Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mình đã đi bao lâu rồi, mới đi đến trước mặt anh.

Chương 3: Mình đã đi bao lâu rồi, mới đi đến trước mặt anh.

Chuyển ngữ: Puny

https://punyleland.wordpress.com

Khi gặp lại Bạch Diệc Dương lần nữa, bộ phim đã khởi quay.

Kịch bản đã được hoàn thành lúc trước, An Cách Cách vốn là không cần chạy đến đoàn làm phim, nhưng không chịu được bị sắc đẹp cám dỗ, thầm gọi điện thoại cho Tống Nhiễm.

"Nương nương, bên người ngài có thiếu một nha hoàn làm việc vặt không?"

Tống Nhiễm đâu phải không biết tính toán nhỏ nhặt trong lòng cô, vung tay lên, tuyển cô đến bên cạnh mình. Công việc chính của An Cách Cách trong đoàn phim là si mê Bạch Diệc Dương trái phép, nghề tay trái là bưng trà đưa nước cho Tống Nhiễm.

Khi Bạch Diệc Dương tới diễn tập với Tống Nhiễm, thấy An Cách Cách đang giúp Tống Nhiễm đấm lưng thì hơi kinh ngạc.

Người đại diện bên cạnh Bạch Diệc Dương mở miệng trước: "Ơ, đây không phải là đại biên kịch sao, sao lại ở chỗ này?"

Không nói chuyện với Bạch Diệc Dương, thì An Cách Cách vẫn miệng mồm lanh lợi như cũ, cong mắt trả lời: "Tình hình kinh tế căng thẳng, đến kiếm chút thu nhập thêm."

Thời điểm Tống Nhiễm và Bạch Diệc Dương diễn tập, An Cách Cách ngồi ỏ một bên băng ghế đọc sách, cô ngồi phía sau Tống Nhiễm, nghiêng về phía Bạch Diệc Dương, lúc Bạch Diệc Dương nhìn Tống Nhiễm, trong tầm mắt chắc chắn sẽ có bóng người của cô.

Nửa phần trước của bộ phim kể về chuyện vườn trường, Tống Nhiễm và anh đều mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, chạm vật sinh tình, khiến cho anh nhớ đến cuộc sống vườn trường của mình. Dáng vẻ yên lặng ngồi trên ghế nhỏ của An Cách Cách, cực kỳ giống với hình ảnh bạn nữ đọc lén tiểu thuyết trong giờ học thời trung học.

Dĩ nhiên, thời trẻ thành danh Bạch Diệc Dương không có tình sử vườn trường gì, nhưng đúng là không có, thì mới đáng quý.

An Cách Cách đọc say mê, khi thì cau mày cắn môi, khi thì hé miệng nén cười, so với diễn xuất của bọn họ thì biểu cảm còn phong phú hơn, trong đầu Bạch Diệc Dương nghĩ cô gái này sao lại tức cười như vậy, nhất thời không nhịn được, khẽ bật cười.

Tống Nhiễm cầm bản thảo quơ quơ trước mặt anh, nhắc nhở: "Trong kịch bản đang nói đến đoạn tôi với anh cãi nhau chia tay, anh lại cười... Chia tay với tôi anh vui vẻ như vậy?"

Tính cách của Tống Nhiễm hào sảng, những điều này Bạch Diệc Dương đã biết, sớm đã đùa giỡn với nhau.

Bạch Diệc Dương hoàn hồn, tay nắm lại đưa đến bên mép ho khan một cái, che giấu sự thất thố của mình.

Trong đoàn phim, An Cách Cách và Tống Nhiễm gần như là như hình với bóng, đối thủ của Bạch Diệc Dương và Tống Nhiễm lại nhiều, cho nên gián tiếp mà tính, sự tiếp xúc của Bạch Diệc Dương và An Cách Cách cũng nhiều hơn.

Kịch bản là An Cách Cách viết, cho nên có cái gì không hiểu, Tống Nhiễm và Bạch Diệc Dương cũng tới hỏi An Cách Cách. Khi Tống Nhiễm diễn ở trường học, thường xuyên chạy đến chỗ An Cách Cách để An Cách Cách giúp làm chú thích trong kịch bản, loại chuyện này đối với cô ấy mà nói là thuận buồm xuôi gió. Nhưng đối với Bạch Diệc Dương, lượng từ ngữ của An Cách Cách lại vô cùng thiếu thốn, dễ bảo, khẽ cắn môi, giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Mới đầu An Cách Cách vừa thấy Bạch Diệc Dương liền không có tiền đồ mà đỏ mặt, lắp ba lắp bắp nói không ra lời, càng về sau, mặc dù vẫn còn ngượng ngùng, nhưng cũng có thể bình thường nói chuyện với Bạch Diệc Dương.

Bạch Diệc Dương đối với bên ngoài vẫn luôn là thiếu niên ánh mặt trời, trước mặt những người không quen sẽ còn bộ dáng nghiêm túc, lời nói hơi ngại ngùng, một khi quen thuộc sẽ bắt đầu làm càn sôi nổi.

Lúc Tống Nhiễm quay phim, An Cách Cách sẽ vùi mình trên cái ghế nhỏ, mang tai nghe đọc sách, Bạch Diệc Dương đi tới, tay đút túi quần khom người đi qua xem cô đang xem sách gì.

An Cách Cách đọc đến nhập thần, đột nhiên cảm thấy mình trên trang sách bị phủ lên một bóng mờ, quay đầu nhìn lại, chết tốt đẹp không chết, vừa vặn lại đối mặt gần trong gang tấc với mặt của Bạch Diệc Dương.

Bạch Diệc Dương lại gần, cô đột nhiên quay đầu, hai người bốn mắt mập mờ nhìn nhau.

Trái tim cô chợt nhảy lên, có chút thẹn thùng rụt cổ, Bạch Diệc Dương cũng ý thức được điểm này, đứng thẳng người, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì.

Trong tai nghe của An Cách Cách đang lặp lại bài hát của Bạch Diệc Dương, vừa vặn lặp lại bài hát lần đầu tiên cô biết đến Bạch Diệc Dương lúc bạn cùng bàn cho cô nghe. Bạch Diệc Dương mặc trang phục phim, thiếu niên áo trắng nhanh nhẹn, ngượng ngùng cười, lộ ra răng hổ nhỏ, tựa như thiếu niên đi ra từ tấm poster.

Tất cả tựa như lần đầu gặp gỡ, nhưng An Cách Cách lại biết, mình đã đi bao lâu rồi, mới đi đến trước mặt anh.

Nghĩ lại, hốc mắt của An Cách Cách có chút ửng đỏ.

Bạch Diệc Dương nhìn An Cách Cách từ thẹn thùng đến vành mắt đỏ ửng, nghĩ thầm cô gái này lại đọc sách gì, anh kéo một cái ghế ngồi bên cạnh cô, "Đọc gì đấy? Còn khóc nữa?"

An Cách Cách mang tai nghe, không nghe được anh nói gì, thấy môi anh đóng mở, ngẩn người, mới lấy tai nghe xuống.

  Cô khép sách lại, ngón tay làm rối tua rua của thẻ kẹp sách, chớp mắt mấy lần, giữ nước mắt ở khóe mắt trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro