"Thật may quá"
Tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy, chàng trai tôi thầm mến ba năm.
Tôi thích cậu ấy từ lần đầu tiên gặp, không phải nhất kiến chung tình chỉ đơn giản là thích gương mặt cậu ấy, cậu ấy đẹp, ôn nhu, dịu dàng luôn cười cho dù có chuyện gì.
Tôi chưa từng gặp ai đẹp như cậu ấy, cậu ấy luôn đẹp nhất trong mắt tôi.
Tôi không tìm hiểu những thông tin về cậu ấy, chỉ đơn giản là nghe từ bạn bè, thật may mắn là cậu ấy rất nổi tiếng nên tôi luôn có thể nghe được tên cậu ấy qua những người bạn.
Tôi không định tán tỉnh cậu ấy, tôi không giỏi việc tán tỉnh và tôi cũng không định để bất kỳ ai biết việc tôi thích cậu ấy, cậu ấy không có người yêu nhưng qua đôi mắt cậu ấy và sự tương tác trên Facebook tôi có thấy được, cậu ấy đang crush một người, người đó là bạn cùng lớp của cậu ấy.
Thật ra cũng rất nhiều người biết điều đó nhưng mà cô bạn kia là một trap girl, rất nhiều người đoán mối tình này rồi cũng chỉ là đơn phương.
Tôi không phải là gì của cậu ấy nên cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chúng tôi không có liên quan gì đến nhau ngoại trừ việc đều nằm trong một đổi tuyển.
Mọi việc sẽ chẳng có gì và tôi sẽ vẫn ôm mối tình đơn phương đến khi trưởng thành nếu không có sự việc kia.
Tôi thấy được cậu ấy tỏ tình với cô bạn kia, sau đó họ thành người yêu, sau vài tháng họ chia tay
Tôi thấy cậu ấy khóc, chỉ là vài giọt nước mắt nhưng lại khiến tim tôi thắt lại, tôi không đi ra an ủi, chỉ là quay đầu và đi, tôi biết cậu ấy không muốn bị ai nhìn thấy mình khóc cả, tôi cũng không muốn liên quan gì đến cậu ấy, chỉ muốn đơn phương cậu ấy từ xa thôi.
Sau đó, tôi đi mua món ăn mà cậu ấy thích, để ở bàn học của cậu ấy như xin lỗi vì đã thấy cậu ấy khóc.
Có vẻ cậu ấy biết món quà đấy là do tôi để nên cậu ấy có để lại tiền và một mảnh giấy cảm ơn trên bàn tôi.
Tôi lại thích cậu ấy thêm một chút nữa rồi.
Năm lớp 10 kết thúc, mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy vẫn chỉ dừng lại ở bạn bè bình thường, và tôi thích điều đấy.
Hè năm ấy, khi tôi đi mua đồ ở tiệm tạp hóa lại gặp cậu ấy, cậu ấy đang đi mua sữa cho em, nhìn thấy tôi cậu ấy vừa cười vừa nói xin chào, tôi đã điêu đứng khi thấy nụ cười đấy
Đã lâu rồi tôi không thấy nụ cười đấy, cứ ngỡ không nhớ, hóa ra chỉ là lừa dối.
Sau khi chào hỏi nhau, cậu ấy hỏi tôi năm sau có đi đội tuyển tiếp không, tôi trả lời là có và cậu ấy bảo "Vậy năm sau mình lại cùng nhau học tập tiếp nhé!"
Và thế là năm sau tôi và cậu ấy lại ngồi cùng nhau trong phòng học để ôn tập, chỉ có hai đứa tôi, và thầy giáo.
Năm ngoái có 3 người và năm nay chỉ còn mỗi tôi và cậu ấy, tôi thật sự rất vui, được ở cùng cậu ấy, được nghe cậu ấy nói, được nhìn cậu ấy.
Chúng tôi có kết bạn Facebook với nhau từ năm ngoái, nhưng từ năm nay mới bắt đầu nhắn tin, cậu ấy là người nhắn đầu tiên, chúng tôi trao đổi với nhau về học tập, chỉ là học tập.
Phải đến tận 3 tháng sau khi nhắn tin tôi với cậu ấy mới bắt đầu nói về cái khác, món ăn yêu thích, màu sắc yêu thích, cuốn sách yêu thích, những điều trong cuộc sống thường ngày của nhau.
Càng biết về nhau nhiều hơn tôi càng thích cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy cũng có nhiều lúc bực tức đến nỗi phải chửi tục, cậu ấy cũng có nhiều thứ không làm được, cậu ấy cũng có nhiều lúc rất vô tri khiến tôi phải bật cười.
Sau khi làm quen với nhau chúng tôi đã trở thành bạn thân, cậu ấy với tôi rất hợp tính cũng như sở thích, cậu ấy hay sang lớp tìm tôi, và tôi cũng sẽ sang lớp cậu ấy để trả sách, chúng tôi đều rất thích đọc sách.
Dần dần mọi người trong khối đều đồn chúng tôi thích nhau, chúng tôi không quan tâm điều đó, cậu ấy có giải thích vài lần với bạn bè nhưng không ai tin nên cũng chỉ đành im lặng, tôi thì thích cậu ấy thật nhưng không muốn điều đó làm ảnh hưởng đến tình bạn của cả hai.
Hè năm ấy tôi vào Sài Gòn với mẹ, điện thoại thì bị thu nên tôi chẳng thể liên lạc gì với cậu ấy cả một mùa hè, tôi rất nhớ cậu ấy, cũng rất xin lỗi cậu ấy vì đột nhiên mất liên lạc.
Năm học mới đến, gặp lại sau nhiều tháng xa cách, cứ ngỡ mối quan hệ giữa hai chúng tôi sẽ lại như năm lớp 10 nhưng không
Khi gặp lại cậu ấy đã ôm chầm lấy tôi, mặc kệ mọi người xung quanh trầm trồ, cảm thán, và sự bất ngờ của tôi.
Sau cái ôm đầy bất ngờ đó, tin đồn chúng tôi hẹn hò giờ đã thành sự thật, mọi người đều không bất ngờ với tin này vì thật sự thì hành động của chúng tôi rất giống người yêu, tôi sẽ thường xuyên mang đồ ăn sáng sang cho cậu ấy và cậu ấy sẽ mang đồ uống tự làm sang cho tôi, mỗi khi tôi đến tháng cậu ấy đều chuẩn bị cho tôi một túi chườm nóng, một bình sữa ấm. Và rất nhiều thứ nữa
Nhiều lúc tôi cảm thấy chúng tôi đang trong quan hệ yêu đương chứ không phải bạn thân, và khi tôi nói điều này cho những đứa bạn, đứa nào cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và nói "Cái này mà là bạn thì tao đâm đầu xuống đất" ; "Tao và người yêu tao còn chẳng tình cảm như bọn mày, nếu như thế mà là bạn thân là bọn tao là gì? Người lạ nhưng quen mặt hả?"
Dù vậy tôi vẫn không dám tỏ tình, giờ là không dám chứ không phải không muốn nữa rồi.
Sau nhiều lần lưỡng lự, thì tôi đã đầu hàng trước cái ôm của cậu ấy, nó quá ấm, ấm đến nỗi làm tan chảy sự do dự bên trong tôi.
Ngay sau khi tôi quyết định tỏ tình thì cậu ấy lại hẹn tôi đi chơi, hình như tôi đoán ra được gì đó thì phải...
Cậu ấy đi xe đến đón tôi, đứa tôi đi dạo khắp nơi, sau đó đưa tôi đi ăn, chúng tôi đã có một buổi đi chơi rất tuyệt vời.
Khi tôi nghĩ như vậy là xong thì cậu ấy lại đưa tôi về nhà cậu ấy, vâng, không nhầm đâu, là NHÀ CẬU ẤY đấy!!
Vì còn sớm nên chưa có ai về, dù vậy tôi vẫn rất ngại.
Cậu ấy dẫn tôi ra sau vườn, cho tôi xem cái cây cậu ấy trồng từ nhỏ giờ đã trưởng thành thành một cái cây to lớn, cậu ấy bảo tôi ngồi lên xích đu rồi ra đằng sau nhẹ nhàng đẩy.
"Đây là xích đu tớ làm vì cậu đấy"
"Hả?"
Tôi bất ngờ quay lại thì thấy cậu ấy đang cầm hoa mỉm cười nhìn tôi.
Nụ cười ấy vẫn đẹp như vậy.
"Tớ biết cậu thích xích đu nhưng nhà không có nên cậu đã buồn rất nhiều, vì vậy tớ đã tự tay làm nó"
"Tớ biết cậu thích đi chơi nhưng lại không biết đi xe"
"Tớ biết vị trà sữa cậu thích là đào"
"Tớ biết màu sắc yêu thích của cậu là xanh dương"
"Tớ biết cậu thích những thứ dễ thương"
"Tớ biết cậu thích vẽ"
"Tớ biết cậu sợ đau nhưng chưa bao giờ nói"
"Tớ biết cậu mắc chứng sợ đám đông nhưng vẫn luôn cố gắng khắc phục và tỏa sáng trên sân khấu"
"Tớ biết cậu dù rất tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm lại, dù rất tủi thân nhưng chưa bao giờ để bản thân khóc trước mặt người khác"
"Tớ biết nhiều lúc cậu vẫn luôn tự ti, tách bản thân ra khỏi mọi người xung quanh"
"Tớ biết rất nhiều, nhưng vẫn không biết cậu có thích tớ không?"
"Tớ có thể lên được phòng bếp xuống được phòng khách, có thể đưa cậu đi nơi nào mà cậu thích, luôn ở bên mỗi khi cậu ấy, không để cậu tủi thân hay bực tức, luôn sẵn sàng nghe cậu nói chuyện, có thể vẽ bất cứ những gì cậu thích"
"Tớ biết nói không thì chẳng thể tin được, vậy nên cho tớ một cơ hội, để tớ thực hiện nhé?"
Nhìn sự chân thành trong lời nói, ánh mắt của cậu ấy, tôi cảm thấy trái tim dường như đang được ngâm mật, ngọt ngào, ấm áp.
"Tớ..."
"Thích cậu từ rất lâu rồi..."
Nhìn sự vui mừng trên gương mặt cậu, tôi bất ngờ xông tới ôm chầm lấy cậu, chàng trai của tôi.
"Đến giờ vẫn thích!"
Cậu ấy ôm trọn tôi vào lòng, khẽ nói bên tai tôi
"Thật may quá..."
Tôi nghe được sự nghẹn ngào bên trong giọng nói của cậu ấy, đúng vậy, thật may quá, người tôi thích cũng thích tôi.
...
✐ Thứ 4, 16 tháng 8, 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro