Cuộc tình đau đớn
Mùa nhập học đã tới và tôi đi nhập học ở trường đại học mà tôi đã đỗ vào. Tôi cũng thích ngôi trường và ngành mà tôi đăng ký theo học, nhưng có một điều là bạn bè tôi thì theo những ngành khác và học trường khác mà khá là xa chỗ tôi học. Ngày hôm ấy tôi cũng mang theo các giấy tờ cần thiết để đi nhập học. Ấn tượng đầu tiên của tôi là ngôi trường thật là rộng lớn và nhiều người, tôi nhìn đi nhìn lại để tìm một gương mặt nào đó quen thuộc, ít ra cùng trường cấp ba thôi cũng được mà sao khó quá. Tôi đứng ngó nghiêng một hồi nữa rồi cũng mau chóng đi tới dãy văn phòng để làm thủ tục nhập học.
Vừa tới dãy văn phòng, tôi liền nhìn lên bảng tên các phòng mà tìm phòng đào tạo. Bất ngờ tôi va phải một bạn đi phía trước mặt. Tập tài liệu trên tay tôi liền rơi vãi ra sàn nhà, tôi mau chóng cúi xuống lượm và bạn ấy cũng giúp đỡ tôi gom hết tài liệu làm rơi của tôi. Một hồi thì chúng tôi cũng lượm xong đống tài liệu, tôi nhìn lên định cảm ơn bạn ấy thì bất ngờ tôi phát hiện ra người va phải tôi không ai khác là Nhi, bạn cùng trường mà khác lớp của tôi. Tôi mừng rỡ liền nói:
Nhi cũng học trường này à.
Ừa, Nhi học khoa tài chính, còn Hoàng học khoa nào thế? – Nhi vui vẻ hỏi.
Hoàng cũng học khoa tài chính, mà không biết Nhi và Hoàng có chung lớp không nữa. – Tôi mừng rỡ nói lại.
Nhi học lớp 03. –Nhi nói.
A cùng lớp với Hoàng này, may quá. Vậy mà Hoàng tưởng là không có ai quen trong lớp đó nữa chứ. Vậy hai đứa cũng phải giúp đỡ nhau nhiều rồi.
Ừa, mà Hoàng cũng đang đi làm thủ tục nhập học à. Nhi cũng đang đi tìm phòng đào tạo để làm thủ tục đây. – Nhi vui vẻ nói.
Ừa, Hoàng với Nhi đi làm thủ tục chung đi, có gì cũng đỡ sợ hơn. – Tôi nói.
Nhi đồng ý và hai đứa tôi liền mau chóng đi tìm phòng đào tạo để làm thủ tục. Một hồi chúng tôi cũng tìm ra phòng đào tạo. Nhưng khổ nỗi là chúng tôi phải xếp hàng để làm thủ tục và hàng chờ thì vẫn còn khá dài. Nhi chỉ tôi lại ghế đang trống, chúng tôi liền mau chóng lại ngồi xuống. Nhi nhìn hàng người đang xếp hàng rồi ngao ngán nói:
Chắc còn phải chờ lâu nữa đấy Hoàng à. Hàng chờ còn khá dài.
Tôi liền đưa mắt nhìn về phía hàng chờ thì thấy cũng đúng là đông thật. Tôi liền nói với Nhi:
Hay nhi ngồi đây đi, để Hoàng ra ngoài xem có gì không mua ăn rồi ngồi chờ.
Nhi nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý. Tôi đưa tài liệu của mình cho Nhi rồi mau chóng đi ra ngoài xem có chỗ nào bán đồ ăn không thì mua. Một hồi đi tìm thì tôi cũng thấy cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên trường. Tôi bước vào và đảo một vòng xem cói gì để mua không. Một vòng thì tôi cũng dừng trước quầy bim bim. Tôi lấy đại hai gói bim bim rồi ra chỗ quầy nước mua hai chai nước rồi mau chóng đi vào chỗ Nhi đang ngồi chờ.
Vào tới nơi tôi thấy hàng chờ cũng vơi bớt và cũng sắp tơi phiên chúng tôi. Tôi liền đưa cho Nhi chai nước và gói bim bim, Nhi thấy vậy liền vui vẻ cảm ơn tôi và ngồi ăn vui vẻ. Tôi cũng nhìn Nhi ăn một hồi rồi cũng bắt đầu ăn phần của mình. Chúng tôi ăn xong cũng vừa kịp lúc tới phiên chúng tôi vào làm thủ tục nhập học. Tôi và Nhi liền mau chóng vào phòng đào tạo để hoàn thành thủ tục nhập học.
Một hồi sau khi hoàn thành thủ tục nhập học xong, chúng tôi đi ra chỗ bắt xe bus ở trước trường. Tôi liền hỏi Nhi:
Nhi ở đâu vậy?
Nhi ở chung cư A. á Hoàng. Hoàng biết chung cư đó không. – Nhi vui vẻ nói.
Hoàng cũng ở đó, Hoàng ở Block D á, Nhi ở Block nào vậy. – Tôi hỏi.
Nhi thì ở Block K. Nói vậy cũng có vẻ không xa nhau lắm. – Nhi nói.
Ừa, Block D và K cũng không xa nhau lắm. Mà haicái cũng chung đường ra chỗ đón Bus nên chắc Hoàng và Nhi cũng có thể gặp nhau thường xuyên đấy. – Tôi vui vẻ nói.
Ừa. Dù gì cũng biết có người ở cùng khu với mình là vui vẻ rồi. Có gì sau này cũng giúp đỡ nhau nhiều nhé Hoàng.- Nhi cười thật tươi rồi nói với tôi.
Chúng tôi nói chuyện với nhau một hồi thì xe Bus cũng tới. Tôi và Nhi cùng bước lên xe Bus để về nhà. Trên đường về, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau thêm nhiều chuyện nữa. Tôi biết Nhi đang ở chung với chị của Nhi. Nhi cũng không hứng thú với trường lắm vì Nhi thích làm một thứ gì đó liên quan tới văn hóa và xã hội hơn, nhưng vì Nhi thấy học kinh tế thế này cũng không tới nỗi tệ và tương lai dễ dàng với Nhi hơn nên Nhi cũng miễn cưỡng chấp nhận đi học. Tôi biết Nhi ở tầng 8 và phòng của Nhi là phòng ở góc nên có góc nhìn khá thoáng đãng. Nhi còn kể với tôi là phòng ngủ của Nhi có ban công nhìn ra hướng Đông nên cảnh vật khá thoáng đãng và tươi sáng. Nhi còn kể mỗi buổi tối nếu nhìn ra cửa sổ phòng khách sẽ nhìn về phía mấy khu chung cư khác ở phía xa sáng đèn rất thích mắt và đẹp. Nhi cũng kể ngày đầu tiên mới xuống, Nhi đã dành cả buổi tối chỉ để nhìn về phía mấy khu chung cư sáng đèn ấy. Tôi nghe cũng cười vui vẻ và nói lại với Nhi về dăm ba điều về tôi. Tôi thấy Nhi cũng khá thích thú và vui vẻ.
Tôi nghĩ chúng tôi đã thích nhau như thế. Tôi cũng chẳng có ý kiến gì phàn nàn cả, tại hai đứa chỉ dừng lại ở thích, giúp đỡ nhau hằng ngày, trên lớp và trong các môn học. Chúng tôi nghĩ điều ấy là chuẩn mực và phù hợp với hai đứa. Đôi khi, tôi và Nhi cũng nghĩ nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm với đối phương nhưng một hồi thì chúng tôi cũng không làm thế và hài lòng với tình trạng hiện tại. Cũng nhiều khi Nhi hỏi tôi rằng tôi có thích cậu ấy thật không, tôi cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện và chắc Nhi hiểu đối với tôi thì nó là điều khó nói và ngược lại. Nhưng tôi và Nhi cũng tạm hài lòng vì tình cảm của hai đứa tiến triển tuy có chậm, có chút ngượng ngùng bối rối nhưng chắc chắn và không dễ thay đổi. Chúng tôi cứ giữ tình trạng là bạn, là kẻ thương người thích của nhau cho tới hết năm nhất đại học. Thật sự tôi cũng nghĩ, năm nhất mới chập chững bước vào đại học, phải quen dần với cuộc sống ở đại học đã rất nhanh, vội vàng và gấp gáp rồi thì chuyện tình cảm yêu đương và thương thích thì nên để sau.
Chuyện tình yêu của chúng tôi bắt đầu thay đổi khi chúng tôi lên năm 2. Tôi luôn nhớ như in ngày hôm ấy và nó giống như đã thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn mà tới tận bây giờ vẫn để lại cho tôi rất nhiều tiếc nuối và đắng cay.
Ngày hôm ấy, tôi nhớ đó là ngày sinh viên các khóa trên giao lưu với các em năm nhất mới vào trường. Tôi đang ngồi ghế đá và xem lại những tấm hình tôi chụp cùng Nhi và những người khác ở máy ảnh thì Nhi liền vui vẻ đi lại chỗ tôi, tôi ngước nhìn lên thì thấy Nhi dẫn theo một đứa con gái khác. Tôi đang chưa biết gì thì Nhi liền nói với tôi:
Hoàng này, đây là Dung. Em ấy là em gái con chú của Nhi. Mà Hoàng này, Dung cũng cùng khoa tài chính với Hoàng và Nhi đấy. giờ thì ít ra cũng có thêm người quen ở đây rồi nhé.
Chưa dứt câu, Dung liền cúi chào tôi một cái rồi cười thật tươi và nói:
Em là Dung, em mong anh và chị Nhi sẽ giúp đỡ em nhiều khi em học ở trường này.
Tôi cũng cười trừ và nói:
Ừa, hy vọng có thể có mối quan hệ tốt với.
Tôi đang định nói thêm vài ba câu thì mấy đứa cùng lớp đã gọi tôi lại để chuẩn bị tiếp tục chụp ảnh. Còn tôi thì vừa đi nhưng cũng ngoái nhìn lại phía sau để quan sát và ghi nhớ thật kỹ con Dung là em của Nhi vừa giới thiệu. Theo những ấn tượng ban đầu thì con bé có vẻ cũng là một người hiền, giỏi ăn nói và có lẽ rất hiểu phép tắc. Tôi cũng ấn tượng với mái tóc dài truyền thống và nụ cười tươi tắn của con bé. Tôi ngoái nhìn thêm một chút nữa rồi cũng quay mặt đi để mau chóng chụp ảnh cho tụi lớp.
Sang ngày hôm sau, khi đang đi bộ cùng Nhi ra chỗ đón xe Bus, Nhi bất chợt hỏi tôi:
Hoàng này, Hoàng thấy con Dung em Nhi nó như thế nào?
Hoàng thì Hoàng thấy con bé có vẻ hiền, biết cách ăn nói và ăn mặc. Mà sao Nhi hỏi vậy thế hở? – Tôi ngạc nhiên hỏi Nhi.
Nhi im lặng một hồi rồi nói:
Không có gì đâu, Nhi sợ Hoàng nghĩ con bé có điều gì mờ mờ ám ám nên hỏi vậy thôi.
Tôi cũng thoáng nhìn được ánh mắt buồn bã của Nhi. Tôi nghĩ cũng không nên xoáy sâu vào nên tôi liền nói với Nhi về mấy cái hôm nay học. Chúng tôi trao đổi những chuyện ở trường khác cho tới khi vào lớp.
Hôm nay tôi cũng đi ra xe Bus để đi học như thường lệ thì tôi nhận được tin nhắn là Nhi hôm nay nghỉ học vì bị ốm. Tôi cũng có chút bất an, nhưng tôi nghĩ tí nữa về có thể thăm Nhi cũng được. Tôi mau chóng lên xe Bus và đi học. Tôi đã rất mong ngóng tới giờ ra về để thăm Nhi, không biết Nhi bị sao mà nghỉ đột xuất thế. Cứ thế cho tới giờ ra về trôi qua, tôi mau chóng chạy ra xe Bus để về nhà. Vừa xuống bến xe Bus của khi chung cư thì tôi liền mau chóng chạy tới Block K. rồi bắt thang máy lên phòng của Nhi.
Vừa mở cửa ra là Dung. Tôi liền hỏi :
Sao em ở đây. Em ở chung với Nhi à.
Dạ không, tại chị Nhi ốm nên em qua thăm một chút thôi. – Dung vui vẻ đáp.
Tôi liền hỏi thêm vài ba câu nữa thì liền đi vào để thăm Nhi. Vừa vào phòng khách, tôi đã thấy Nhi đang ngồi ở ghế và xem TV. Tôi liền hỏi :
Nhi bị sao vậy. Chắc bất ngờ lắm nên Nhi mới nghỉ học phải không ?
Nhi không sao đâu, Hoàng đừng lo. Nhi chỉ bị cảm thôi mà. Mà giờ cũng đỡ rồi. – Nhi vừa xem TV vừa vui vẻ đáp.
Thế Nhi có cần ăn gì không Hoàng xuống dưới mua cho Nhi nha. – Tôi nói.
Bất ngờ tiếng con Dung vọng ra từ trong bếp:
Anh Hoàng không cần phải thế đâu. Em có làm cháo và đồ ăn cho chị Nhi rồi. Anh Hoàng đừng lo lắng quá.
Tôi cũng không hỏi thêm nữa, ngồi xem TV cùng Nhi. Nhi liền chỉ tay xuống gói bim bim đang ăn dở. Tôi liền với tay lại, định đưa cho Nhi thì Nhi giật mạnh một cái. Tôi rất ngạc nhiên chưa kịp làm gì thì Nhi liền cười tươi một cái rồi đưa miếng bim bim vào mồm tôi. Tôi cũng thấy hơi xấu hổ nhưng dần tôi cũng chấp nhận thôi thì để cho Nhi vui trong ngày phải ở nhà dưỡng bệnh. Tôi thật sự không biết Dung phía sau có nhìn thấy những hành động và nghe những câu nói thân mật của chúng tôi như thế không mà lúc tôi chào Nhi và Dung ra về thì thấy mắt Dung có gì đó khá là buồn nhưng nụ cười thì vẫn ở trên môi.
Hôm sau khi Nhi đi học lại, tôi liền quay sang Nhi và hỏi:
Hôm trước Hoàng thấy con Dung nó buồn khi Hoàng ra vẻ thân thiết với Nhi quá.
Ừa, Hoàng đừng lo. Nó lâu lâu kiểu thấy lộ liễu quá nên thế thôi. – Nhi vui vẻ trả lời.
Tôi cũng cười trừ cho qua rồi quay lại bài học. Trong đầu tôi vẫn nghĩ về cái đôi mắt nhìn có vẻ buồn của con Dung hôm ấy.
Lại nói về tôi và Nhi, sau ngày hôm ấy, có vẻ chúng tôi càng thân thiết và mối quan hệ của chúng tôi càng ngày càng rõ ràng hơn. Tôi không biết Nhi có suy nghĩ gì không nhưng tôi cảm thấy cả hai chúng tôi đã nghiêm túc nhìn nhận về mối quan hệ của nhau một cách rõ ràng. Trong tâm trí tôi cũng ý thức và nghiêm túc hơn trong mối quan hệ với Nhi, và ngược lại Nhi cũng có vẻ chân thành và nghiêm túc hơn với tôi, biết suy nghĩ xa hơn và luôn muốn tốt hơn cho người kia. Tôi nghĩ ngày hai đứa chính thức xác nhận về mối quan hệ của nhau cũng không còn xa xôi nữa, tôi cảm nhận là vậy.
Tôi nhớ ngày hôm ấy là một ngày vào đầu năm 3. Có lẽ là một ngày bình thường như mọi ngày khác nếu tôi không bắt gặp cảnh tượng này. Nhi và một đứa con trai khác trẻ hơn đang cười đùa vui vẻ trong sân trường trước giờ vào học. Tôi đang ngồi ghế đá và thấy thấp thoáng bóng Nhi cùng cậu ấy từ phía xa, tôi đã âm thầm nấp vào góc tường phía xa của dãy nhà A mà nhìn ra. Thật không thể tin nổi, đó là Dũng, đứa bạn cùng lớp với lớp con Dung đang vui vẻ tay trong tay với Nhi. Tôi biết chắc Dũng và Nhi thân thiết như thế là nhờ ở phần con Dung tích cực cho Nhi và Dũng gặp nha dù không vô tình hay cố ý thì tôi không biết. Theo tôi biết và cũng vài lần nói chuyện với nhau trên Facebook thì Dũng đang thích một chị khóa trên. Lúc đó tôi cũng lờ mờ nghĩ về Nhi nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Lúc ấy tôi nghĩ Dũng thích Thư, con bạn cùng nhóm môn kia. Nhiều lần Dũng cũng nói cùng lên học với tôi rồi ngồi cạnh Thư, tôi thì cũng không nghi ngờ gì cả. Có lần tôi thấy Dũng và Thư ở giữa sân trường nắm tay nhau đi hạnh phúc, nhưng đó là chuyện của vài tháng trước. Còn giờ thì Dũng đang nắm tay với Nhi và cười đùa vui vẻ. Tôi thiếu điều tôi ra và cho Dũng một trận, nhưng nghĩ lại thì tôi và Nhi còn chẳng có một mối quan hệ nào rõ ràng cả mà làm thế còn gì nhìn mặt Nhi nữa. Nên từ ngày đó tôi bắt đầu tìm hiểu sâu hơn, hay đúng hơn là những góc khuất của cậu Dũng này.
Càng đi sâu vào tôi càng thấy Dũng là một con người đáng sợ. Theo tôi tìm hiểu thì Dũng đang bắt cá với cả Thư và Nhi. Những ngày không có Thư thì Dũng sẽ thân thiết với Nhi và đi chơi cùng. Còn những ngày đi chơi với Thư thì Dũng sẽ tìm chỗ nào đó Nhi ít tới hay không biết để đi cùng. Tôi sau khi thu thập thông tin, ngày hôm sau lên lớp liền hỏi Thư:
Thư này, Hoàng thấy thằng Dũng là người không thật thà.
Không thật thà là sao. – Thư ngạc nhiên nói.
Thì nó Dũng thấy nó giống như bắt cá hai tay á Thư. Hoàng không chắc nhưng mà Hoàng thấy vậy. – Tôi lo ngại nói với Thư.
Thư nhíu mày một cái rồi quay lên bảng nghe giảng tiếp. Tôi cũng gác lại câu chuyện trao đổi ấy với Thư mà chú tâm vào bài giảng ở trên. Lúc ra về thì Thư liền kéo tay tôi lại và nói:
Thư thấy Hoàng nói đúng, Thư cũng thấy Dũng có điều gì đáng nghi ngờ. Tại Thư nghĩ nó còn nhỏ thì chắc không tới mức đó đâu.
Càng nhỏ càng nhiều chiêu trò á. Cũng không biết được. – Tôi nói.
Thư im lặng trầm ngâm một hồi rồi chào tôi ra về. Tôi cũng vui vẻ chào Thư lại mà trong lòng bất an.
Bẵng đi một thời gian như thế. Hôm đó tôi cũng đi học và đi về như thường lệ. Tôi thấy Nhi đang ngồi ở ghế đá. Đôi mắt Nhi buồn và nhìn về khoảng trời xa xăm nào đấy. Tôi liền mau chóng chạy lại ngồi cạnh Nhi. Nhi thấy tôi thở dài ngao ngán rồi nói:
Bây giờ thật giả khó lường Hoàng nhỉ.
Ừa, Nhi có chuyện gì vậy. – Tôi nói.
Nhi im lặng một hồi rồi kể chuyện hôm nay đi học của nó. Tôi nghĩ sau khi trải qua thì phản ứng như Nhi vẫn còn quá nhẹ nhàng. Nhi bảo rằng, hôm nay Nhi đang đi chung với Dũng ở trường thì từ xa xa Nhi đã thấy con Dung đang đi ngang qua. Nhi cũng định đi ngang qua sẽ chào vui vẻ Dung một tiếng nhưng vừa lại gần Dung thì đã thấy cái mặt ghen ăn tức ở và đầy sát khí của nó. Nhi cũng thôi và tiếp tục đi với Dũng. Nhi nói rằng, giờ ra chơi ngày hôm ấy, Dung lên gặp nó và lôi Nhi lên sân thượng để nói chuyện. Nhi kể tiếp. Bằng một giọng xỉa sói và cao giọng. Dung đã chửi Nhi là sao Nhi lại xen vào chuyện của Dung và Dũng. Lúc đầu Nhi cũng giữ bình tĩnh và nói chuyện với Dung. Nhưng càng lúc Dung càng cao giọng và chửi Nhi bằng những câu thậm tệ. Nhi cũng im lặng nghe. Nhưng rồi bất ngờ Dung rú lên chửi Nhi là "con đĩ non", đã là người yêu của anh kia khóa trên rồi mà còn thích trai trẻ đú đởn cản trở xen ngang chuyện của Dung và Dũng. Lúc này, Nhi bảo Nhi đã hết bình tĩnh và tát Dung một cái, Dung ngã nhào ra sàn nhưng một hồi sau vừa ôm chỗ bị tát lúc nãy vừa cười một cách nghiệt ngã. Nhi thì thấy sợ quá liền chạy xuống lớp lấy cặp đi về và ngồi ở ghế đá công viên ở khu chung cư tới giờ.
Tôi chưa bao giờ Nhi khóc đầy đau khổ như thế. Tôi tưởng rằng Nhi không thể khóc thêm nữa. Một hồi sau ngồi cạnh thì nước mắt Nhi cũng ngừng rơi. Nhi ngồi lặng một hồi rồi bắt ngờ nói:
Hoàng này, hứa với Nhi là Hoàng sẽ bên cạnh Nhi dù sẽ là những lúc đau khổ và khó khăn nhất nhé.
Tôi lặng đi, nhìn về phía mặt trời đang lặng một hồi rồi quay sang nhìn Nhi. Nhi đang ngồi dựa vào vai tôi. Đôi mắt cô ấy cũng buồn xa xăm lắm. Tôi thở dài rồi ừ một tiếng như xóa tan cái bầu không khí tĩnh lặng này. Tôi và Nhi ngồi như thế một hồi rồi tôi cũng đưa cô ấy lên căn hộ của Nhi.
Lên tới nơi, tôi dìu Nhi ngồi vào ghế ở phòng khách và tôi bắt đầu vào bếp để nấu cho Nhi ăn. Tôi nhìn quanh tủ lạnh thì thấy chẳng còn gì, tôi đành nói to hỏi Nhi:
Nhi ăn thịt bò xào hay là bò bít tết.
Nhi trả lời gì cũng được trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi cũng đành nấu thịt bò xào cho Nhi ăn vậy. Tôi hôm đó tôi phải ở cạnh Nhi an ủi. Hôm đó mãi tới 9h tối tôi mới về nhà sau khi đã thấy Nhi vào phòng ngủ yên giấc.
Các ngày sau đó tôi cũng vẫn phải bên cạnh Nhi, động viên an ủi cô ấy, phần tôi cũng đề phòng cô ấy có thể nghĩ quẩn mà làm điều dại dột. Tôi cũng cho Nhi tránh xa Dung càng xa càng tốt, tôi đã phải nhờ bạn cùng lớp của Nhi chông chừng cô ấy không co Dung lại gần. Trong thời gian này tôi cũng nghe rằng Thư cũng tự buông xuôi với Dũng, tôi nghe Thư thở dài là càng ngày cô ấy và Dũng càng xa cách, và bây giờ thì mất hẳn. Còn phần Dũng từ sau đợt ấy tôi cũng không nói chuyện và gặp Dũng nhiều nữa, nhưng tin tức về Dũng thì cũng chỉ còn trong những tin bóng gió từ những người khác thế thôi.
Biến cố xoay chuyển tất cả mọi người có lẽ vào cuối năm 3. Tôi nhớ đó là lúc khoảng gần vào hè, tôi và Nhi cũng đã thừa nhận và người yêu nhau và tình cảm chúng tôi rất thân thiết. Mối quan hệ với Dung thì chúng tôi vẫn duy trì ở mức tròn vai đầy đủ vậy thôi. Nhưng mà cuộc đồi đâu ai để yên ai cái gì. Tôi nghĩ có lẽ tôi và Nhi là những người tỉnh táo còn lại của thế giới này. Tôi không biết từ đâu ra tin là tôi và Dung yêu nhau nhưng Nhi lại xem vào. Dù rằng tôi đã đứng ra bảo vệ Nhi và nói rằng điều mà con Dung nói thì không phải là sự thật. Nhưng mà con Dung nó có ma lực gì đó mà tôi không biết. Nó đã biến tất cả những người xung quanh nó thành điều gì đó mà nó dựa vào và tung tin ấy ra. Thời gian ấy tôi thấy Nhi suy sụp hẳn đi. Tôi cũng qua nhà Nhi thường xuyên và đi cùng Nhi nhiều hơn. Nhưng tất cả những điều ấy càng làm cho con Dung thêm điều ra để hạ thấp Nhi xuống. Tôi cũng đã viết một bức thư cho Dung là hãy buông tha cho Nhi. Tôi cảm thấy giống như tôi đang cầu xin một lòng hảo tâm nào đó từ Dung chứ chẳng phải là tôi đang yêu cầu Dung đừng đụng tới Nhi nữa. Nhưng hình như càng ngày mọi thứ càng ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Nhi ít nói đi, đôi mắt lúc nào cũng buồn xa xăm và hình như Nhi chán nản với tất cả mọi thứ xung quanh cô. Những lúc ấy tôi luôn bên Nhi để động viên an ủi cô ấy. Cô ấy cũng gượng vui vẻ, tôi nghĩ để làm cho tôi an tâm thế thôi.
Hôm ấy tôi đi học binh thường, tôi cũng đi bộ ra bến xe Bus để chờ Nhi. Nhưng hôm nay đã khá trễ nhưng chưa thấy Nhi ở đâu. Tôi sốt ruột liền chạy lên phòng của Nhi xem. Cửa khóa. Tôi gọi mãi không thấy Nhi trả lời. Tôi liền lấy chìa khóa mà Nhi đưa cho để vào. Vừa vào tới nơi tôi đã thấy một cảnh tượng mà có lẽ tôi không thể quên. Nhi đang nằm dưới sàn, máu từ cổ tay Nhi tuôn ra lênh láng ở sàn, mắt Nhi nhắm lại như chịu đựng điều gì đó rất đau đớn nhưng trên môi Nhi vẫn nở một nụ cười thật mãn nguyện. Nhi tự sát. Tôi lúc ấy như thất thần, ngã khụy xuống đất. Tôi liền hét lên đau đớn. Một lúc sau thì bảo vệ lên và phong tỏa hiện trường. Bác bảo vệ dìu tôi ra khỏi hiện trường để bên công an làm việc. Tôi vẫn nhớ, ngày hôm ấy khi được dìu xuống dưới, tôi vẫn nói : " Nhi ơi, anh xin lổi, Nhi ơi".
Chuyện Nhi chết làm tôi rất buồn và tuyệt vọng, tôi đi học nhưng hình như lên lớp chỉ để ngồi không nhìn ra cửa sổ và hoài nhiệm về quá khứ. Bố mẹ tôi thấy vậy liền cho tôi về nhà nửa học kỳ để tôi có thể hồi lại tâm trí cho bản thân ổn định hơn. Những ngày ấy tôi thấy nhớ Nhi da diết. Tôi muốn đi theo Nhi, tôi sợ liệu Nhi có an toàn khi thoát khỏi những nỗi đau ây không, liệu Nhi sẽ hạnh phúc và quên hết những câu thóa mạ và những chuyện không có thật ấy chăng. Càng nghĩ về Nhi càng làm tôi đau đớn và sợ hãi hơn. Tôi cứ quanh quẩn trong đầu cái suy nghĩ "vì sao" và "vì ai". Tôi không biết câu trả lời là gì nhưng tôi vẫn tự hỏi những điều ấy. Rồi các suy nghĩ cứ quay lại về Nhi. Tôi thật sự nhớ đôi mắt và nụ cười của Nhi, cả những khi Nhi buồn hay là những khi chúng tôi cùng nhau đi và trò chuyện trên đường về. Tôi cảm thấy sao lúc ấy thật đẹp dù nó rất bình thường. Mà thật sự bây giờ thì nó đã xa mãi xa mất rồi.
Khoảng thời gian lúc đầu quay lại học tôi cũng còn rất hụt hẫng. Tôi cố gắng đi các đường khác, đi những chuyến xe khác để không nhớ tới Nhi nữa. Nhưng mà hình như tôi chẳng quên được cô ấy. Dù có đi đâu và đi thế nào thì chân tôi cũng đưa đẩy tới chỗ trước tòa nhà nơi có căn hộ của Nhi. Tôi chẳng biết sao mỗi ngày tôi vẫn dành một chút thời gian ngồi ở ghế đá trước chung cư để nhìn lên căn hộ của Nhi, cứ như chẳng thể nào quên được vậy.
Tôi nghĩ khoảng thời gian sau đó thật sự tồi tệ với tôi. Tôi hầu như chẳng nói chuyện và ngại tiếp xúc với những người khác. Còn phần Dung thì tôi cũng không còn gặp lại và chẳng muốn nghe tin tức về nó nữa, và nhiều khi tin của nó tới với tôi thì tôi cũng lặng lẽ cho qua như chưa hề có gì cả.
Tôi cứ giữ tâm lý và suy nghĩ như thế tới khoảng đầu năm 4 thì bắt đầu khá hơn, mà theo mọi người thì tôi đã có những biến chuyển tích cực. Tôi cũng bắt đầu quay trở lại nhịp sống bình thường và không còn suy nghĩ quá nhiều về Nhi nữa. Còn về phần con Dung, tôi cũng dần tha thứ và chấp nhận sự tồn tại của nó cạnh tôi. Tôi cũng không có ý định tiếp xúc và tha thứ nó, nhưng vì nó cũng tham gia làm những chương trinh mà tôi cũng tham gia nên tôi đành phải tha thứ, và phần tôi nghĩ đó là quá khứ rồi, Nhi cũng không còn, thì nên để quá khứ ngủ yên và mình đừng quan tâm tới. Dù còn dè dặt nhưng tôi và Dung cũng bắt đầu nói chuyện trở lại. Mà thật sự thì bây giờ mới quan hệ của chúng tôi thì cũng chỉ là khóa trên – khóa dưới mà thôi.
Càng về lúc tốt nghiệp, tôi càng thấy Dung và tôi va chạm nhau nhiều hơn, không biết là do vô tình hay cố ý. Nhưng dần dần thì có vẻ mối quan hệ của chúng tôi cũng bắt đầu ấm lần lên. Tôi cũng thấy Dung bắt đầu có những cử chỉ quan tâm tôi hơn, tôi cũng cố gắng cự tuyệt những điều quan tâm như thế.
Bất ngờ tôi nghe được tin từ mọi người đồn đại ra. Cái tin có ý đại khái là tôi và Dung đang yêu nhau, tôi cũng nghe được là tin tôi đã hoàn toàn tha thứ cho Dung về cái chết của nhi. Mọi người gặp tôi ai cũng hỏi, nhưng có vẻ như là mọi người thì tin tưởng lới của Dung hơn là lời của tôi dù tôi đã cố gắng cải chính cái tin đó. Sau khi tin càng lan rộng ra, tôi bắt đầu gặp Dung và nói chuyện:
Sao Dung lại nói Hoàng đang là người yêu của Dung. Dung có biết điều đó đang làm mọi người hiểu sai về Hoàng không.
Nhưng thực tế là vậy mà. Có thể Dung không đọc và hiểu được Hoàng yêu Dung bao nhêu. Nhưng Dung biết là có. Với lại ai cũng biết là thế, Hoàng làm sao mà chối bỏ được.
Nhưng mà Hoàng có yêu Dung đâu. Dung đang gây rắc rối vì cứ bên cạnh Hoàng và Dung nói những điều sai về Hoàng. Hoàng nghĩ Dung là khóa dưới nên nông cạn nhưng mà những điều này là quá sức tưởng tượng rồi. Hoàng đề nghị Dung hãy thôi ngay cái suy nghĩ ấy đi, nó sai, nó sai rồi.
Tôi vừa nói xong liền bỏ đi. Vừa đi tôi cũng vừa quay lại chỗ Dung và xem thì thấy Dung vẫn đứng im đó. Tôi ngoái nhìn thêm một hồi rồi cũng đi chỗ khác và không còn thấy bóng dáng Dung nữa.
Cái ngày bước ngoặc với tôi, nó còn đáng sợ hơn chuyện Nhi tự sát. Thật sự ngày hôm ấy chỉ mờ ảo trong ký ức nên tôi không nhớ gì nhiều, và có lẽ tôi đã bị mắc bẫy, thật sự là thế. Tôi nhớ ngày hôm ấy là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi và nhóm bạn tôi đi liên hoan, chúng tôi cũng mời cả những em khóa dưới trong đó có cả Dung. Tôi không nhớ rõ, tôi chỉ nhớ là ngày hôm ấy chúng tôi đã rất vui, tôi uống rất nhiều. Rồi tôi nhớ là đám bạn tôi gọi taxi đưa tôi về và theo lên xe là con Dung. Tôi chỉ nhớ là Dung đã dìu tôi lên căn hộ của tôi và lúc đó tôi không còn nhớ gì nữa.
Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, mắt tôi lờ mờ nhìn quanh phía dưới cưới giường thì thấy quần áo tôi và quần áo của ai đó là con gái đang vứt ngổn ngang. Tôi nhìn ra phía cửa sổ thì thấy Dung, đang ngồi tựa vào bàn, tay cầm tách cà phê và nhìn ra ngoài cửa sổ, tóc xõa ra và trên người thì chỉ đang khoác hờ cái áo sơ mi của tôi. Tôi ú ớ một hồi thì Dung quay lại mỉm cười và nói:
Anh tỉnh rồi à anh yêu. Em đã làm bữa sáng cho cả hai đứa đấy.
Tôi khựng lại một hồi rồi nói:
Sao cô dám. Sao cô lại làm thế.
Dung nghe vậy liền để ly cà phê xuống bàn, lại gần sát tôi rồi nói:
Anh à, dù gì chúng ta cũng đã là của nhau rồi. Anh có chối bỏ thì cũng là thế thôi.
Nhưng cô chẳng là là gì cả.
Anh yêu à, đã ân ái với nhau thế rồi thì tình yêu đã rất khăn khít. Anh cũng đừng chối bỏ.
Tôi sững sờ im lặng. Dung vội vàng thu đồ và đi vào phóng tắm để thay đồ, trước khi vào còn nháy mắt với tôi một cái. Tôi bực quá liền lấy vội cái quần mặc vào. Tôi cũng thấy tôi cũng chẳng làm được gì hơn nữa. Dù gì cũng đã ân ái với nhau đêm qua mà.
Sau ngày hôm ấy, Dung thường xuyên nhắn tin và gọi điện hỏi thăm quan tâm tôi. Tôi cũng trả lời cho có lệ. Rồi vài tuần sau, khoản chứng khoán và chứng chỉ quỹ của tôi bắt đầu đi vào ổn định và có lãi định kỳ, nên tôi cũng quyết định không đi làm mà ở nhà sẽ chuyên tâm đầu tư chứng khoán.
Được khoảng ba tuần thì Dung nhắn tin bảo tôi " anh Hoàng ơi em có thai rồi ". Tôi sau khi đọc tin này liền giật bắn người. Tôi liền nhắn tin và bảo gặp mặt Dung trực tiếp để hỏi chuyện.
Anh hoàng này, em có thai rồi, cái thai được ba tuần trùng với cái ngày chúng ta ấy ấy với nhau đó anh nhớ không.Nhưng mà nếu để thì khó lắm em. Với lại em sắp tốt nghiệp, sau này còn ảnh hưởng...Em nghĩ rồi, em chỉ cần chờ lấy bằng khoảng hai tháng nữa thôi. Em nghĩ em nên giữ và ra trường chúng ta hãy kết hôn đi.Nhưng không được. Anh không yêu em mà kết hôn cũng đâu có nghĩa lý gì.Nhưng đứa con thì sao. Anh nghĩ anh có thể chối bỏ một đứa bé đã được ba tuần tuổi ư. Đáng nhẽ ra thì cũng có thể phá, nhưng anh nghĩ liệu nó có an toàn không. Sao anh không chịu trách nhiệm về hành động của mình hôm ấy.
Tôi cũng im lặng và chấp nhận đề nghị của Dung. Vì dù gì tôi nghĩ điều ấy cũng hợp lý, với lại ngày hôm ấy say và không tỉnh thì chẳng biết đường nào.
Tôi cũng về nói với bố mẹ và đưa Dung về ra mắt cả nhà. Tôi và Dung cũng mau chóng kết hôn không lâu sau đó. Với Dung thì có lẽ Dung đã tìm được bến đỗ, còn tôi thì có lẽ tôi vẫn còn đang rất hoang mang bế tắc vì chẳng biết phải xử trí làm sao.
Rồi dần cũng tới lúc Dung sinh con, môt bé gái. Tôi cũng mừng vì không có gì xảy ra với Dung cả. Có lẽ tôi cũng vui vì tôi cũng làm bố rồi. Còn Dung thì tôi thấy vui hơn chắc là vì đã làm mẹ.
Trong thời gian từ đó, tôi và Dung cũng chỉ đơn giản là làm tròn vai vợ chồng thôi. Chúng tôi cũng tiếp xúc với nhau tôi thấy không thoải mái ăn. Còn với con gái, Thanh, chúng tôi cũng làm tròn bổn phận cha mẹ với nó và cố gắng để cho nó cảm thấy tình thương yêu của cả tôi và Dung. Nói tóm lại, sau khi có con thì mối quan hệ của chúng tôi khá miễn cưỡng và khách sáo. Dung cũng không làm phiền tôi và tôi cũng chẳng làm phiền Dung.
Nhiều lúc tôi cũng nghĩ về Nhi. Nhi mất cũng đã được 5 năm. Tôi nghĩ nếu Nhi còn sống thì chúng tôi đã có một gia đình thật hạnh phúc. Dù có thể lúc này chưa có con nhưng biết đâu mối quan hệ của tôi và Nhi dù thế nào đi nữa cũng như những ngày mới yêu nhau. Tôi cảm thấy tiếc và nhớ Nhi vô cùng, mà cứ mỗi khi nghĩ về Nhi, tôi lại tự an ủi là tôi đang sống cho Nhi và sau này khi tôi chết tôi sẽ kể lại cho Nhi nghe ở về những điều tôi trải qua, và một tình yêu đáng ra Nhi đã được hưởng. Tôi lại cảm thấy buồn vì với Nhi, dường như tôi chưa cho Nhi một ngày gọi là Ngày yêu trọn vẹn.
Cái chuyện ô nhục này có lẽ sẽ chẳng xảy ra nếu như tôi không quá tin tưởng vào Dung. Tôi thấy Dung ngoại tình. Đáng ra tôi cũng không can thiệp vào mối quan hệ của Dung nhưng tôi đã rất tức giận khi biết và tận mắt chứng kiến điều đó.
Đó là lần tôi đi Phan Thiết để họp cổ đông của một công ty mà tôi góp vốn vào. Tôi không biết là chỗ tôi ở và dự hội nghị là cùng chỗ với công ty của Dung đang tổ chức đại hội. Tôi vào ngày hôm ấy đang ngồi ở bàn uống cà phê nhìn ra biển. Lúc đó tôi đang ngồi suy tư thì bất ngờ thấy Dung thân thiết cùng một người đàn ông khác đang ngang qua. Tôi liền vội vàng cầm tờ báo lên đọc rồi bí mật quan sát Dung và người đàn ông lạ ấy. Tôi chợt nhận ra đó là Dũng, cùng khóa với Dung và người này thì tôi đã biết quá rõ. Tôi bí mật theo hai người và bất chợt thấy họ rẽ vào một Villa cạnh biển. Tôi cố gắng đứng xa sau bụi cây rồi nhìn vào cửa sổ của căn Villa ấy. Tôi thấy hoảng hốt khi Dung và Dũng đang thân thiết với nhau, rồi bất ngờ Dũng ôm éo Dung thật chặt rồi cở áo Dung ra. Rồi sau đó tôi đã chứng kiến cảnh toàn bộ hai người ân ái với nhau. Tôi cảm thấy sốc, tôi thấy bị phản bội dù tôi hứa không can thiệp vào các mối quan hệ của nhau. Sau đó tôi về phòng và kết thúc đại hội thì tôi ngay lập tức trở về thành phố.
Về tới nhà, tôi liền nhìn thật kỹ con Thanh. Tôi thấy có vẻ càng ngày Thanh càng chẳng giống tôi chút nào cả. Tôi liền suy nghĩ và chợt nhớ ra trên báo có mấy mục tâm sự cũng có mấy chuyện thế này, họ thường khuyên nhân vật đi xét nghiệm ADN. Tôi nghĩ nên xét nghiệm ADN với Thanh xem thử rồi mới có thể tính tiếp được.
Tôi bí mất lấy tóc của con Thanh và tôi mang đi xét nghiệm ADN. Còn ở nhà, tôi cũng nhắc bóng nói gió với Dung về chuyện ngoại tình, tôi để ý thấy Dung cũng bắt đầu có gì đó ngại ngùng và xấu hổ, nhiều khi cô ấy cũng chẳng dám nhìn mặt tôi.
Khoảng một tuần sau thì có kết quả ADN. Tôi liền lấy tới lấy về kết quả thật sự rất sốc với tôi. Tôi và Thanh chả có quan hệ huyết thống nào cả. Vậy thì ra lâu giờ tôi nuôi con cho người khác sao. Tôi càng nghĩ càng thấy tức với Dung và càng cảm thấy nhớ Nhi nhiều hơn. Tôi nghĩ tại sao Dung lại làm vậy, lừa dối Nhi rồi, lừa dối cả tôi nữa. Nhi thì đã mất vì thành kiến dư luận, còn tôi thì nếu nói ra với mọi người thì có lẽ đây là nỗi ô uế chẳng bao giờ tẩy sạch.
Hôm ấy tôi về sớm. Tôi ngồi lặng trên ghế sofa cùng với kết quả ADN trên bàn. Dung vừa về liền khép nép đi vào phòng, lúc sau tôi vẫn ngồi im lặng đó và có lẽ Dung thấy có điều gì đó bất thường nên liền chạy lại chỗ tôi. Dung liền liếc ngang dọc rồi lấy cái phong bì để kết quả ADN trên bàn đọc, lúc sau Dung thốt lên :
Không đúngCó gì mà không đúng. Em đã lừa dối tôi và biến tôi thành trò cười từ đó tới giờ. Thậm chí Nhi còn tự sát vì em. Bao nhiêu đó chưa đủ hả Dung.
Dung im lặng một hồi liền nói :
Đứa con đó là của anh. Anh không nhớ ngày hôm ấy sao.Vậy ngày hôm đó thì sao. Nếu là con tôi thì nó đã trùng khớp, còn đằng này thì không. Em giải thích đi Dung. Đừng che dấu nữa.Tôi chẳng có gì phải che dấu cả.Vậy nó là con ai, con của thằng Dũng chắc. Tôi thấy em ân ái với thằng Dũng, em nói đi. Tôi không tin ngày hôm ấy chứng kiến là lần đầu. Tôi nghĩ em chưa bao giờ hết yêu nó cả.Thì sao. Anh không can thiệp vào các mối quan hệ của tôi mà sao chuyện tôi và Dũng anh lại xen vào.Nếu đứa con là con tôi thì chẳng soi xét đâu. Nhưng đằng này cả vợ cả con đều của đứa khác. Có khi ăn nằm với nhiều thằng quá còn chả nhớ con của ai.Anh im đi anh Hoàng à. Càng nói anh càng cho thấy anh chẳng suy nghĩ gì cả.Vậy cô có suy nghĩ gì khi mà làm những điều đó trong chừng ấy năm. Cô nhìn đi, cô nghĩ đi. Chị Nhi mất cỏ còn chưa xanh mồ, mà cô đã làm tôi thế rồi. Cô quá gian xảo và ác độc rồi. Đồ quái thai. Cô hãy mang đứa con hoang của cô với thằng nào đó đi, cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nói xong tôi liền vào phòng thu dọn đồ của Dung. Mặc dù Dung đã giữ tay tôi và ngăn tôi nhưng tôi đã làm mạnh tay và ném đồ dung ra hành lanh chung cư, rồi cũng thẳng tay đuổi Dung đi mặc dù cô ấy đã van xin nhiều.
Một thời gian sau. Tôi cũng đệ đơn ra tòa xin li hôn, bố mẹ Dung cũng sang thuyết phục tôi và nhận lỗi. Họ cũng hứa là sẽ nuôi con Thanh và xin để cho Dung trở lại. Tôi và bên phía gia đình tôi cũng không đồng ý và thỏa thuận ly hôn vẫn được tiến hành theo luật định.
Tôi chỉ cảm thấy tôi đã sai lầm và sai rất nhiều. Có lẽ nếu ngày đó chỉ có tôi và Nhi, không có Dung và những thứ nó mang tới thì có lẽ mọi thứ đã khác. Cuộc sống tôi có Nhi bên cạnh sẽ êm đềm và không phải là sóng gió như vậy. Tôi bây giờ chỉ biết tặc lưỡi cho qua và hồi tưởng về Nhi và những ngày tháng hạnh phúc của hai đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro