Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn_ Tình yêu chết

Tác giả: Nấm Lùn Di Động

Đây là truyện ngắn đầu tay mong mọi người góp ý! Chân thành cảm ơn bạn đọc.

P/ s: nghiêm cấm việc copì bất hợp pháp ^^

"Tặng em." Anh giơ trước mặt cô một đóa hoa hồng to đùng. Anh quỳ trên nền đá hoa cương trước thềm công ty cô, tay cầm hoa nói. "Anh yêu em! Đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

Tiếng hò của mọi người vang lên. Rồi ai đó hét lên "Đồng ý đi! Đồng ý đi!!!!" Vậy là mọi người đồng loạt hô lên. Thậm chí một vài đồng nghiệp nam của cô còn huýt sáo hò hét nói "Lấy anh đi em sẽ hết ế!!!"

Dĩ nhiên những từ ngữ này cô nghe rõ. Thậm chí cấp dưới của cô cũng a du a còng theo. Cô trong chiếc váy trắng công sở bó sát, cúi xuống ôm bó hoa trong tiếng hò reo, vỗ tay của mọi người nói. "Em đồng ý!"

Anh vui mừng ôm lấy cô, xoay cô ba vòng liên tiếp khiến cô cảm tưởng mình đang đi tàu xe vậy. Cô mỉm cười hạnh phúc.

Ba tháng sau...

Cô- Trà Mi- tên của một đóa hoa gắn liền với một tình yêu chết* -đã và đang yêu. Ở cái tuổi 27 gần như ế chồng này thì anh- Đức 29 tuổi - đã xuất hiện như một chàng bạch mã hoàng tử theo đuổi cô. Anh là một tổng giám đốc một công ty nhỏ làm ăn đối tác với bên cô. Và rồi anh và cô gặp nhau vô tình đến có tình. Cô vốn không tin vào tình yêu. Bởi cô không bước vào dấu xe đổ của mẹ cô. Và cũng tựa như cái tên của cô. Tình yêu của cô chỉ là một tình yêu chết.

* xem thêm ở truyện Chờ em lớn được không? của Diệp Lạc Vô Tâm

Cũng không rõ bao giờ anh đã tiến vào trong trái tim cô. Cô thấy ngọt ngào khi bên anh, thấy ấm áp tràn đầy tình cảm... nó như lấp đầy trái tim cô đơn của cô. Và rồi một ngày kia.... ngày sinh nhật tròn 30 của anh,... anh ngỏ lời với cô...nhưng cô lại lưỡng lự.

Anh nói không sao.

Cô thấy áy náy.

Anh cho cô thời gian.

Cô thấy tình cảm mình vẫn còn rất mông lung.

Nhưng...

Tình cảm ấy chưa dứt.

Cô vẫn thường xuyên đi chơi với anh,

Bên cạnh anh,

Chia sẻ tâm tư với anh,

Cùng anh ăn tối lãng mạn,

Sống cùng anh.

Nối tiếp một năm qua đi,...

"Chị Mi mà không đồng ý để anh Đức rước đi là mất cho coi. Thời buổi này làm gì có ai như anh ấy chứ. Kiên trì dã man." Như Hân là đồng nghiệp dưới trướng cô nói. Cô nàng này như hoa khôi của văn phòng, ngày nào cũng có hoa đến từ các anh chàng độc thân trong công ty tặng cô khiến nhân viên khác phải ghen tị.

"Chính vì là thời nay nên chị làm sao tin tưởng được đàn ông đây? Biết đâu họ bắt cá hai tay nhỉ?" Cô cũng nháy mắt trêu đùa Hân, tay cầm thìa khuấy cốc cà phê nóng.

"Cũng đúng. Chị nói gì em cũng thấy có lý ha. Không hổ chị học về luật đấy." Hân cũng nháy mắt lại với cô.

Cô lắc đầu cười nhẹ rồi cáo từ bước ra ngoài để nhường chỗ cho vệ tinh của Hân đang thập thò bên ngoài.

Ngẫm lại, cô thực không thiếu gì. Cô có một công việc, địa vị tốt. Tiền cô cũng không thiếu. Đủ để sống trong cái xã hội bon chen ở Hà Nội. Và cũng có một người yêu cô và cô cũng yêu. Nhưng cô đang do dự điều gì nhỉ?

Lúc tan ca, xuống dưới công ty đã thấy anh đón cô. Anh không xe hơi, nhà lầu, thực rất giản dị. Khác với những ông chủ lớn khác.

Đón nhận mũ bảo hiểm từ tay anh, cô ngồi trên xe, tựa vào bờ lưng rộng của anh. Nhưng sao không có cảm giác chắc chắn? Mà cô lại chỉ thấy nó chênh vênh, chóng vánh vậy? Anh đưa cô đến bên bờ sông, anh tựa người vào xe, nhắm mắt hít khí trời. Cô cũng vậy. Cô thực sự thèm khát cái thứ không gian tĩnh lặng, yên bình, không bon chen, không nhiễm bụi trần này. Dù điều đó bây giờ là không thể...

Cô thấy anh cau mày dù chỉ thoáng qua, rồi anh lại hút thuốc. Cái thứ khói thuốc khó thở, cay xè này khiến cô hít thở khó khăn hơn. Cô bước lên trước anh, rút điếu thuốc vất xuống đất rồi dùng mũi giày di điếu thuốc cho tắt. Cô nắm tay anh hỏi, giọng nói nhỏ đến mức bị gió thổi đi:

"Anh gặp chuyện gì à? Chuyện gia đình? Hay công ty?..." Cô chưa nói hết anh đã áp bờ môi lạnh ngắt của anh lên môi cô. Cô hoảng hốt. Mùi rượu, mùi thuốc xộc vào miệng làm cô khó chịu. Cô ngại ngùng đẩy anh ra.

Nói thực cô không phải mới chỉ hôn lần đầu mà còn ngại, nhưng ở cái tuổi ế chỏng ế chơ như cô thì thực nó vẫn còn quá mới mẻ. Cô im lặng nhìn anh. Người đàn ông chững trạc, góc cạnh, tinh tế, và vô cùng quyến rũ. Anh nhìn cô cười nói: "Công ty anh bị trả hàng, hiện thua lỗ quá nhiều. Nhưng không sao anh xoay xở được."

Cô nhìn anh đăm chiêu. Dường như số tiền khá lớn. Cô gặng hỏi anh chỉ lắc đầu. Đến khi về nhà cô đành gọi cho thư kí của anh, cô biết, cô muốn giúp anh. Vì vậy, hôm sau cô cầm tiền, hẹn anh, đưa cho anh.

Nếu nói cô thừa tiền, thì cô không có. Nếu bảo cô dư giả, thì còn tạm chấp nhận. Cô trầm lặng, ít nói nhưng cô hiểu mình nên nói gì. Cô nói một là một, hai là hai, dù có thế nào cũng không đổi được ý cô.

Anh đã nhận và 3 tháng sau anh trả lại cô

Giữa cô và anh, vẫn còn khoảng cách.

Khi đó, anh và cô yêu nhau được một năm rưỡi. Nhưng cả hai vẫn chờ, chờ một điều gì đó. Mà hình như không đúng... là cô là cô vẫn chờ, vẫn cố chấp....

Ngày kỉ niệm anh nói lời yêu cô, cô thấy cô nên chấp nhận anh. Cô chuẩn bị chu đáo cho mọi việc. Cô hồi hộp để rồi một cú điện thoại phá tan mọi thứ.

Hân is calling

Dòng chữ nhỏ cùng hình ảnh đáng yêu của cô nàng cấp dưới hiện lên trên màn hình điện thoại. Cô nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc xập xình đến chói tai. Cô thấy khó chịu. Nhưng tiếng Hân còn to và át đi cả tiếng loa đài.

"Chị Mi, đến bar Bin Boo đi. Anh chàng nhà chị đang ở đây với cô em nào xinh lắm này...." Hân hét lên rồi gọi cô dồn đập. "Chị Mi... chị Mi... chị nghe em nói không?"

Cô giật mình, hốc mắt đỏ hoe. Cô cắn răng nói. "Ừ chị biết rồi. Cô cứ chơi đi kệ anh ấy. Và đừng nói với anh ấy chị biết nhé!" Rồi cô cúp máy. Cô biết mà, trên đời làm gì có ai tốt với người phụ nữ già như cô lâu vậy chứ.

Mỉm cười chua chát, cô giả vờ như không biết chờ anh về. Để anh thấy anh đang làm tổn thương cô.

Cứ như vậy, chuyện của cô và anh diễn ra như bình thường, không gì thay đổi. Cô không đề cập, anh cũng không buồn nói. Chỉ thấy rằng cô và anh đang có khoảng cách.

Cho đến một ngày anh uống say, đến nhà cô. Anh làm càn, muốn cùng với cô. Cô cũng chấp nhận... lúc ấy cô mới biết rằng cô đã yêu anh rất nhiều rồi. Cô không thể sống thiếu anh.

Những ngày sau đó vẫn vậy, lặp đi lặp lại một mô-típ đơn giản như một năm về trước. Anh không nói về đêm hôm ấy. Cô cũng vậy, cho chuyện đó như dĩ vãng trôi đi. Nhưng số ngày anh uống say ở các bar, quan hệ càng nhiều.

Cô thấy rằng bản chất của anh đã thay đổi nhưng thực ra anh vẫn vậy. Chỉ là cô chưa hiểu anh thôi...

Dồn nén rồi có một ngày nó sẽ bùng nổ như bây giờ....

Cô và anh đang cãi nhau....

Lần cãi nhau đầu tiên và cũng là lần cuối cùng...

Khi ấy anh nói rằng

"Cô nói đúng rồi đấy. Tôi không yêu cô, cái tôi yêu là tài sản kễch xù của cha cô cơ."

Cô ngạc nhiên tột độ. Sao anh biết? Cô dđã giấu rất kĩ, bịt mọi nguồn tin, thậm chí giám đốc cũng không biết nhưng sao anh biết?

"Ngạc nhiên ư? Cô theo dõi, điều tra tôi, chả lẽ tôi không điều tra nổi cô? Cô nghĩ chỉ mình cô có tiền thôi sao? Còn rất nhiều người khác có tiền hơn cha già của cô đấy." Anh nói với cô. Giọng anh lạnh lùng xa cách. "Tôi cũng chán cô rồi! Dù sao hàng đã dùng nên giờ tôi trả hàng. Thật nhạt nhẽo."

Từng từ,

Từng câu,

Từng lời của anh như cứa vào tim cô. Đau vô cùng.

Anh đi.

Cô ở lại.

Chấm hết rồi... nó chỉ như một tình yêu chết mà thôi...

Ngày hôm sau,...

"Ba! Con sẽ kế nghiệp ba! Trong con đang mang thai... dạ... 3 tuần rồi ạ...vâng" Cuối cùng cô vẫn bỏ đi sự kiêu ngạo gọi cho ông_ người cha đã bỏ mẹ cô chết vì cô đơn mòn mỏi_ cô rũ bỏ tất cả bắt đầu cuộc sống mới.

Rồi trong công ty cô rầm rộ đoán già đoán non việc cô nghỉ việc... cô chỉ lắc đầu cười trừ mà không giải thích gì thêm.

Năm năm sau,...

Trên Tivi, một cô gái đã ngoài 30 nhưng vẫn còn sự quyến rũ vô cùng tự tin bước trên thảm đỏ. Cô tên Trà Mi- cái tên của tình yêu đã chết- giờ đây là một nữ doanh nhân thành đạt. Bên cạnh là một cậu bé 5 tuổi khôi ngô tuấn tú, ánh mắt to tròn tự tin, ngạo nghễ như ai đó năm năm trước vất bỏ cô để tìm thú vui của cuộc sống...

☆☆☆☆☆☆THE END☆☆☆☆☆☆

Nếu bạn đọc không hài lòng với cái kết, hãy vẽ ra một cái kết riêng bạn và comment nhé! Cuộc sống này luôn muôn màu muôn vẻ mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: