Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật tinh yêu ngang trái


Với tôi, tôi chỉ có thể ngậm ngùi mà nói rằng cuộc tình hay là cuộc hôn nhân này là một thứ gì đó thật tội lỗi và khó mà có thể chấp nhận được sự thật. Bây giờ tôi chỉ còn biết có thể ngồi mà than trách vì biết được sự thật này quá trễ và đành bất lực nhắm mắt để qua từng ngày.

Bi kịch của tôi đã xảy ra từ lúc nhỏ, bố mẹ phải chia xa. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng một điều là bố mẹ tôi có hai đứa con, tôi và anh trai tôi. Khi trong nhà xảy ra bất hòa, mẹ tôi đã cố gắng giữ được tôi và mang theo tôi đi khỏi nhà và đành bất lực bố tôi ở lại với anh trai và căn nhà mà hai người đã tốn nhiều công sức để xây dựng nên. Sau khi rời khỏi nhà, mẹ tôi đã đau đớn để tôi ở lại cho bà ngoại nuôi rồi cũng bỏ đi làm ăn xa ở đâu đó và hằng tháng gửi tiền về nhà cho bà ngoại nuôi tôi.

Tôi thấy mình cần phải thật ngoan ngoãn để mẹ tôi ở nơi phương xa có thể ổn định làm ăn. Trong thời gian này, tôi cũng thường xuyên hỏi bà và mẹ tôi về tin tức của của bố và anh trai nhưng đều chỉ nhận được một câu trả lời là bố và anh trai đã đi nơi khác sinh sống. Tôi cũng đành chấp nhận câu trả lời ấy của bà và mẹ vì tôi cũng chẳng biết làm thế nào để tìm hiêu thông tin về hai người ấy. Cũng đôi lúc tôi đạp xe qua nhà cũ của bố mẹ và anh trai tôi thì bây giờ nó đã biến thành một nhà hàng rồi. Tôi cũng vào hỏi thăm thì cũng chỉ nhận được câu trả lời là bố và anh trai sau khi bán căn nhà này thì cũng đã đi mất và họ cũng chẳng biết là đi đâu cả. Cứ dần dần tôi cũng chẳng tìm thông tin về họ nữa và tâm trí tôi cũng bắt đầu quên hình bóng họ đi. Lâu lâu tôi ngồi hồi tưởng lại thì cũng chỉ hình dung ra là một người đàn ông đang dẫn tay theo một người con trai lớn hơn tôi một hai tuổi thế thôi.

Lên 14, mẹ tôi bất ngờ mất trong một tai nạn xe hơi. Tôi nhớ hôm ấy bà ngoại tôi đã khóc rất nhiều, trông bà rất đau khổ. Hôm ấy, trước khi đi, mẹ tôi đã nắm chặt tay tôi và bảo tôi đừng nên tìm anh trai và bố nữa, mẹ bảo họ đã chết đuối trong lần vượt biên qua Thái Lan, rồi mẹ còn dặn tôi hãy ở cùng với bà ngoại thật tốt và mẹ đã kiếm đủ tiền cho bà ngoại và tôi sống tốt về sau. Tôi cũng nhớ ngày đưa tang mẹ, tôi đã khóc rất nhiều và tưởng như không thể tiếp tục khóc được nữa. Rồi hai năm, ba năm và nhiều năm về sau, tôi cũng nguôi ngoai rồi cũng tiếp tục học tập và ngoan ngoãn như lời mẹ dặn trước khi đi.

Cũng tới năm tôi vào đại học. Tôi phải đi lên thành phố lớn để học tập. Vào đại học, tôi gặp nhiều người hơn, tôi cũng học thêm được nhiều điều hơn. Tôi bắt đầu biết yêu và có cảm tình với một người bạn cùng lớp đại học. Nói thật ra thì cậu ấy là người tán tỉnh tôi trước, tôi cũng cảm thấy cậu ấy chân thật và ngây thơ nên tôi cũng đồng ý chấp nhận tình cảm của cậu ấy.

Tình cảm của chúng tôi có vẻ thật đẹp. Chúng tôi hầu như đi đâu cũng dính lấy nhau nếu có cơ hội, cậu ấy giúp tôi nhiều trong chuyện học tập của tôi. Có những ngày, chúng tôi nói chuyện và nhắn tin cả đêm với nhau bằng những câu từ sến sủa khi người ta yêu mới nghĩ ra được những lời ấy. Cứ thế, cũng tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ yêu nhau mãi mãi và yêu nhau thật lâu như thế. Tình yêu của chúng tôi cứ thế tiến triển cho tới năm 3 đại học. Tôi nghi ngờ cậu ấy có người con gái khác, tôi đã tiến hành điều tra thật bí mật và tránh để cho cậu ấy biết. Tôi vào Facebook của cậu ấy, tôi nhìn thật kỹ danh sách bạn bè, thậm chí tôi còn lén vào cả hộp thư và mail của cậu ấy để xem cậu ấy đang có quan hệ với ai. Sau khoảng ba tháng bí mật điều tra và tìm kiếm, tôi cũng đã tìm ra người ấy. Người mà cậu ta đang bí mật quan hệ sau lưng tôi là một con bé năm nhất. Tôi liền tìm tới anh và hỏi mọi chuyện cho ra lẽ:

- Sao anh yêu em rồi mà anh vẫn còn có tình cảm với người khác.

- Thật sự, anh nghĩ tình cảm của hai đứa tới đây là hết rồi em à. Anh nghĩ khi có cơ hội thì anh sẽ nói lời chia tay em. – cậu ấy nói một cách lạnh lùng.

- Vậy sao anh không nói ngay đi mà để em phải tìm kiếm như thế này, anh có biết em rất đau khổ khi biết điều này không. – Tôi buồn bã trả lời.

- Dù gì em cũng biết rồi. Mà để cho êm thấm, coi như chúng ta đã chia tay rồi. Anh nghĩ chúng ta nên chấp nhận và chia tay, coi như mọi thứ kêt thúc và chẳng có ai đau khổ cả em nhé. – Cậu ấy nói lại rồi lạnh lùng bỏ đi.

Sau khi nghe câu nói ấy từ lời người yêu tôi, tôi chết lặng đứng đó. Tôi im lặng và đau đớn nhìn theo cậu ấy đi khuất thật xa khỏi tầm mắt tôi mà hòa vào dòng người đang đi trên đường. Tôi cố gắng chạy theo nhưng có vẻ như cậu ấy đã biến mất thật rồi. Sau một hồi quay đi quay lại để tìm cậu ấy, tôi liền quay lại phía sau rồi bước đi. Thật sự ngày hôm ấy với tôi giống như mọi thứ đều sụp đổ ở trước mắt mình. Tôi vừa cảm thấy bị phản bội lại cảm thấy thương hai anh ta vì xa rời khỏi tôi. Mà tôi cũng cảm thấy luyến tiếc về tình cảm suốt ba năm mà hai đứa đã cố gắng gây dựng để bây giờ nhìn nó sụp đổ và biến mất trong nước mắt nghẹn ngào.

Thời gian về sau, tôi và người yêu cũ ấy không còn chạm mặt nhau nữa. Tôi cũng nghe tin là sau khi chia tay khoảng hai tháng thì cậu ấy đã quyết định đi du học nước ngoài và từ đó thì chẳng còn ai biết gì về tin tức của cậu ấy nữa. Trong thời gian này, tôi bắt đầu tham gia vào các hoạt động xã hội nhiều hơn. Tham gia vào các hoạt động ấy giúp tôi khá hơn lên rất nhiều, tôi không còn nghĩ nhiều về sự chia ly nữa và cũng chẳng còn nghĩ về người yêu cũ nữa, cậu ta giống như đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Trong thời gian này, tôi bắt đầu có tình cảm với một người anh trong câu lạp bộ tôi tham gia. Tôi quý anh vì anh đẹp trai, ga lăng, biết cách nói chuyện và theo tôi tìm hiểu thì anh đang học thạc sĩ quản trị kinh doanh và đang chờ lấy bằng với điểm số gần như hoàn hảo. Mà hơn nữa tôi cũng cảm phục vì anh đã vượt qua nhiều khó khăn khi bố mẹ anh ấy không ở bên cạnh. Theo tôi được biết thì mẹ anh cùng em gái đã bỏ đi từ lúc anh còn nhỏ và bố anh thì cũng đã mất sau đó vài năm vì ung thư phổi, anh đã cố gắng làm mọi thứ để có tiền để cố gắng học tập thật giỏi để có thể nhận học bổng học tập. Rồi anh cũng cố gắng tập tành kinh doanh và cũng đủ để trang trải bản thân và trả tiền học khi lên đại học và khi học thạc sĩ thế này. Từ đấy, tôi bắt đầu quan tâm anh nhiều hơn và tôi cũng cảm nhận anh cũng có tình cảm với tôi.

Cuối cùng sau một năm quen biết và yêu nhau như thế, cuối cùng anh cũng nói lời cầu hôn tôi. Ngày ấy tôi đã rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy như tôi là người hạnh phúc nhất thế gian. Anh tới với một bó hoa hồng thật lớn và những câu nói như trong phim tình cảm mà tôi hay xem trên vô tuyến truyền hình.

Thật sự yêu anh giống như một hạnh phúc thật lớn lao. Tôi yêu anh tôi chẳng phải lo lắng gì nhiều, anh luôn làm tôi hạnh phúc và cảm thấy thật ấm áp. Tôi cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc ấy. Nó khó mà cảm nhận bằng những từ ngữ thông thường, tình yêu của anh dành cho tôi chỉ sau tình yêu của mẹ tôi dành cho tôi. Càng yêu anh thì tôi càng quên đi mối tình cũ kia và dần dần thì mối tình ấy cũng chỉ còn trong tiềm thức.

Tới gần hết năm 4, bà tôi mất do quá già. Và tới đây thì chính thức tôi chỉ còn một mình, bản thân tôi sẽ phải tự lo lắng mà chăm sóc mình. Nhưng tôi cũng không đau đớn lắm vì tôi vẫn còn anh người yêu bên cạnh quan tâm và chăm sóc tôi. Mà đôi khi, tôi cảm thấy anh ta giống như là người anh trong nhà, luôn quan tâm chăm sóc và bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần.

Sau khi ra trường, tôi cũng tự mình kiếm được một công việc làm yên ổn. Tôi bắt đầu suy nghĩ là mình cần phải lập gia đình, dù gì cũng không còn trẻ nữa. Ngày hôm ấy tôi bất ngờ hỏi anh:

- Anh sẽ chọn một người vợ cho anh như thế nào?

- Đó là người mà anh yêu. – anh trả lời lại.

- Nhưng người anh yêu là người làm sao. – tôi giả vời ngây thơ hỏi anh.

- Theo anh đi suốt con đường cuộc đời, bên cạnh anh khi anh buồn và đau đờn... giống như em vậy. – anh ấp úng trả lời rồi quay mặt đi chỗ khác.

Tôi cũng đỏ mặt ngại ngùng không hỏi nữa. Anh quay qua bất ngờ hôn tôi một cái thật lâu. Tôi ngại ngùng ngơ ngác nhìn anh, anh mỉm cười trìu mến nhìn tôi. Chúng tôi ngại ngùng nhìn nhau thêm một hồi nữa rồi hai đứa cũng lên xe đi về.

Cứ thế cho tới hai tháng sau, anh nói tôi nên xem xét tới việc kết hôn. Tôi cũng lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Với chúng tôi, chuyện kết hôn cũng đơn giản vì cả hai đứa không còn người thân xung quanh để chi phối quyết định nữa, thêm nữa là bạn bè của chúng tôi cũng rất ủng hộ chúng tôi tiến tới hôn nhân.

Quả thật cuộc hôn nhân và tình cảm chúng tôi rất hạnh phúc. Từ lúc kết hôn anh chưa làm tôi buồn lòng một điều gì cả. Sau ba năm kết hôn, chúng tôi đã có được quả ngọt từ tình yêu. Nhưng có điều đáng buồn là con gái tôi ốm đau bệnh liên tục từ lúc sinh cho tới giờ đã là ba tuổi.

Tôi và chồng tôi rất lo lắng. Tôi thấy chồng tôi cứ gầy guộc đi hằng ngày mà tôi thấy xót xa. Mới gần 30 mà vì lo cho con mà anh ấy đã hao gầy đi rất nhiều. Tôi càng ít thấy nụ cười và sự hạnh phúc của anh. Tôi cũng lo lắng tìm cách chữa trị cho con gái tôi nhưng đều không có hiệu quả. Tối đó tôi nằm và nói với anh:

- Chẳng biết sao con mình nó yếu và bệnh nhiều quá anh à.

- Anh cũng chẳng biết nữa. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà. Nó hay bệnh tật liên miên thì chắc chịu thôi em à. – chồng tôi buồn bã nói.

- Nhưng em không đành lòng thấy con mình như thế. Càng thấy nó vậy, em càng đau đớn anh biết không. – tôi nói rồi thút thít khóc.

Anh cũng im lặng trầm ngâm suy nghĩ. Một hồi rồi anh cũng quay qua tôi ôm tôi thật chặt như dỗ dành tôi vậy. Tôi cũng sụt sùi thêm một hồi nữa rồi cũng im lặng rồi ngủ thiếp đi.

Rồi tới một ngày, khi chồng tôi đi công tác nước ngoài, tôi bắt đầu lên nhà kho dọn dẹp để cất thêm một số thứ lên. Bất ngờ khi đang dọn dẹp thì từ trong ngăn tủ tôi phát hiện ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ và các họa tiết trang trí thật đẹp, tôi chỉ nhớ là đã thấy cái một gỗ này ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra mình đã trông thấy nó ở đâu. Tôi tò mò mở nó ra xem ở trong là gì. Vừa mở ra, đập ngay vào mắt là một cái phong bì màu nâu đơn giản, tôi vội rút ra xem thì thấy trong này có khá nhiều bức ảnh. Đó là ảnh của anh hồi nhỏ chụp với bố anh. Tôi xem tiếp những tấm khác, rồi bất ngờ tôi thấy trong tấm ảnh thấy mẹ tôi, đang đứng cạnh anh và bố anh. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên không nói nên lời, rồi bắt đầu xem nhanh những tấm khác. Tới bây giờ tôi đã quá kinh ngạc khi thấy tôi, chồng tôi, bố anh ấy và mẹ tôi chụp ảnh khi đang đứng thành một gia đình thật sự. Rồi tôi xem tiếp những tấm phía sau thì thấy có nhiều ảnh cả bốn chung tôi chụp chung rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi vội vàng lấy cái phong bì thứ hai ra. Tôi liền lấy ra những tờ giấy ở trong bọc để đọc. Giấy khai sinh của tôi và anh lúc trước khi vẫn còn đầy đủ tên bố mẹ. Tôi vội lấy hai tờ giấy ra so sánh thì thấy tôi và anh ấy trùng tên bố mẹ, rồi trong sổ hộ khẩu có địa chỉ nhà cũ của tôi, cũng là tên của chúng tôi ở trong đó. Tôi đau đớn khi biết được sự thật này. Tôi yêu anh trai tôi, thậm chứ lập gia đình và có con với anh ấy. Quan trọng hơn là trong chừng ấy năm chúng tôi không hề biết gì về sự tồn tại của nhau như thế, có chăng thì cũng là điều gì đó mơ hồ khi hoàn cảnh của hai người giống nhau. Tôi cầm những tờ giấy và bức ảnh này mà nghẹn ngào không nói nên lời.

Tối hôm ấy, tôi đã cầm những tấm ảnh và giấy tờ tôi tìm được trên nhà kho cho anh xem. Khi xem xong anh nhìn tôi một cách buồn bã và đau đớn rồi nói:

- Thật sự buồn quá, đau đớn quá. Anh xin lỗi em, anh không biết anh đã mắc sai lầm to lớn như thế. Thật sự anh không thể biết. Lúc bố còn sống thì ông giữ cái hộp rất kỹ càng. Lúc chết bố dặn hãy vứt bỏ cái hộp ấy đi nhưng anh đã lén giữ lại và cất trên đó từ khi bố mất tới giờ. Thật sự đau lòng quá em gái à.

- Thật sự em cũng đau đớn quá. Em chẳng biết phải làm sao nữa, đoàn tụ với anh trai trong một cái hoàn cảnh trớ trêu thế này. – Tôi buồn bã khóc lóc.

Anh lại ôm tôi vào lòng và tôi cũng thấy anh khóc. Những giọt nước mắt đau đớn và hạnh phúc vì đoàn tụ. Nhưng từ bây giờ, tôi chẳng biết phải làm sao với anh nữa. Anh ấy là anh trai tôi, nhưng tôi lại yêu anh ấy. Thậm chí anh ấy cũng không biết chúng tôi là anh em với nhau.

Tối hôm đó chúng tôi đã ngồi với nhau trò chuyện với tư cách là những người anhem trong nhà của nhau. Tôi kể rằng bà và mẹ tôi đã giấu tôi rằng bố và anh đã chết trong lần vượt biên sang Thái Lan, tôi nó tôi cũng cố gắng tìm hiểu về tin của vố và anh từ những người xung quanh nhà cũ nhưng họ không biết. Anh nhìn tôi trầm ngâm đau đớn rồi anh bắt đầu kể theo trí nhớ những gì đã xảy ra sau khi mẹ tôi rời khỏi nhà. Anh bảo, bố vì quá đau buồn nên đã bán nhà và lên thành phố sống. Rồi bất ngờ ông phát hiện ra ông bị ung thư phổi nên đã lấy tiền bán nhà ra chữa trị nhưng không khỏi và đã mất hai năm sau đó, lúc đó anh mười tuổi. Anh qua nhà bác sống nhưng vì bác không quan tâm nên anh đã phải tự bươn trải tiền học tập và các thứ để có được ngày hôm nay. Tôi nghe xong liền ôm anh thật chặt. Thì ra sau khi anh rời khỏi nhà thì anh đã có cuộc sống khó khăn và cay đắng hơn tôi rất nhiều. Bây giờ chúng tôi gặp nhau là vợ chồng, thật là khó để chấp nhận sự thật và cuộc sống thật khó lường. Con gái chúng tôi sau khi tìm hiểu thì nguyên nhân bệnh tật của con bé là do hôn nhân cận huyết. Vì cũng không thiếu thốn tiền bạc nên chúng tôi cũng cố gắng chữa bệnh cho con bé. Dần dần con bé về mặt sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn còn yếu lắm. Chúng tôi cũng có gắng giấu nó cái sự thật về việc nó là con của hai anh em ruột trong nhà, chúng tôi cố gắng dành tình yêu như bố mẹ cho con bé. Về bên ngoài, chúng tôi thống nhất quyết định giấu kín việc này và việc đó cũng dễ thôi.

Bây giờ có điều ước thì tôi ước tôi có thể thểyêu người khác và rồi sẽ tìm ra người anh của tôi, nếu thời gian có lại, tôicũng mong làm lại từ đầu. Hoặc đơn giản hơn là tôi mong kiếp sau chúng tôi sẽlà người yêu thật sự của nhau, đến với nhau trên đường đời và yêu nhau.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro