Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh tôi đã làm gì sai.

  Nhìn người đàn ông đang chạy và nhảy nhót trong sân của bệnh viện tâm thần X, tôi thật sự đau xót về số phận của anh tôi. 

  Anh tôi từ nhỏ đã chăm chỉ, nói chung chả có gì đáng chê trách cả. Lúc đi học cấp 3 và đại học thì cũng có vài ba mối tình đưa đẩy và rồi cũng chia tay trong yên bình. đến khi đi làm, trước khi quen chị ấy, anh tôi cũng quen với một chị khác rồi cũng chia tay, sau đó anh yêu chị ấy. rồi hai người lấy nhau. Cuộc sống gia đình của anh tôi thì cũng hòa bình vui vẻ, anh tôi và chị ấy sống cũng chả có gì trục trặc cả, mọi thứ đều thuận lợi và êm đẹp. đời sống tinh thần và vật chất nói chung cũng đầy đủ so với mặt bằng chung. Cưới nhau được khoảng năm năm thì anh tôi và chị ấy cho ra đời sản phẩm là một con bé nhìn rất kháu khỉnh và dễ thương, trộm vía nhìn cũng được chứ cũng không bệnh tật gì. Câu chuyện đưa anh tôi vào bệnh viện tâm thần sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như vào khoảng hai năm trước không xảy ra chuyện này.
đó là một buổi chiều như mọi ngày trong tuần. Hôm nay căn hộ bên trái có người chuyển tới. Tôi và anh tôi, cũng như chị dâu tôi cũng qua thăm hỏi. Hóa ra đó là chị Hiền, người yêu cũ của anh tôi và chồng của cô ấy là Huy. Thật sự mà nói đó cũng là một cặp đôi mà theo mắt tôi quan sát thật sự hạnh phúc. Nhưng Hà, chị dâu tôi từ ngày đó đã bắt đầu đứng ngồi không yên, chị ấy và anh tôi liên tục có những cuộc cãi vã và xô xát lớn tiếng. Những lúc như thế tôi vẫn thường dẫn con bé Trân, con của anh và chị dâu, ra ngoài chơi và khoảng một tiếng sau thì quay về. đi đường mà con bé Trân nó cứ hỏi mãi: " Cô ơi, sao bố mẹ cháu cứ nói to tiếng suốt vậy cô, cháu thấy sợ lắm cô ạ." Tôi cứ cười trừ và nuốt nước mắt vào trong: " Bố Lộc và mẹ Hà của cháu chỉ đang nói về công việc thôi cháu à, mà cháu biết rồi, công việc người lớn thường hay nặng nhọc mà". Tôi thật sự xấu hổ và cảm thấy áy náy khi trả lời câu hỏi đó của cháu tôi.
Bẵng một thời gian thì mọi chuyện cũng lắng xuống, cuộc sống lại trở về bình thường. Tình cảm của anh tôi và chị dâu cũng dần lành và có vẻ càng thân thiết hơn xưa.
Nhưng đời thật trớ trêu lắm, nó không cho con người yên bao giờ. Và dường như lần này sóng gió đã tới thật rồi.
chị Hiền bồ cũ anh có chửa được năm tháng, anh Huy chồng chị thì cực kỳ vui mừng. Nhưng chị Hà thì lại khác, chị bắt đầu đa nghi và đỉnh điểm là câu nói mà tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh.
- " Tự nhiên mấy năm cưới nhau chả có gì, mà về đây lại có sản phẩm".
Chị Hiền cũng nhanh trí trả lời " chắc là do phong thủy tốt thôi chị ạ".
Từ ngày hôm đó, chị dâu bắt đầu nghi ngờ đủ thứ. Sự nghi ngờ đó kéo dài cũng gần hai năm.
Bây giờ là lúc mà có thể tôi chả bao giờ tin được và có lẽ chẳng bao giờ quên. Hôm đó Hiền đưa con bé Thy sang nhà anh và chị dâu tôi. Chả có gì chú ý, nhưng tối hôm đó chị dâu tôi khóc lóc và thủ thỉ vào tai anh và nói " sao con bé Thy càng lớn em càng thấy nó giống anh đấy anh Lộc à..." Chị đòi mang con bé Thy và anh đi xét nghiệm ADN, anh bảo xét nghiệm làm gì và rồi cũng dẫn tới cãi vã. Sau đợt ấy không biết anh và chị thỏa thuận gì nhưng anh đã nhờ tôi lấy giúp mẫu tóc của con bé Thy con chị Hiền. Anh cũng không quên đưa tôi tóc của con bé Trân con anh để đi làm xét nghiệm. Tôi cũng vui vẻ mang cái mẫu đi nhờ xét nghiệm ADN.
Hai tuần sau tôi nhận được kết quả ADN. Tôi muốn tự anh xem tất cả kết quả. Chiều hôm đó anh không đi làm và tôi về sớm đưa kết quả cho anh. Tôi thấy anh ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào cái điện thoại với vẻ đau khổ. Tôi cũng tính không đưa kết quả hôm nay nhưng vừa đang chuẩn bị vào phòng thì anh bảo với tôi " Hạ My này, em đưa anh kết quả xét nghiện được không, anh đã nhận được tin có kết quả và họ nói đã đưa cho em". Tôi cũng đưa kết quả xét nghiệm cho anh. Tôi cũng đưa cho anh xem. Tôi bước vào phòng. Khoảng vài phút sau tôi thấy anh hét lớn, tôi vội mở cửa ra xem. Anh đang kinh hãi và hoảng sợ cực độ. Anh cầm chiếc điện thoại và ném mạnh vào người tôi, tôi đau quá ngã xuống, anh đứng đó và hét lớn rồi đập vào ghế sofa mấy phát rồi ngất xỉu. Tôi vội nhặt điện thoại lên xem. Thật không thể tin nổi, chị dâu tôi và Thành, nó nhỏ hơn chị dâu tôi hai tuổi, đang tình tứ với nhau. Những bức ảnh lãng mạn, những bức ảnh giường chiếu được chụp lại và khi tôi kéo tiếp thì những hình ảnh chụp lại tin nhắm thanh toán mua hàng bằng tài khoản của anh đưa cho chị. Tôi vội vã bò lại xem kết quả. Và một điều thật kinh khủng hơn nữa, nó được im bằng chữ in rõ ràng mà tôi mất mấy lần mới đọc ra: cháu Trần Nguyễn Bảo Trân và ông Trần Bá Lộc không có quan hệ cha con. Tôi lấy vội tờ kết quả thứ hai và có lẽ tôi điên mất : cháu Âu Hà Nhật Thy và ông Trần Bá Lộc không có quan hệ cha con.
đọc tới đây tôi đã rất hốt hoảng và sợ hãi. Tôi tự cho mình gọi chị dâu tôi là một con phò, ăn ngủ với một người đàn ông nào đó rồi có sản phẩm nhưng giấu anh tôi gần mấy năm liền. Có lẽ nếu không có sự chuyển đến của chị Hiền thì anh tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết sự thật và chỉ là kẻ nuôi con cho kẻ khác.
Nhìn anh tôi đang chạy và nhảy nhót, ăn nói như một đứa trẻ tôi như càng thêm đau đớn. Tôi không hiểu tại sao cuộc đời này lại phũ phàng và bạc bẽo như thế. Anh tôi đã tội tình gì mà phải ra cơ sự này.

Tôi phải làm gì để giúp anh tôi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro