Chương 2
Trời đang mưa rất to, những đám mây đen ùn ùn kéo đến mang theo những tia sấm đáng sợ cùng với những hạt mưa nặng nề. Mọi người xung quanh đang tức tốc tìm chỗ trú mưa.
Tôi bước đi trong cơn mưa dữ dội ấy cùng với sự tủi thân và nhẫn nhục của tôi đối với cậu. Trong suốt mấy năm qua, cậu đối đãi với tôi rất tốt mặc dù có hơi lạnh lùng một chút. Chính cái sự ân cần, quan tâm và lạnh lùng ấy đã khiến con tim tôi rung động trước cậu.
Tại sao cậu lại nói chuyện đó vào lúc này? Tại sao cậu lại nói cậu đã có bạn gái trong khi tôi luôn dõi theo cậu, quan tâm, ân cần chăm sóc cậu? Cậu có bao giờ nghĩ rằng tôi đã thích cậu rồi không?
Đi trong cơn mưa dữ dội ấy tôi đã thốt lên những lời lẽ mà tôi muốn cậu phải nghe, phải hiểu được sự chịu đựng có giới hạn ấy. Tôi đã làm gì sai chứ? Tại sao số phận lại nghiệt ngã với tôi như vậy?
Bỗng có một bóng người thấp thỏm trong cơn mưa chẳng biết từ đâu chạy đến ôm tôi thật chặt.
Đó là cậu! Tại sao? Tại sao cậu lại đến đây? Chẳng phải bây giờ cậu nên ở bên che chở, an ủi người cậu thương trước cơn mưa dữ dội này sao? Tại sao? Tại sao? TẠI SAO???
Những suy nghĩ về cậu cứ như cơn bão hiện lên trong đầu tôi.
Tôi chưa kịp nói gì thì cậu đã lên tiếng :
- Khả Hân, tớ xin lỗi...
- Cậu nói gì vậy? Hức... Tại sao lại xin lỗi tôi? Hức... - Tôi nói khi vẫn còn đang khóc
Cậu có vẻ nhận ra hai hàng nước mắt vẫn đang tuôn trào trên khuôn mặt tôi. Cậu bất giác đưa tay lên gạt đi những giọt lệ hoà với nước mưa lạnh buốt ấy. Tôi bất ngờ trước hành động đột ngột của cậu.
- Vì tôi cảm thấy có lỗi với cậu - Cậu nói với giọng lạnh như băng
- Lỗi gì chứ? Cậu không có lỗi gì...ưm
Chưa nói hết câu, tôi đã bị khoá môi bởi nụ hôn bất ngờ của cậu. Bờ môi của cậu ấm áp, cơ thể cậu ướt sũng, hơi thở đứt quãng, vòng tay từ rất rắn chắc và ấm áp giờ đây đang run lên vì lạnh. Cậu đã chạy trong cơn mưa dữ dội này sao? Để làm gì chứ?
Sau một hồi thì cậu luyến tiếc rời khỏi môi tôi ; nó vẫn còn một chút hơi thở từ miệng cậu.
Cậu lên tiếng cắt ngang một mớ hỗn độn trong đầu tôi :
- Chúng ta về nhà rồi nói. Đứng ngoài mưa lâu không tốt
Sau đó, cậu đưa tôi về nhà cậu. Suốt quãng đường về, tôi với cậu chẳng nói gì với nhau, chỉ im lặng ngồi trong xe ngắm nhìn cơn mưa chưa dứt ngoài kia.
Vì tôi đi dưới mưa khá lâu nên nước mưa đã thấm vào cơ thể tôi. Tôi bắt đầu run lên vì lạnh. Thấy vậy, cậu ôm tôi vào lòng. Bất ngờ trước hành động của cậu, tôi để cho cậu muốn làm gì thì làm.
Khi tôi lấy lại bình tĩnh, cậu đã trao cho tôi một nụ hôn nồng thắm, khiến tôi bất ngờ lần nữa. Lần này không giống như trước, nó sâu và đậm hơn. Tôi có thể cảm thấy nụ hôn của cậu chứa đầy tình yêu thương sâu sắc và vòng tay cậu xiết chặt tôi như đang giữ một món đồ không muốn đánh mất.
Sau một hồi, cậu nhận ra tôi đã hết hơi và rời bỏ bờ môi tôi. Cậu giải thích với tôi rằng : Cô gái đó là do ba mẹ cậu chọn cho cậu làm vị hôn phu của cậu. Nhưng cậu lại không đồng ý việc ba mẹ cậu tự quyết định tương lai của mình. Cậu đã từ chối vị hôn phu ấy nhưng họ doạ rằng sẽ làm cho tôi sống không bằng chết. Không những thế còn doạ rằng sẽ làm hại ba mẹ tôi. Thế là cậu phải đành làm tổn thương tôi, khiến tôi phải rời xa cậu. Nhưng khi thấy tôi đau khổ như vậy, cậu không chịu được nên phải làm trái lời mẹ. Cậu còn nói rằng sẽ cố gắng thuyết phục mẹ mình để tôi về làm con dâu của họ.
Nghe tới đây, tôi thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì cậu vì tôi mà từ bỏ tất cả. Hạnh phúc vì cậu lo lắng mà chạy trong cơn mưa lớn kia chỉ vì tìm tôi. Có lẽ bây giờ cậu lạnh lắm nhỉ? Cũng phải thôi, chạy trong mưa lâu như thế không lạnh chắc là thần mất rồi! Tôi cũng vậy, tôi cũng lạnh lắm. Nhưng khi cậu ôm tôi vào lòng lại thấy ấm áp lạ thường như thể vòng tay cậu là ngọn lửa sưởi ấm cho tôi cả đời vậy.
Thanh mai trúc mã với cậu đã 10 năm. Trong 10 năm dài hàng dặm ấy, tôi thầm thích cậu nhưng có lẽ cậu lại không biết. Và không biết rằng cậu đã thích tôi từ lúc nào. Có thể là lần gặp đầu tiên chăng? Hay một lần nào đó? Cái đó chỉ có cậu mới biết.
Cậu đã thuyết phục được ba mẹ cậu cho tôi làm bạn gái của cậu. Không những đồng ý mà họ còn mời cả gia đình tôi tới sống chung với gia đình họ Trương. Họ còn nói rằng sau khi tôi và Thiên Minh tốt nghiệp sẽ đám cưới luôn nữa chứ! Tôi có một chút bất ngờ vào lúc đầu. Nhưng sau khi nghe cậu nói : " Đó chẳng phải là điều cậu mong muốn sao? " tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro