Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bị đánh

Bên phiá Hàn Phong, tại căn cứ...

" Đã điều tra ra chưa?"

" Lão đại, tôi đã điều tra rồi. Triệu Đạt nắm giữ tập đoàn Triệu thị, đang muốn đẩy Hàn thị xuống."

Hàn Phong nhếch môi. Xem ra là Hàn Phong hắn đa nghi nhiều đều đúng cả. Tên Triệu Đạt đó chẳng phải dạng vừa, ngang nhiên vừa lên nắm giữ liền muốn đẩy bổn thiếu gia xuống.

" Có thông tin mới liền báo cho tôi."

" Vâng"

Một tiếng gõ cửa thật mạnh hối thúc, Hàn Phong mới lên tiếng:

" Là ai?"

" Tần Hiểu"

" Vào đi!"

Cửa mở ra, một thanh niên cao to, dáng cực chuẩn, vô cùng đẹp trai bước vào, đi đến ghế đối diện ngồi trước mặt hắn. Tần Hiểu bắt đầu thẳng vào vấn đề.

" Tối nay 8h, đến Maria bar, không đến cậu coi chừng tôi đấy"

" Lại đánh với bọn đần Trương Bang à?"

" Bọn này dai như đĩa, đuổi mãi chẳng chịu đi, đành phải dùng bạo lực vậy"

Tần Hiểu mệt mỏi dựa vào ghế.

~~~~~~~~~~~
Tạ Kiều thấy cảnh tượng lúc sáng mình bắt gặp, một hành động không hay ho gì của Hàn Phong, cô biết mình đã nghĩ sai về con người của cậu ta. Cậu ta cũng giống như những tên khốn nạn trong sách viết ra mà thôi, cậu ta chẳng như những gì cô từng nghĩ. Bọn nhà giàu đều như thế cả. Cô chẳng muốn ngồi cạnh một người nguy hiểm như cậu ta một chút nào vì cô sợ một ngày chính cô sẽ là nạn nhân.

Suy nghĩ trong tư tưởng của chính cô chợt bừng tỉnh, tiếng kéo ghế kế bên đã làm cho cô thức tỉnh. Theo bản năng, cô ngước lên nhìn xem đó là ai và khi đã thoả thắc mắc thì cô lại ước gì lúc nãy đừng có nhiều chuyện mà nhìn.

Hàn Phong thấy vẻ lo sợ hiện trên mặt cô, cũng không muốn nói gì hết nên ngồi gục xuống ngủ một giấc. Tạ Kiều lúc này chỉ muốn tan học thật nhanh về nhà quên đi. Triệu Đạt thấy hết cử chỉ của hai người bọn họ, cậu ta nhếch môi cười thoả mãn, rồi liền đổi nét mặt khác.

" Nè Tạ Kiều! Cậu qua ngồi với tôi đi, tôi sẽ giúp cậu...đỡ sợ".

Cô giật thốt cả người. Nỗi sợ của cô đã hiện cả hết lên mặt rồi sao Lúc này cô chẳng còn tâm trí đâu mà phòng bị người nguy hiển trước mặt mình. Triệu Đạt tỏ ra thân thiết, gần gũi với Tạ Kiều nhưng hắn không hề biết rằng biết bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ hắn đang nhìn vào cô gái bên cạnh hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bao nhiêu ánh mắt cay độc muốn cho cô một bài học. Triệu Đạt bắt đầu tiếp cận mục tiêu:

" Cậu không vui thì hãy nói ra với tôi, cứ xem tôi như một tri kỷ mà chia sẻ"

Tạ Kiều không hiểu ý của hắn nói, hỏi lại nhưng hắn chẳng tỏ ra bực tức, nóng nảy mà nhắc lại. Tạ Kiều không thích tiết lộ tâm tư cùng một người lạ nên cô bảo " Không có gì" cho qua chuyện nhưng cô chẳng thể nào thoát khỏi ánh mắt truy sát của Triệu Đạt. Triệu Đạt biết có ép thì nha đầu này chẳng nói gì thêm nên không ép buột cô nữa. Cô về lại chỗ ngồi của mình. Hàn Phong vẫn ngủ.

Khi tan học, cô về thui thủi trên con đường quen thuộc hằng ngày nhưng phía trước xuất hiện một đám con gái cùng lớp với cô. Trên tay họ đều cầm một cái gậy đánh bóng chày, mặt hung tợn nhìn bằng đôi mắt hận thù. Cô không hiểu cô đã đắc tội gì với họ thì nữ sinh đầu băng nhóm cất tiếng giải đáp thắc mắc của cô:

" Mày không biết vì sao tụi tao lại có mặt ở đây đúng không? Tụi tao đến đây là để dạy cho mày một bài học chớ lại gần bạn trai của người khác. Mày định dựt bạn trai của tụi tao à? Mày chỉ là một con điếm, sao có tư cách đến gần một người thuần khiết như vậy, mày sẽ làm nhem nhuốt nó đó"

Tạ Kiều ngơ ngác trả lời, vẻ không hiểu:

" Bạn trai? Bạn trai các người là ai tôi làm sao biết."

" Mày còn chối? Triệu Đạt là bạn trai của tao, mày lại dám ngồi bên cạnh, nói chuyện thân mật với cậu ấy, mày thật xem trời bằng vung rồi?"

Nói xong, nữ sinh đó hô to " tiến lên, đánh chết con làm gái đó hạ giận đi chị em!" thì đám nữ sinh còn lại lập tức lao tới, đánh Tạ Kiều bị thương, bầm cả người. Trong lúc đó, Hàn Phong tình cờ đi ngang qua thấy Tạ Kiều đang bị đám nữ sinh ấy bao vây đánh túi bụi thì chạy đến dẹp loạn:

" Các cô làm gì vậy hả? Muốn chết à?"

Đám nữ sinh thấy Hàn Phong thì ngừng ngay, không dám đánh nữa vì họ biết cố chấp không nghe lời mà đánh ả kia thì hậu quả của họ chẳng tốt đẹp gì. Hàn Phong đỡ cô dậy, dùng đôi mắt gay gắt nhìn đám nữ sinh đó làm cho họ một phen rùng người. Hàn Phong hỏi mọi chuyện đám nữ sinh thuật lại, hắn chỉ lạnh lùng nén lại một câu" không ai được đụng vào cô ta " rồi dẫn Tạ Kiều đi.

Đám nữ sinh giận đỏ mặt tiá tai. Tại sao một con nhỏ tầm thường như vậy sao lại có khả năng thu hút sự chú ý của hai người đàn ông được như vậy? Cô ta chắc hẳn không phải là người, là hô ly tinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro