng về. Nhưng mà có điều, thay vì Hùng nói đưa Dung về nhà của cô thì anh lại nói Taxi đưa cả hai về nhà mình. Về tới nhà, anh đã dìu cô lên phòng ngủ và hai người bắt đầu ân ái với nhau trong tình trạng không tỉnh táo. Không biết có phải vì uống rượu quá say hay không mà hai người đã ân ái với nhau suốt đêm. Những tiếng thở gấp đầy dục vọng, những tiếng rên rỉ đầy khiêu khích vang lên lúc to lúc nhỏ hòa vào trong màn đêm im ắng. Cứ thế cho tới sáng hôm sau thức dậy, Dung sững sờ nhìn qua bên. Hùng đang nằm cạnh, cô nhìn xuống dưới giường thấy chiếc quần lót của mình đã tháo ra từ đời nào, xa xa đó là chiếc váy cô mặc vào tối qua đang vắt trên ghế. Cô nhìn lại mình thì thấy cô đang mặc cái áo sơ mi của Hùng hôm qua với những chiếc nút áo được cài dở chỗ có chỗ không. Cô la toáng lên liền làm cho Hùng tỉnh giấc. Rồi sau đó, cô ngồi co gối lại và bắt đầu khóc, lúc này Hùng liền ngồi một bên và ôm vào eo cô và nói:
- Anh xin lỗi, tối qua hai đứa say quá.
- Nhưng anh biết làm vậy thì thế nào không, nhỡ anh bị bệnh gì... hay nhỡ em có thai thì sao. Em chỉ có cảm tình và ngưỡng mộ với những thứ anh đạt được thôi.
- Em đừng lo, hai đưa giấu kín chuyện này thì sẽ chẳng ai biết cả. Hôm nay là thứ bảy, em đi tắm rồi mặc đồ đi anh chở em về.
Dung ngồi sụt sùi thêm mấy cái nữa rồi cũng mau chóng vào nhà tắm để tắm rồi mau chóng mặc đồ vào để Hùng chở về nhà. Ngồi trên xe của Hùng, cô vẫn cứ buồn và lo âu lắm.
Về phần Hùng, sau buổi ân ái với Dung, anh không biết phải ăn nói làm sao với Nhi bạn gái lâu nay anh yêu nữa. Lên giường với một người con gái khác không phải người yêu mình thì cũng thật sự có lỗi nhiều lắm. Nhưng mà trong anh cũng bắt đầu có suy nghĩ là mình chỉ ăn nằm với Dung một lần vậy thôi, dần sau chắc sẽ không có đâu. Coi như lần này là lỡ dại và thiếu tỉnh táo. Hùng nghĩ thêm một số lý do để biện minh cho hành động ấy, rồi cũng tặc lưỡi tự cho qua và xem như chưa có gì xảy ra.
Mọi thứ bình thường và không có gì xảy ra cho tới một tháng hơn sau, Dung báo rằng cô ấy đã có thai. Hùng nghe tin này như sét đánh ngang tai, anh hỏi đi hỏi lại và ngồi tính ngày tháng xem có phải là cái đêm hôm ấy không. Sau một hồi suy nghĩ và tính toán, anh tặc lưỡi và tự nhủ " chết rồi, quả này mình làm ra hậu họa lớn rồi". Anh trầm ngâm một hồi và nói với Dung là để anh suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Với anh thì thật sự điều này là điều gì đó bất ngờ và nhanh chóng mà tới chính anh cũng chưa nghĩ ra được. Anh tự trách là tại sau ngày hôm ấy lại làm cái điều ấy, một hành động đậm màu sắc dục ấy để bây giờ phải nghe tin thế này, bế tắc và không biết phải làm sao.
Khoảng hai tháng sau, vì cái bụng của Dung càng ngày càng to, không giấu được nữa nên Hùng đành phải tổ chức đám cưới với Dung. Dù trong ngày cưới, Dung đã chọn lấy một cái váy cưới thật xòe và rộng nhưng cũng không che nổi cái bụng càng ngày càng to lên ấy. Vừa đi trong đám cưới, cả Hùng và Dung đều thấy muối mặt với những lời xì xào từ khách tới tham dự lễ cưới và của bà con nội ngoại hai bên. Thật sự chỉ còn cách đám cưới, vì cái bụng Dung đã quá to nên khó mà phá được. Hùng đành ngậm ngùi mà chấp nhận mọi chuyện.
Sau đó vài tháng, Dung cũng sinh hạ cho Hùng một đứa con gái kháu khỉnh. Anh cũng an lòng phần nào với gia đình này.
Về phía Dung, từ ngày về làm vợ Hùng cô cũng phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi về sống chung, cô cảm thấy Hùng là một người đàn ông tốt và biết chăm sóc cho gia đình. Cô cũng thấy rằng có lẽ tình cảm hai người cũng thắm thiết hơn lên nhiều lắm. Có điều hình như trong chuyện ân ái với cô anh không hào hứng lắm, có khi còn lạnh nhạt nữa. Mà vợ chồng trẻ đang ở tuổi xuân thì mà ham muốn về xác thịt không được thỏa mãn cũng mệt mỏi lắm. Dù cô cũng đi tập thể dục để lấy lại vóc dáng nhưng chuyện chăn gối vẫn không được cải thiện nhiều. Bây giờ dù gì con gái cũng đã hai tuổi rồi, chuyện chăn gối trong hai năm ấy có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
Cô cũng nhiều lần mời gọi anh nhưng thật sự anh chẳng đoái hoài gì cả. Nhiều khi cô muốn hai vợ chồng dành một ngày gần gũi nhau này nọ nhưng anh cứ viện cớ là mai đi làm, hay là để dành chăm sóc con, hoặc là việc ở công ty chưa xong... cô cũng buồn lắm.
Chả nhẽ cô lại lôi anh đi vào bệnh viện để khám xem thử anh có bị sao không. Nhưng cô cũng nghĩ lại là thôi vì làm vậy bẽ mặt anh lắm, nhỡ có ai thấy thì chắc là chả biết chui đi đâu nữa. Nghĩ một hồi cô cũng tìm ra cách là cho anh uống mấy cái bài thuốc nam bổ thận tráng dương xem sao, cứ nói là thuốc bổ thì chẳng sao đâu. Sang ngày hôm sau, nhân lúc nghỉ trưa, cô liền ra tiệm thuốc y học cổ truyền hỏi và cũng mua được thuốc bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực cho anh.
Về nhà, cô cũng khuyên nhủ anh uống và anh cũng vui vẻ uống một thời gian xem sao. Mà thật đúng và có thuốc vào khác hẳn lúc trước. Đời sống vợ chồng của cô và Hùng cải thiện thấy rõ. Cô và anh ân ái nhiều hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều lắm. Cô cũng hài lòng với những biến chuyển như vậy.
Bẵng đi một thời gian thì Dung nhận ra hình như anh có nhân tình ở ngoài. Cô thì chỉ cảm giác như vậy chứ cũng không có bằng chứng nào để nói cả. Ở nhà, anh vẫn yêu thương và chăm sóc vợ con, đời sống tình yêu lứa đôi cũng đang rất tốt và tương lai hai người còn đang muốn có thêm một đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Cô nghĩ vậy liền thôi không nghĩ tới điều ấy nữa.
Hôm ấy, Dung ngồi nói chuyện với một chị trong phòng thì bất ngờ Dung nghe chị ấy nói:
- Thằng Hùng chồng em dạo này thấy nó không hay đi chung với em nữa nhỉ.
- Bình thường mà chị, chúng em vẫn ân ái bình thường. Anh ấy cũng tỏ ra là người đàn ông trong gia đình mà.
- Thường thì mấy người ngoại tình hay có mấy biểu hiện vậy đó nên em cẩn thận nhé, tại đàn ông mà. – chị nói câu ấy xong liên phá lên cười thật to.
Dung tự ngẫm nghĩ thì điều bóng gió ấy là anh Hùng có nhân tình bên ngoài. Dung hỏi thêm nhưng chị ấy cứ bảo là thấy hay đi với người con gái khác chứ cũng chẳng biết người con gái ấy là ai. Dung nghe vậy cũng hơi bàng hoàng và bối rối, sau một hồi Dung cũng lấy lại bình tĩnh và nghĩ nên tìm cách để điều tra người nhân tình của anh Hùng ấy là ai.
Nhờ tin tức của của bạn bè mà Dung cũng tìm đến được một vị thám tử điều tra về anh Hùng. Vị thám tử này suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý giúp Dung điều tra xem là ai. Chẳng bỏ công tìm tới thám tử, sau hai tuần Dung đã có kết quả điều tra. Dung há hốc ngạc nhiên khi người nhân tình ấy không phải ai khác là chị Nhi bạn gái cũ của anh. Dung thấy sốc vì nghe anh kể, sau khi anh báo tin Dung có thai với anh thì hai người lập tức chia tay, Nhi cũng sang nước ngoài tiếp tục học lên cao hơn. Dung cũng nghe anh bảo chị ấy đã ở luôn nước ngoài mà sao chị ấy bây giờ lại ở đây. Dung càng nghĩ càng không hiểu được.
Sau khi có kết quả, Dung liền tỏ ra bình thường như không có gì xảy ra. Nhưng thật sự trong thâm tâm, Dung muốn một ngày bắt tận tay đôi dâm phu dâm phụ ấy.
Ngày ấy đã tới, Dung được thám tử báo hai người đã vào khách sạn và lấy phòng. Dung liền tức tốc chạy qua khác sạn ấy và lên tận phòng để tìm.
Vừa xô cửa vào, Dung thấy ngạc nhiên vì trong phòng là một cái giường vẫn được xếp ngay ngắn, chị Nhi thì đang ngồi ở ghế quay người nhìn ra cửa. Dung vội vàng hét lên:
- Đồ gian dâm, anh Hùng đâu.
- Anh Hùng không có đây, chắc em nghe nhầm rồi.
Dung điên tiết đảo mắt nhìn quanh thấy mọi thứ trong phòng vẫn rất gọn gàng. Dung vội tức điên lên mở cửa tủ và mở cửa phòng vệ sinh ra nhưng chẳng có ai cả. Sau khi tìm một hồi không thấy, Dung liền chạy lại chỗ chị Nhi, hai tay ôm thật chặt vai chị Nhi rồi liên tục nói " Anh Hùng đâu... anh Hùng đâu... trả anh Hùng cho em...".
Bất ngờ Dung xô chị Nhi ra sàn, bóp cổ chị rồi hét to:
- Con đĩ... con đĩ già... già mà mất nết đi giật chồng người ta... già mà còn không biết cái giá mình ở đâu... con đĩ...
Dung giơ tay lên chuẩn bị tát chị Nhi thì liền từ phía sau anh Hùng giữ tay Dung lại và nhẹ nhàng nói:
- Người phải nghe câu ấy đáng ra là em đấy, không phải chị ấy đâu Dung à.
- Anh nói sao. Anh lừa dối em, em không biết anh và chị ấy đã như thế này bao lâu rồi, nhưng em cảm thấy đây là điều xúc phạm.
- Hai năm em ạ, thật sự hai năm.
Dung lặng người đi, thả tay khỏi cổ chị Nhi rồi bật ra một góc tường ngồi. Một hồi có vẻ đã bình tĩnh, Dung liền nói:
- Sao anh có thể lừa em chừng ấy năm. Em có làm gì sai đâu, anh thấy không...
- Em không làm gì sai cả, mọi thứ em làm cho anh đều đúng. Tình cảm em dành cho anh là thật, là chân thành, anh hiểu... nhưng... - Hùng im lặng không nói nữa.
- Nhưng gì... anh nói đi... - Dung cười ngây dại và sẵn sàng nghe câu trả lời.
Lúc này chị Nhi cũng đã bình tĩnh lại và nói:
- Chị và anh dụ em tới đây để chị có thể xin em buông tay... để anh có thể quay về bên chị... danh chính ngôn thuận...
- Cầu xin à... Chị có gì để cầu xin tôi... Tôi là vợ anh ấy...
- Chị hiểu, nhưng hai năm qua...
- Hai năm qua hai người gian díu với nhau à. Sung sướng chưa, tôi còn tưởng anh ta bị yếu sinh lý nữa. – Nói rồi Dung rút từ trong túi áo ra một xấp ảnh có cảnh hai của chị Nhi và Hùng đang ân ái với nhau.
- Thứ này tôi in ra từ điện thoại của anh Hùng đấy. Chị thấy gì chưa... Dối trá...
Hùng và chị Nhi im lặng, Dung cũng im lặng theo. Bầu không khí xung quanh cực kỳ tĩnh lặng và căng thẳng. Bất ngờ chị Nhi nói:
- Hai năm qua chị là chỗ dựa cho anh...
- Chỗ dựa gì... Chẳng qua là lừa dối nhau thôi...
- Chị chỉ cầu xin em cho anh được về bên chị... Dù gì anh cũng không còn gì để hy vọng, ít ra chị cũng cho anh được chút hy vọng... ít ra anh ấy còn cảm thấy hạnh phúc và không có gì nhục nhã cả... Thật sự bây giờ anh ấy không còn gì cả... kết thúc hết rồi...
- Anh ấy còn con...
Chưa dứt lời Hùng liền nói lớn:
- Con gì. Cô lừa dối tôi, đó không phải là con tôi. Tôi nghĩ cô biết điều đó chứ.
- Nhưng con anh mà, anh còn tính cả ngày nữa.
- Ngày thì sao, tôi đã đi xét nghiệm ADN rồi, thậm chí tôi còn biết bố nó là ai. Cô lừa dối tôi chừng ấy chưa đủ sao. Nên xem lại bản thân trước khi nói ai đó là tồi tệ.
Dung sững sờ, nghẹn đắng không nói lên lời. Không gian lại chìm vào im lặng. Hùng đứng nhìn Dung đang ngồi ở góc tường một hồi rồi cũng kéo tay Nhi lôi ra khỏi phòng. Dung ngồi đó trầm ngâm nhìn xung quang, thu dọn những bức hình để lại vào phong bì rồi cũng mau chóng ra về.
Ngày hôm ấy là một ngày trời râm và đổ cơn mưa to bất chợt. Dung lái xe về nhà mà trong lòng nặng trĩu. Dung không biết là rồi sau này cuộc sống mình sẽ ra sao đây. Trong đầu, Dung thoáng chốc nghĩ là giết con rồi tự sát, coi như đó là một lối thoát tốt nhất. Nhưng Dung đã mau chóng xóa đi cái ý nghĩ ấy ở trong đầu mình.
Sau buổi vạch trần hôm ấy, Hùng và Dung đệ đơn ly hôn một cách nhẹ nhàng. Anh cũng đồng ý chu cấp cho con của Dung cho trọn nghĩa. Rồi sau đó anh cũng nghỉ việc ở công ty mà qua nước ngoài định cư với Nhi. Dung thì vì quá đau buồn nên cũng nghỉ làm và tìm một công việc mới khác, cũng một mình tự nuôi con. Trong thâm tâm của tất cả mọi người, họ đều nghĩ đây là lối thoát duy nhất cho tình cảnh hiện giờ của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro