Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức và hối tiếc

Tôi ra Hà Nội. Tôi tự hỏi tại sao vẫn là Hà Nội tôi không hiểu tại sao nơi đây lại chan chứa quá nhiều kỷ niệm và lại nuôi dưỡng quá nhiều cảm xúc đến như vậy

Tôi nằm ở bệnh viện. Vì lịch làm việc dày đặc khiến tôi bị suy nhược cơ thể đến mức phải đi cấp cứu . Nằm trên giường bệnh tôi lướt điện thoại bỗng nhìn thấy một cái tên mà đã lâu tôi chưa hề gọi đến- Bảo Trân người yêu cũ của tôi. Tôi liều gửi cho em một tin nhắn '' chào em em có khoẻ không anh đang nằm bệnh viện ở Hà Nội bác sĩ cấm làm việc 1 tuần '' . Em cũng nhắn lại '' thế anh cố nghỉ ngơi nhé em đang bận công tác ở Đà Nẵng không tiện thăm anh '' . 

Tôi nhớ lại cách đây hai năm tôi gặp được em vào một lần tôi được công ty cử đi Hà Nội . Ở tại đây tôi được làm việc chung phòng với em và tôi đã phát hiện ra em . Một cô gái cá tính nổi bật dưới cặp kính cận thông minh gây cho tôi một ấn tượng. Bằng mọi cách tôi vào facebook của người bạn tôi quen trong công ty lục tung danh sách bạn bè cuối cùng tôi cũng tìm ra em . Thế là hàng ngày tôi mua cà phê cùng bánh ngọt đến để ở bàn làm việc của em . Mấy ngày đầu em còn hơi e dè vì bánh và cà phê không ghi tên người gửi nhưng rồi em cũng dần quen rồi mỗi sáng em còn vui vẻ mở hộp bánh ra ăn ngon lành khiến tôi thích thú. Thế là một hôm như thường lệ tôi gửi bánh và cà phê cho em. Em cũng vui vẻ đón nhận chúng và tôi lên facebook nhắn tin cho em '' bánh có vừa miệng không em '' thế là chúng tôi quen nhau . 

Lúc đấy ai cũng bảo chúng tôi là một cặp trời sinh. Tôi cũng nghĩ vậy tôi và em có khá nhiều điều hợp nhau cả về sở thích lẫn suy nghĩ. Tôi thích đi đây đó em cũng thích tôi cùng em đi rất nhiều nơi làm rất nhiều điều cùng nhau . Tôi thích chụp ảnh thế là em cũng tìm mua cho mình một cái máy chụp ảnh giống tôi rồi em cũng tìm hiểu một chút về nghệ thuật nhiếp ảnh . Em thích làm bánh nấu ăn thì tôi cũng tìm tòi những công thức làm bánh cơ bản rồi tập làm cũng bày đặt mang tạp dề vào bếp nấu bữa tối cho em

Một dịp nghỉ phép tôi và em cùng lên kế hoạch đi chơi. Chúng tôi chon Đà Nẵng vì em bảo muốn về thăm gia đình ở đó. Tôi cùng em về Đà Nẵng chúng tôi vào Hội An vào đúng dịp lễ trung thu. Chúng tôi cùng nhau đi dạo , ngồi thuyền hoa , đi chợ đêm ăn chè uống sữa đậu nành nóng rồi cùng nhau nắm tay nhau ngồi ngắm trăng dưới ánh đèn hoa đăng huyền huyền ảo ảo. Câu chuyện tình yêu tưởng đẹp hoá ra lại buồn nói ra thì mọi chuyện cũng là lỗi tại tôi. 

Năm đó em dẫn tôi về ra mắt với gia đình. Bố mẹ em cũng dễ tính thương con nên không có gì phải e ngại. Nhưng tôi cảm thấy tôi là một thanh niên đầy tự do , ngọn lửa thanh xuân của tôi vẫn chưa cháy hết mà bây giờ tôi phải trưởng thành hơn trở thành một người đàn ông đúng nghĩa phải gánh vác cả một cuộc đời phía trước khiến tôi lo ngại. Em đòi hỏi sự ràng buộc đúng nghĩa của tình yêu còn tôi thì thích bay nhảy tự do tự tại. Rồi cũng vì vậy tình cảm trong tôi nhạt dần tôi bắt đầu ít hẹn em đi chơi hơn nói chuyện với em ít hơn rồi những tin nhắn cũng thưa dần . Rồi một ngày em hẹn tôi ra và nói lên điều mà tôi muốn nói CHIA TAY. Lúc đó Tôi cảm thấy như được giải thoát khỏi gánh vác cuộc đời thì bây giờ tôi mới cảm thấy hối hận thấy nuối tiếc vì đã...... Đánh mất em

Nằm trên giường bệnh tôi cảm thấy hối tiếc vô cùng tối ước gì giờ đây em và tôi có thể quay đầu lại. Cầm điện thoại lên tôi gọi cho em

- em cho anh xin lỗi vì chuyện năm đó nhé - tôi nói đầy ân hận

- ừm.. Mà cũng nhờ vậy mà giờ em đã tìm được một nửa đúng nghĩa hợp với mình tụi em đang sắp xếp lại công việc gần cuối năm nay sẽ đám cưới - em nói

- chúc mừng em 

Nói xong tôi cất tiếng thở dài rồi cúp máy nếu năm đó tôi không quá hấp tấp thì giờ đây tôi cũng không phải mất em......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: