Tình yêu của Mèo
Tôi là một con mèo sống ở đất Sài Gòn chật chội, tính cách (tự nhận xét) khá trầm lặng và có phần hướng nội. Cuộc sống hiện tại của tôi khá ổn và bình yên. Tôi chuyển từ trại nuôi mèo đến chổ ở hiện tại khi mới 2 tháng tuổi, mọi thứ ban đầu khá bỡ ngỡ nhưng về sau cũng quen dần. Sen, à không! Cậu chủ của tôi là một thanh niên đã trải qua 30 mươi mùa lá rụng nhưng vẫn chưa tìm được bạn đời (Khá là thảm 😒😒😒).
Hai chúng tôi sống tại một căn hộ hai phòng ngủ trong một khu chung cư nội thành. Cuộc sống khá đơn điệu, tôi ăn xong thì chỉ có thể đi lòng vòng nhà hoặc ra ban công chứ không thể đi xa hơn, còn cậu chủ thì sáng đi tối về, rất đúng giờ và ít khi la cà bên ngoài. Cậu ấy là nhân viên đồ họa của một công ty thiết kế có tiếng, ngoài ra cũng có làm thêm ngoài giờ nên công việc cũng khá bận. Tuy vậy cậu ấy luôn làm tốt nhiệm vụ đối với Boss (là tôi á!) từ chăm lo ăn uống đến khám sức khỏe định kỳ điều thực hiện đầy đủ.
Thật ra độc thân cũng không phải điều gì quá tồi tệ, quen là được!😁 Như tôi đây, từ lúc sinh ra đến giờ đã thấy "gái" bao giờ đâu. Nhưng tôi vẫn hết sức enjoy với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày trôi qua lại thấy thêm những điều mới mẽ ngoài ban công, những món đồ lạ lẫm mà cậu chủ mang về nhà hay thỉnh thoảng gặp một vài vị khách của cậu ấy. Những cậu chủ của tôi thì khác, có vẻ càng lúc không chịu được cô đơn rồi, đêm về cứ hay bức rức khó chịu kiểu gì á, tôi cũng không biết nữa.
Thẳng thắng mà nói thì cậu chủ của tôi là một người khá lôi thôi và bừa bãi. Nhà cửa làm gì phân biệt được chỗ nào là phòng ngủ chỗ nào là phòng khách đâu, đồ đạc vứt lung tung hết cả lên. Chắc vì lý do này mà cậu chưa có bạn gái chăng?
Rồi vào một ngày đẹp trời cậu chủ bỗng nhiên dành cả ngày để dọn dẹp lại nhà cửa, nhiệt tình đến mức mồ hôi đổ ra như tắm. Ngày hôm sau tôi mới biết nguyên nhân, thì ra là bạn gái cậu chủ đến thăm nhà (đúng là sức mạnh tình yêu 😂😂😂) và sáu tháng sau cậu chủ kết hôn với cô gái khiến mình hết lòng dọn nhà ấy .
Sau khi kết hôn, cậu chủ tôi thay đổi 180 độ, không còn bừa bãi như trước nữa. Đi làm về giày tất để đúng chỗ, quần áo để gọn gàng vào sọt, chỗ nào ăn là ăn chỗ nào ngủ là ngủ không còn linh tinh như trước nữa. Lý do cho sự thay đổi này là cô chủ của tôi là một người rất ưa sạch sẽ, ngày nghĩ ở nhà cô ấy có thể quét nhà vài chục lần mà không thấy chán. Cậu chủ của tôi sao một thời gian được vợ cải tạo cũng cai được thói quen bừa bãi, trở nên người ngăn nắp. Căn hộ của chúng tôi giờ thoáng mát rộng rãi hơn rất nhiều dù không tăng thêm cm2 nào. Nhưng có điều tôi không hiểu, tại sao cô chủ ngày dọn nhà ba lần, một sợi tóc rụng cũng thấy khó chịu lại không hề từ chối những nụ hôn đầy nước miếng của cậu chủ. Vừa mất vệ sinh lại dễ gây bệnh truyền nhiễm!😒😒😒
Sau khi kết hôn thì người chăm sóc tôi là cô chủ. Trộm vía là cô chủ cũng khá thích mèo nên dù rất ưa sạch sẽ nhưng cô ấy không hề than phiền về những sợi lông hay rụng của tôi. Cuộc sống của tôi sau khi cậu chủ kết hôn vẫn tiếp tục sung túc.
Cuộc sống độc thân của tôi cứ như vậy tiếp tục cho đến một ngày...
Hôm đó, buổi sáng một ngày cuối tuần, cô chủ và cậu chủ dậy sớm cùng nhau đi chạy bộ. Trước đây, cậu chủ tôi không hề có thói quen này, những ngày nghỉ cậu ấy toàn ngủ nướng đến trưa mới dậy còn bây giờ ngày nghĩ sẽ dậy lúc 5h sáng cùng vợ chạy bộ ở một công viên gần nhà. Tiếng sột soạt khi mang giày của cô chủ và cậu chủ làm tôi tỉnh giấc. Tôi năm ườn trên sofa vươn vai một cái sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Tối hôm qua trời trút một trận mưa to nên đến giờ thời tiết vẫn rất dễ chịu, tôi quyết tâm tận dụng triệt để sự thời tiết này mà ngủ cho đến khi mặt trời mọc.
6h sáng, những tia nắng dầu ngày xuyên qua cửa kính đã đánh thức tôi dậy. Đi ra phía ban công, tôi thấy những phiến lá trĩu nước của chậu cây dạ yến thảo được nắng chiếu vào lấp lánh, xa xa là nền trời trong xanh không gợn mây, thời tiết thực sự rất tuyệt. Tôi hít thở thật sâu tận hưởng mọi thứ.
Cậu chủ và cô chủ đã về, tôi vẫn chăm chú thưởng thức thời tiết ngoài ban công mà không chú ý đến họ. Cho đến khi có một âm thanh lạ truyền đến tai tôi.
Oe oe....
Tất nhiên một con mèo đã trưởng thành như tôi đủ năng lực để biết đó không phải là tiếng người. Tôi lập tức quay đầu lại.
Đó lần đầu tiên tôi gặp em, ấn tượng lần đó đến giờ vẫn rất sâu đậm. Em được thả xuống nền nhà từ tay của cậu chủ. Bộ dạng của em lúc đó thực sự rất đáng thương, cả thân mình ước sũng co ro một chỗ, lông bết hết vào da, hơi thở thoi thóp và run rẩy. Tôi thận trọng bước đến gần nhưng vẫn giữ khoảng cách với em. Em không nhìn tôi, mắt chỉ khép hờ không còn chút sức lực.
Cô chủ vào nhà tắm mang ra chiếc máy sấy tóc, còn cậu chủ đi tìm một chiếc khăn bông quấn cho em. Hai người họ người lau người sấy cho em, em im lặng không có bất cứ cử động đáng kể nào. Tôi đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn em, trong đầu có vô số câu hỏi. Em từ đâu đến? Tại sao em lại ở đây? Tại sao em lại ướt sũng thế kia? Đêm qua mưa như thế, lẽ nào em đã dầm mưa suốt cả đêm?
Sau khi được sấy khô cơ thể, cậu chủ mang em đặt bên cạnh tôi, sao đó vuốt đầu tôi, nói mấy lời. Em vẫn nằm im, không cử động, tôi cũng câm như hến, chẳng biết nói gì.
Ăn sáng xong cô chủ và cậu chủ ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại tôi và em. Trước khi rời đi họ không quên đặt thức ăn và nước vào khay cho tôi. Cả ngày hôm đó chúng tôi không hề nói với nhau một lời nào, đến gần tối lúc em ngọ nguậy người đứng dậy tôi mới dám cất lời " Em đói không, tôi mang đồ ăn đến cho em nhé!"
Ăn xong, tôi dẫn em đi một vòng quanh nhà, thỉnh thoảng hỏi em vài câu xả giao (dù rất muốn hiểu em nhưng tôi lại sợ em nghĩ mình nhiều chuyện). Em rất kiệm lời, chỉ oe oe đúng những gì tôi hỏi. Em vốn không phải là một con mèo hoang, nhưng một tên khốn nạn vô trách nhiệm nào đó đã vứt em ra công viên vì không còn muốn nuôi em nữa. Nghĩ đến chuyện em một mình ngoài công viên chống chọi với cơn mưa đêm qua khiến tim gan tôi sôi sục. Em đáng yêu như vậy mà người ta nỡ...
Những ngày đầu chúng tôi vẫn rất ít nói chuyện, tôi biết có vết thương cần thời gian để chửa lành. Rồi em bắt đầu thay đổi. Từ tư thế nằm ngủ cuộn tròn đầy bất an đến tư thế nằm ngửa đưa bụng ra chổng 4 chân lên trời. Em béo lên một chút, ánh mắt long lanh trở lại. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, và tôi gần nhau hơn. Những ngày sau đó của tôi điều liên quan đến em.
Em trở nên hoạt bát hơn, lăn lộn khắp nhà. Tôi cũng không còn những thói quen một mình nữa, làm gì cũng có em. Em ngủ cạnh tôi mà lúc nào cũng ngọ quậy, chốc chốc lại đặt mông em lên mặt tôi. Những buổi sáng đầy sương mù em dùng móng vuốt của mình vẽ lên cửa kính một nữa trái tim rồi bắt tôi làm điều còn lại. Những buổi chiều tà, em lại tựa vào vai tôi cùng ngắm ráng chiều đẹp như tranh vẽ. Đêm đếm cùng nhau nhìn thành phố sáng đèn. Lúc em buồn sẽ dùng chiếc đuôi nhỏ quét qua quét lại trước mặt tôi muốn tôi vỗ về. Lúc giận dỗi cũng thẳng thừng nhổ hết không ít lông trên người tôi.
Mỗi khi không có cô cậu chủ ở nhà em lại nghịch ngợm khắp nhà. Cái tính trầm lặng ngoan hiền đã bị em thay đổi, tôi trở thành một con mèo thích phá phách như em. Có lần còn làm hỏng vài món đồ giá trị của cậu chủ, tôi và em bị phạt nhưng không hiểu sao vẫn thấy vui dù trước giờ không bao giờ dám làm hỏng đồ của chủ. Em làm tôi hư hỏng mất rồi, nhưng tôi không có cách nào kiểm soát bản thân không làm theo ý muốn của em. Cuộc sống bị xáo trộn bởi em, nhưng tôi lại thấy nó hết sức trật tự. Cũng giống như cậu chủ vậy, vì cô chủ mà thay đổi vô số thói quen và không hề thấy khó chịu. Khi người ta yêu rồi, tự tôn có là gì, có khi tự trọng còn chẳng cần, chỉ nghĩ đến lúc không còn được yêu thôi là đã muốn tự kỷ!😁😁😁🤣🤣🤣💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro