- Thiếp và Chàng
Nàng là yêu, hắn là người vận mệnh đưa đẩy nàng và hắn gặp nhau. Hắn cứu nàng, nàng yêu hắn,yêu đến sâu đậm. Hắn nói muốn cùng nàng sinh con, nàng nguyện ý. Hắn nói muốn cùng nàng đi khắp thiên hạ, nàng nguyện ý. Hắn nói muốn bên nàng trọn kiếp, nàng cũng nguyện ý. Hắn nói muốn thấy mỗi ngày nàng đều cười, nàng mỗi ngày đều vui vẻ. Hắn nói, mỗi câu hắn nói đều khiến nàng hắn hạnh phúc. Nàng tự hứa với bản thân không được giết người nữa, vì hắn. Nàng nói với bản thân hãy quên đi thân phận, vì hắn. Nàng nói với bản thân... rất nhiều rất nhiều, vì hắn. Cho đến ngày đó hắn biết nàng là yêu, người trong thiên hạ đều nói nàng phải chết, họ nói nàng là họa, họ nói nàng sống dân chúng ắt lâm nguy... họ nói, hắn không biết đã nghe bao nhiêu lời họ nói. Hắn ngày đó lần đầu nổi giận với nàng, nàng khóc hắn không quan tâm. Hắn không đau lòng? Không phải, chỉ vì nàng là yêu. Nàng quỳ xuốg với hắn, lần đầu nàng hạ mình xuốg trước một con người:" Vũ ca, nghe ta giải thích, Vũ ca..." Hắn hất tay nàng ra,dùng một kiếm đâm vào người nàng, nàng cười chua chát:" Hạ Kì Vũ , tình cảm của chúng ta chỉ có như vậy thôi sao, chỉ vì lời nói của thiên hạ, mà chàng nỡ giết ta? Ta so với miệng đời thiên hạ một chút cũg không bằng? Được, chàng đã muốn dứt tình ta đồg ý" Nói rồi nàng cầm kiếm đâm sâu vào người mình:"- Không". Hắn hét lên, nàg chỉ mỉm cười chỉ tay về phía hắn:" Loài người các người sinh ra đều đáng sống, yêu tinh chúng ta đều đáng chết? Loài người các ngươi mỗi mạng đều quan trọg, yêu tinh mạng rẻ như kiến? Loài người các ngươi sinh ra đều lương thiện, yêu tinh chúng ta sinh ra ai cũng độc ác? Ta nói cho chàng biết thứ độc ác nhất trong thiên hạ chính là lòng người. Loài yêu chúng ta chỉ học hỏi loài người các ngươi giẫm đạp lên nhữg kẻ yếu hơn để mà sống thôi." Nàng dứt lời, tắt thở người cũng từ từ ngã xuốg đất: "Không". Hắn ôm lấy xác nàng nước mắt rơi ra:" Không, Uyển Thanh đừg đi mà ,Uyển Thanh....". Nàng vì hắn, từ bỏ thiên hạ. Hắn vì thiên hạ, từ bỏ nàng. Nàng vì hắn, cam tâm tình nguyện từ bỏ tính mạng. Hắn vì thiên hạ, can tâm từ bỏ tính mạng nàng. Nàng vì hắn từ bỏ thân phận, hắn vì thân phận từ bỏ nàng. Nàng vì hắn, mỗi ngày đều vì hắn đổi lại được gì. Hắn hận bản thân sao có thể đối xử với nàng như thế. Nàng đi rồi hắn mới biết nàng quan trọng thế nào. Nàng đi rồi hắn mới biết mình yêu nàng nhiều thế nào. Nàng đi rồi hắn mới biết không thể sống thiếu nàng. Nàng đi rồi hắn mới biết không có nàng sống đối với hắn là vô nghĩa. Nàng đi rồi hắn mới biết mình đã sai. Nàng đi rồi... nàng thật sự đã bỏ hắn đi rồi, hắn phải sống thế nào? Mỗi đêm hắn đều mơ thấy nàng, nàng nói lạnh, hắn bất lực, nàng nói đau, tim khẽ nhói, nàng nói nhớ hắn, hắn đau. Thật sự rất đau
Hắn ngồi bên mộ nàng:
-Uyển Thanh ta đến với nàng đây. Nàng đợi ta.
Ly rượu rơi xuốg trên mộ nàng, dòng máu từ khóe miệg chảy ra, hắn mỉm cười:
-Nàng sẽ không còn lạnh nữa.
END
#HaNi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro