Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn: Tin nhắn

1.

22 giờ.

Quân bước ra khỏi lớp học phụ đạo. Một ngày mệt mỏi và chán chường. Lái xe trên con đường khuya, lòng anh chợt lạnh. Một ngày cuối thu, thời tiết hơi se lạnh nhưng có lẽ bây giờ anh đang cảm thấy cô đơn, nó như một nỗi buồn gặm nhấm lấy anh từng chút từng chút một. Bầu trời hôm nay sao đen thế? Mọi người đều có việc riêng của họ, lầm lũi trong bóng đêm. Anh chợt nhớ lại một cô nhóc mới quen, kém anh 4 tuổi, chỉ trong thoáng chút, anh gửi cho cô nhóc ấy một tin nhắn, rồi chờ xem những bất ngờ trong câu trả lời của cô ấy:"I'm sittin here, nothing to do make me feel like hollow, but the thoughts about u bring me to a happy place where the field so green, the sky so blue and u waiting for me". Anh cười thầm và nghĩ ra một kịch bản tiếp theo, về ngủ, cô ấy sẽ trả lời, và hôm sau thì xin lỗi vì ngủ quên. Anh chạy xe về nhà, rồilàm theo kịch bản của mình.

2.

Giật mình vì tiếng chuông điện thoại, Phương lồm cồm bò dậy, cầm điện thoại và thầm rủa ai nhắn tin vào giờ này. Bỗng, cô thấy ấm lòng và hạnh phúc. Là anh, người mà cô đang mong biết bao. Cô lập tức nhắn lại, 1 tin nhưng anh không trả lời, 2 tin nhưng vẫn im bặt. Cô tự nhủ anh đã ngủ rồi. Nhớ lại cách đây vài tháng, anh và cô quen nhau trong một forum, rồi hàng loạt các buổi offline, cô thích cái vẻ năng nổ, vui tính của anh. Đầu tiên, anh và cô làm bạn, rồi sau đó, chính anh nói rât rất thương cô. Có lẽ, một con người sống trong một thế giới như cô và có nhiều bí mật như cô thì có-ai-đó-thích là một điều hạnh phúc biết nhường nào. Cô lập tức đồng ý, thế là họ thành một đôi. Nhưng có lẽ chỉ trên một danh nghĩa vô hình do hai người tạo nên. Vì anh và cô có ở gần nhau đâu, anh học đại học, còn cô đang học phổ thông, thế là họ chỉ liện lạc với nhau qua điện thoại nhưng nói đúng hơn là qua tin nhắn. Nhưng cô thấy điều đó cũng hạnh phúc lắm rồi. Cô ép mình phải thích anh. Cô từng nhủ với mình, cô sẽ yêu một ai đó, thật mãnh liệt và cho đến cùng nếu có một ai đó nói lời yêu mình.

3.

Công việc bận rộn làm anh quên bẵng đi cô. Rất nhiều, rất rất nhiều tin nhắn anh nhận được từ cô, nhưng có khi thì 5 tin anh trả lời, có khi lên đến 20 tin, và có khi là anh im bặt. Anh không muốn làm tổn thương cô, anh rất dịu dàng mặc dù chỉ qua tin nhắn, anh thừa biết là cô đâu biết chút gì về anh. Anh tự hào rằng mình ở vị trí cao hơn người khác, rất nhiều người thèm muốn vị trí của anh bây giờ. Anh không lông bông nhưng anh đối xử với mọi người rất tốt, vì đó anh có rất nhiều người "yêu". Hễ ai nói thích anh thì anh sẽ đáp trả lại tình yêu đó mà không một chút suy nghĩ, kể cả cô. Đối với anh, tình yêu như một thứ gì đó mơ hồ, như gió, anh muốn thì anh yêu, ai không yêu nữa thì anh thôi. Yêu cũng tốt, không yêu cũng chẳng mất mát gì.

4.

Thời gian dần qua, cô mệt mỏi vì chờ đợi anh. Trong anh lúc nào cũng tồn tại những tính cách trái ngược nhau: nồng nàn-hờ hững, quan tâm-thờ ơ... Đôi lúc cô phát khóc lên vì sự vô tâm của anh. Đến một ngày, cô tìm được nụ cười qua một người bạn mới quen-Thắng-một người cô cũng quen trên forum, nhỏ hơn cô 1 tuổi. Thắng vui tính, hòa đồng, và rất dễ chịu. Thắng chủ động làm quen với cô, nhưng cô thoáng nghĩ đến anh và từ chối Thắng. Hai người chỉ là bạn.

Thật tình cờ cô cũng biết là "em gái kết nghĩa" của anh-Thư-cũng tham gia forum. Cô làm quen, cả hai rất hợp nhau, nói chuyện rất ăn ý. Nhưng mọi chuyện đâu dừng ở đó. Bỗng một ngày kia, tôi phát hiện ra Thư và anh là một cặp, tôi hỏi anh, anh nói:" Anh chỉ xem Thư là em gái thôi, nhưng Thư hỏi Phương là ai, anh không biết nói là ai cả nên anh đành nói đại là "em gái kết nghĩa" của anh". Câu nói đó đã chấm dứt tất cả. Thư rất hiểu anh, quan tâm anh. Cô thầm chúc cho hai người.

Thắng vẫn không bỏ cuộc, vẫn rất nồng nàn, vào cái ngày cô biết cái sự thật kia, Thắng ôm cô vào lòng và nói thầm không có gì cả, chỉ là một trò chơi thôi.

5.

Bỗng dưng cô giật mình, choàng tỉnh, màn hình máy tinh còn sáng, cô ngủ quên từ khi nào, cô đang đăng kí thành viên vào một forum. Cô cười và đóng trang đó. Chẳng có gì xảy ra cả, không có ai tên Quân, Thư và Thắng. Chỉ có mình cô trơ trọi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro