Nè! Anh đã chán Tui chưa? 2/12/19
"Nè... Anh... chậm lại... một chút... Aida..."- Cậu nức nở...
... Người này cũng khủng bố quá chừng... Mình chỉ nói đúng sự thật thôi mà...
"Chỉnh chết em... Đồ Ngốc Nghếch..."- Hắn nghiến răng ken két nói...
... Cái Đồ Ngốc này của hắn EQ thấp đến hết thuốc chữa rồi...
"...Tui nói thiệt mà..."- Cậu ủy khuất nói
"Ngốc Nghếch..."- Mắng cậu một câu, hắn lại tiếp tục "trừng phạt" cái người không biết điều kia
Cậu bị "trừng phạt" đến toàn thân đều run rẩy...
.
.
.
...........................
"Nè... Anh chán tui chưa?... Tính chừng nào chán?..."- Cậu nhanh nhảu hỏi
"Em muốn bị tét mông sao Ngốc Nghếch?"- Hắn nhíu mày...
"Không có nha. Tui chỉ muốn hỏi anh thôi mà..."- Cậu cười hề hề
Hắn nhíu mày: "Tự đến đây ngồi đi"- Vỗ lên đùi mình
Cậu cười đến vui vẻ: "Tự qua đó ngồi là anh chán tui nha"
Cậu lăn chiếc xe lăn đến gần hắn... Đôi chân khẳng khiu được trùm kĩ trong chiếc chăn ấm áp
Đến được chỗ của hắn rồi... Đang loay hoay tìm cách để tự ngồi lên người hắn thì...
Hắn nhấc bổng cậu lên: "Ngốc Nghếch... Anh biết em lo cho anh..."- Đặt cậu ngồi lên bàn làm việc của mình
Cậu tròn xoe mắt: "Hả?"
Hắn hôn lên cổ tay đầy vết xước của cậu: "Em muốn anh mau chán em để không làm phiền anh đúng không?"
Cậu nhìn hắn rồi cười cười: "Anh nói gì nha?"
Hắn đau lòng: "Em không phiền. Em biết mà. Em biết [Anh Yêu Em] mà"
Cậu mím môi gục mặt xuống....
Hắn quỳ xuống hôn nhẹ lên chân cậu: "Kể cả khi chân em không thể cử động..."
Hắn ngước lên... Nước mắt cậu rơi lã chã...
Cậu mếu máo: "Nếu cứ như vậy... thì tui không nỡ... rời xa anh... mất..."
Hắn ôm cậu vào lòng...
... Hắn vẫn luôn biết cậu luôn tự ti về mình... nhưng không ngờ lại đến mức này...
..
.
.
"Nói! Sao tự dưng lại suy nghĩ như vậy???."- Hắn hôn cậu, nhẹ nhàng ma xát thân dưới
".. ừm... không... không có... ưm..."- Cậu rên khẽ
Hắn nhíu mày: "Không?"- Động tác dần trở nên thô bạo hơn
".. ừm... không..."- Cậu mím môi
.
"a... a... chậm... chậm chút... a... a..."
.
.
.
.............
"... ha... đủ rồi... tui... em nói..."- Cậu buông khí giáp đầu hàng, nức nở nói
"hừm..."- Hắn nhướn mày
"Thực ra... tui... a... em... khó chịu khi... chẳng làm được gì cho anh..."- Cậu tránh mặt hắn
"Vậy nên em muốn rời xa anh?"- Hắn nhíu mày
Cậu rón rén nhìn hắn: "... Ừm.."
"Há..."- Không kịp phòng bị mà bị thúc tới... Cậu há miệng thở hổn hển: "... sâu... sâu quá rồi..."
"Ngốc Nghếch! Chỉnh chết em"- Hắn nghiến răng trừu động......
.
.
.
.........................
"Nói! Còn muốn rời xa anh????"-Hắn tức giận
Cậu đờ đẫn nằm bẹp trên giường: "... Không mà..."- Nếu sớm biết bị hành đến như vậy thì không nên nói ra oa oa oa... T_T....
"Ngoan"- Hắn xoa đầu cậu......
...........
"Chồng ơi... lưng đau quá... T_T"- Cậu mếu máo
Hắn cười: "Haha... Theo ý em... Ngốc Nghếch"- Hắn bắt đầu matxa cho cậu
Cậu nằm im hưởng thụ ưu đãi, dù là mỗi ngày đều được tận hưởng đến vui vẻ...
........ Chồng ơi... Nếu có thể... Tui muốn cùng anh sống hết quãng đời đầy viên mãn này.....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro