Thoáng Qua
Truyện Ngắn
Thoáng Qua
Chào các bạn,tôi là tác giả của câu chuyện này và câu chuyện mà tôi sắp kể các bạn nghe có lẽ sẽ rất cảm động và hài hước lắm đây.Tôi chắc thế bởi vì tôi là nhân vật chính trong câu chuyện này mà…
Tôi vừa mới tới thành phố này không bao lâu.Mọi thứ ở đây đối với tôi xa lạ lắm vì tôi là dân ở đất Sài Gòn mà,nên chuyện phải đi ra tận ngoài Nam Định này sinh sống,làm việc có lẽ là một điều gì đó quá khó đối với tôi vì trước đến giờ tôi chưa bao giờ phải sống xa nhà cả.Vả lại nơi đây còn tẻ nhạt lắm và không sôi động như ở cái nơi tôi sinh sống.Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là sống ở nơi đất lạ xa nhà…
Tối thứ bảy,trong khi thời tiết đang dần nóng lên và oi bức với cái mùa hè khắc nghiệt.Tôi rủ Hoàng tan ca xong đi siêu thị Big C chơi và Hoàng ngay lập tức đồng ý mà không ngần ngại suy nghĩ.Cùng phải thôi vì ý định của tôi và Hoàng đâu phải là đi siêu thị để mua sắm mà thật chất là để ngắm gái và tán tỉnh các cô nàng xinh tươi ở xứ Bắc này.
_Hoàng ơi,hôm nay siêu thị có vẻ đông quá anh nhỉ ??
_Đúng rồi đó chú em,thứ bảy mà.Cả thành phố Nam Định này chỉ có cái Big C này là khu thương mại mua sắm lớn nhất thôi nên thường vào cuối tuần là mọi người trong thành phố đổ xô vào đây để mà sắm đồ đấy
_Ra là vậy,thôi kệ,không sao,càng nhiều người thì càng tốt thôi
_Sao lại tốt,đông người như thế này thì đi bất tiện lắm,lại phải chen chút nhau thanh toán hàng hoá
_Tại anh không biết thế thôi,đông như thế này thì mới có nhiều gái đẹp chứ anh.Mục đích anh em mình vô đây làm gì ??
_À há chú em nói cũng phải
Trong khi đang cùng Hoàng dạo vòng quanh siêu thị thì tôi đụng phải cái ánh mắt ấy.Sao mà dễ thương xinh xắn thế nhỉ,con bé như đập ngay vào mắt tôi làm cho trái tim tôi muốn say nắng ngay tại chỗ.Cái say này phải nói là còn say hơn cả thuốc lào Thanh Hoá hay Nghệ An mà tôi đã từng có dịp được thưởng thức trên mảnh đất Nam Thành này.
_Hoàng à,anh có thấy con bé kia dễ thương không ??
_Đâu em nào,chỉ anh coi nào
_Đấy cái con bé da trắng,dễ thương,cắt mái ngố đang kéo cái giỏ đồ đó
_Đâu đâu ??
_Đứng ngay cái chỗ để bột giặc kìa
_À kia rồi,anh thấy rồi
_Đi với em lại đó,em phải làm quen mới được
Tôi kéo Hoàng lại hàng bán bột giặc cạnh chỗ con bé đang đứng
_Này anh Hoàng nè,nãy em có nghe anh nói phòng trọ nhà anh hết bột giặc rồi đúng không.Ở đây có bột giặc Omo này,anh mua về xài đi
Tôi cầm bịch bột giặc nửa kí lên đưa trước mặt Hoàng.Như bản năng của một con người hiếu kì,con bé quay qua nhìn tôi
_Sao anh thấy không,bột giặt Omo xài hơi bị ngon đấy
_Khoan đã,anh nói chú nghe này,thứ nhất bột giặc không phải để ăn đâu mà ngon với không ngon.Thứ hai,chú nhìn kỹ xem cái gói mà chú đang cầm là hiệu gì ??
Tôi hoảng hốt nhìn lại cái gói mà tôi đang cầm trên tay rồi giật mình.Đấy không phải là bột giặc Omo mà là bột giặc Tide.Con bé nhìn tôi rồi bật cười thành tiếng khiến tôi ngại ngùng.Lúc này tôi cứ như muốn độn thổ luôn để giấu đi cái sự xấu hổ này.
_Này chú em à,anh thấy con bé đó để ý chú hay sao đó.Nó nhìn chú cười hoài à..!!
_Thôi đi,anh làm em quê quá.Con bé cười em là tại vì thấy em cầm lộn gói bột giặc đó chứ để ý gì đâu mà để ý
_Không đâu chú em,anh thấy con nhỏ đó thích chú thì phải.Con đó ngon đó,dớt nó cho anh,bột giặc không ăn được nhưng gái thì có thể ăn được
_À à hiểu hiểu
_Còn đứng đây nói nữa,lại làm quen rồi xin số điện thoại đi
_Rồi rồi
_Anh đi mua vài món hàng nhé,còn chú lo việc của chú,ok
_Ok
Hoàng và tôi tách nhau ra,vì là có tật nhát gái nên tôi không dám lại gần xin số điện thoại làm quen mà chỉ biết bám theo con bé đi lòng vòng trong siêu thị.Tôi cố tình gây sự chú ý với con bé nhưng đến khi con bé quay sang nhìn tôi thì tôi lại e ngại quay sang chỗ khác và giả vờ như đang lựa đồ.Con bé cứ nhìn tôi rồi nở một nụ cười xinh xắn trên môi,tôi nghĩ đã đến lúc phải nên tấn công rồi.Tôi tiến lại gần con bé để chuẩn bị mở lời chào hỏi thân quen thì cùng lúc đó một thằng bé chạy ngang qua và va phải tôi.Thằng bé ngã nhào xuống đất,tôi đỡ thằng bé đứng dậy rồi hỏi han
_Em có sao không ??
_Em không sao anh ạ
_Ừ,đi đứng phải cẩn thận chứ em.Trong siêu thị đông người lắm với lại gạch trong đây rất trơn nên đừng có chạy nhảy em nhé,coi chừng té đó
_Dạ em cảm ơn anh ạ
Lo mãi mê tập trung nói chuyện với thằng bé,tôi quay lại thì con bé đã đi đâu mất tiêu rồi.Mất dấu con bé,tôi vội vả chạy đi tìm khắp siêu thị nhưng không thấy con bé đâu.Em đâu rồi,tôi chạy sang các quầy thực phẩm rồi mỹ nghệ,công nghệ rồi đến nhà sách mini tìm luôn nhưng con bé cứ như bóc hơi rồi đấy,em đã đi đâu rồi…??
Sau một hồi tìm kím,tôi thất vọng rồi bỏ cuộc.Tôi đứng trước quầy thu ngân mà thở dài hục hững,tôi không biết nên nói gì lúc này nữa.Bỗng…lúc đó,như là có cái gì đó gọi là định mệnh,bản nhạc Trót yêu của Trung Quân Idol vang lên:
Người nói yêu anh đi
Người nói thương anh đi
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy…
Hãy đến bên anh đi
Để cho tình trọn vẹn chúng ta
Vì nơi con tim này luôn có,tình yêu giấu kín cùng thương nhớ…cho em
Đúng với tâm trạng hiện giờ,tôi đứng lặng hồi lâu nhưng vẫn chưa bỏ cuộc.Tôi chạy ra khỏi cổng siêu thị tìm con bé,ngay cả bãi giữ xe tôi tìm đến nhưng vẫn không thấy bóng dáng em đâu.Đến lúc này tôi đã thật sự thất vọng tràn trề,tôi hối tiếc vì ngay từ đầu đã không mạnh dạng một chút đến bên cạnh con bé làm quen với em.Nếu tôi mạnh dạng thêm một tí xíu nữa thì có lẽ giờ đây tôi đã có cách liên lạc với em rồi…
Tôi hôm ấy,tôi về khách sạn mà trong lòng vẫn còn đầy ấm ức và hình bóng con bé vẫn cứ luôn hiện mãi trong tâm trí tôi.Tôi tự hỏi đây có phải là thoáng qua hay không…??
Cách không lâu sau đó,khi đã kết thúc công việc,tôi quay về với đất Sài Gòn nhưng mỗi lần nhắc đến Nam Định là tôi không thể nào quên được cái kỷ niệm đẹp đó và tôi vẫn luôn nhớ về con bé.Một cái gì đó có thể gọi là trót yêu,tôi hy vọng một ngày nào đó,tôi sẽ có dịp quay lại đất Nam Định và sẽ lại được gặp em một lần nữa…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro