Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh cõng em đi

Chương 8: Anh cõng em đi

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Tống Nhiễm bảo An Cách Cách đợi tin tức ở nhà, nhưng cô vẫn không có kiên nhẫn, gọi điện thoại cho Bạch Diệc Dương.

Bạch Diệc Dương đang cùng bộ phận quan hệ công chúng bàn bạc cách xử lý chuyện này, thì điện thoại của An Cách Cách tới, anh nháy mắt với người đại diện, rồi đi ra ngoài nghe điện thoại của An Cách Cách.

An Cách Cách không biết vòng tròn luẩn quẩn chuyện của bọn họ, cũng không biết phải nói gì với Bạch Diệc Dương, sau khi điện thoại nối được, cô liền cắn ngón tay không nói lời nào, Bạch Diệc Dương "alô" một tiếng, thấy cô không đáp lại, lại gọi tên cô một lần.

"Ừm." An Cách Cách lên tiếng.

Bạch Diệc Dương tựa vào tường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cân nhắc cách dùng từ một chút, nói: "Tống Nhiễm hôm nay nói với anh, anh là thần tượng của em."

Về điều này, đã không còn rất quan trọng, An Cách Cách cắn môi, cũng không hề ngượng ngùng suy nghĩ, "Không, anh không phải thần tượng, là tín ngưỡng, anh vẫn luôn tỏa sáng lấp lánh, thu hút em cố gắng hướng về phía anh, cho nên, có thể đi tới trước mặt anh, đã là muôn phần vinh hạnh của em, lại không nghĩ rằng, em đến gần sẽ mang tới phiền toái cho anh."

Khi Bạch Diệc Dương nhìn thấy top tìm kiếm, trong đầu đã nghĩ tới rất nhiều loại kết quả, tệ nhất chính là bởi vì chuyện này mà mang đến phiền toái cho An Cách Cách, sau đó sẽ giữ một khoảng cách với anh, tốt nhất, cũng chính là biết thời biết thế, thừa nhận chuyện này, dù sao sự nghiệp của anh cũng coi như vững chắc, công bố tình cảm mặc dù sẽ có ảnh hưởng, nhưng không đến nổi khiến cho anh rơi xuống đáy cốc.

Cho nên, lúc Tống Nhiễm đến tìm anh, anh mới có thể hỏi cô ấy An Cách Cách có thích ai không, sau đó, liền nhận được niềm vui mừng rỡ ngoài ý muốn nhất.

"Không có phiền toái, nói như thế này, Cách Cách, anh ra mắt sớm, cho nên, thiếu rất nhiều thứ mà đoạn tuổi đó nên có, cho nên, anh cũng không biết làm sao để lấy lòng người con gái mình thích, chỉ là một mực muốn tới gần, cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả."

Anh dừng một chút, lại nói: "Lúc vừa mới bắt đầu, là nhìn thấy em thì sẽ nhớ tới một thứ gì đó, về sau, chính là nhìn thấy một thứ gì đó, thì sẽ khó hiểu mà nhớ tới em. Em bỏ ra nhiều thời gian như vậy đi đến bên cạnh anh, những phiền toái khác, anh cũng sẽ thay em giải quyết, sau này đi chung một đường, anh cõng em đi, được không?"

An Cách Cách chỉ cần khẩn trương một chút đã cắn móng tay, bây giờ cô đã cắn móng tay đến không còn hình dáng, cô đỏ mặt, trong mắt lại giữ nước mắt. Trong hoảng hốt, lại nảy sinh ra ảo giác "Đây không phải là một giấc mơ đi".

"Được."

An Cách Cách nghẹn ngào nói ra một chữ như vậy.

Lúc còn nhỏ, anh tỏa sáng lấp lánh, em một đường cố gắng hướng về chỗ anh.

 Sau rất nhiều năm, em vượt mọi chông gai, cuối cùng vượt qua biển người vạn dặm, nắm lấy tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro