Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai bảo bạn cướp người yêu của tớ, tớ tát bạn.

  Nhìn bạn tôi đang ngồi ghế đá nơi góc sân bệnh viện, tôi lại cảm thấy thương và tiếc nuối cho bạn tôi và những gì nó đã xảy ra. Thật sự thì,có lẽ nó không đáng phải chịu đựng những điều đó, cô gái ấy dễ thương thông minh và lạc quan lắm mà, nhưng gặp nó ở đây thì cũng buồn thật.
Tôi và bạn tôi vốn dĩ quen nhau khi còn học ngành bác sĩ tâm lý tại Hamburg. Ngay từ những ngày đầu học, chúng tôi đã rất thân thiết với nhau, từ cây bút, cuốn giáo trinh rồi cả ăn uống và thuê phòng hai đứa đều có nhau. Cả hai chúng tôi đều cố gắng học tập để sau này trở về nước làm việc thật thật tốt. Tôi là thế còn bạn tôi thì gia đình nó có điều kiện nên công việc này nọ đã lo đủ, tôi cũng mừng cho nó.
Trong thời gian ở đây, nó có quen và yêu một anh chàng học chế tạo máy chính xác ở Stuttgrat. Cả anh ấy và cô đều rất yêu nhau. Cụ thể như là, vào ngày thứ bảy và chủ nhật một tuần nào đó trong tháng anh đều mua vé tàu tới Hamburg thăm cô. Hoặc có khi, cô mua vé đi Stuttgart để thăm anh. Và lắm khi nếu hai người nghỉ dài thì họ thường đi các thành phố ở Pháp, Thụy Sỹ, Ý... để chơi. Và lần nào mỗi chuyến đi thế, cô về lại kể anh là người lãng mạn và hiểu cô thế nào. Tôi nhìn mối quan hệ ấy mà cứ nghĩ là họ sinh ra để dành cho nhau, yêu nhau thắm thiết tới kia mà.
Rồi cũng tới hạn về nước, tôi và bạn tôi đều tốt nghiệp loại tốt và về nước. Anh thì ở lại để làm hai năm cho một công ty chế tạo máy tại Stuttgart để có kinh nghiệm rồi về sau. Cô cũng vui vẻ đồng ý và về trước.
Khoảng hai năm ấy, cô và anh tích cực liên lạc nhau qua email, skype và đôi khi cô hoặc anh đi thăm nhau. Và học cũng quyết định khi anh về thì cả hai sẽ làm đám cưới.
Hai năm sau về, họ đã tổ chức một đám cưới thật đẹp và một năm sau thì cô có đứa con đầu lòng, đó là một bé gái rất kháu khỉnh và dễ thương. Họ cảm thấy hạnh phúc và những người xung quanh cũng cảm thấy hạnh phúc theo.
Do bận bịu công việc mà lâu dần tôi cũng không liên lạc lại với bạn tôi. Nhưng bất chợt một ngày tôi nhận được bệnh án của y tá đưa cho. Tôi mau chóng lấy ra xem thì bệnh án tên " Trần Vũ Lâm Thanh" giống y tên bạn tôi, cả ngày sinh nữa. Tôi nghĩ chắc do trùng hợp và mau chóng đi xuống phòng bệnh xem. Thì thật bất ngờ, đó là bạn tôi. Cô ấy đang ngồi bó gối ở góc giường sát bức tường, mắt nhìn ra ngoài phía tôi và đôi mắt ây tôi thấy vô hồn lắm. Tôi lại gần vô vai nhẹ thì bạn tôi liền tát tôi mạnh tôi và nói "Ai bảo bạn cướp người yêu của tớ, tớ tát bạn". Tôi đau quá ôm mặt một lúc, khi tôi ngẩng lên thì cô ấy ôm tôi và khóc thật lớn, nước mắt chảy đẫm hai vai áo tôi. Cô ấy cứ ôm tôi thế gần 20 phút, khóc lóc và kể về người cướp chồng cô ấy, ai đó đe dọa... tôi phải tiên cho cô một mũi thuốc mê để cô ngất đi.
Vài ngày sau, qua quá trình thăm khám thì phát hiện ra cô ấy bị trầm cảm, tâm thần phân liệt và bị hoang tưởng ảo giác. Mà khi người nhà cô ấy đưa vào thì bệnh đã rất nặng lắm rồi.
Tôi mời bố mẹ và chồng cô ấy lên hỏi thăm bệnh. Khi nói về tình trạng của cô, họ rất đỗi bàng hoàng và sửng sốt. Và học bắt đầu kể về chuyện của cô ấy cho tôi nghe.
Từ lúc mang thai, cô đã có những biểu hiện không bình thường như ít nói, muốn ngồi một chỗ thẫn thờ một mình, không muốn đi đâu. Chồng cô ấy lên mạng tìm hiểu thì cô ấy có thể cảm thấy buồn và cô đơn trong thời gian mang thai. Anh cũng đã rất cố gắng quan tâm cô, đã về sớm hơn, dành thời gian bên cô nhiều hơn... tình hình thì cũng đỡ hơn chút. Cho tới lúc sinh em bé, các biểu hiện ấy càng nhiều hơn, và một thời gian sau khoảng một năm thì cô bắt đầu có triệu chứng hoang tưởng. Giống như kiểu cô tưởng tượng ra có đứa con gái nào đó đang dụ dỗ chồng mình nhưng thực tế mọi người xung quanh đều bảo là không có. Rồi lắm khi cô gọi điện cho bố mẹ cô và bố mẹ anh ấy để nói đừng làm cái này cái nọ mà chẳng rõ nguyên nhân. Một thời gian sau, cô còn có biểu hiện nguy hiểm cố gắng giết con cô rồi tự sát. Thời gian ấy tôi nghe mọi người nói cô hay lặp lại câu " Dũng, mày là thằng ăn hại" hoặc " Ly, sao bạn cướp người yêu của tớ" . Rồi phá lên cười. Mọi người nghĩ chắc cô bị yếu tâm lý sau sinh và chăm con nên cũng chăm tẩm bổ và động viên cô. Ngày mà cô được mọi người đưa vào viện là lúc cô đang cầm tấm hình của anh và cô đốt rồi nói " mày chết đi Dũng, mày với con Ly đang hú hý nhau phải không", rồi cô cười một lúc rồi lại khóc. Lúc này chồng cô với vội vàng chở cô vào viện tâm thần.
Thật sự thì sau nghe câu chuyện, tôi mới vỡ lẽ ra là cô ấy quá hoang tưởng về cuộc sống của mình. Cô ấy hoang tưởng muốn cuộc sống mình giống với trong phim và những sách cô đã đọc, và khi nhìn về thực tế nó không như những gì cô nghĩ mặc dù nó rất tốt. Tôi rất buồn và thương cho cô ấy. Tôi. Cô ấy đã mộng mơ quá nhiều để rồi hóa điên vì những gì mà cô hy vọng.
Tới bây giờ đã hơn nửa năm điều trị trong bệnh viện. Nửa năm tôi chịu những cú tát của cô ấy và an ủi cô ấy. Giống như hôm nay cô ấy đã tát tôi và nói câu ấy, tôi liền nén đau cười tươi và ngồi cạnh cô mà dỗ dành " Thanh à, tớ yêu cậu, mọi người cũng yêu cậu mà, cậu hãy uống thuốc và đừng mơ mộng nữa rồi cậu sẽ thấy hạnh phúc thôi". Cô ấy nghe thế liền ôm chặt tôi và nói " thật hả My, mọi người yêu Thanh và My cũng yêu Thanh nữa phải không". Tôi trả lời " ừ " rồi cố nến nỗi buồn vào trong.
PS: Cảm ơn báo đã cho mình câu nói hay và đúng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro