Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân tôi nơi đâu

Anh- người con trai hơn tôi một tuổi, mang vẻ đẹp lạnh lùng nhưng có trái tim vô cùng ấm áp. Tôi và anh là bạn cùng bàn.

Tôi từng xem một bộ phim, nói về tuổi thanh xuân, cái tuổi tuyệt đẹp của đời người. Có một câu nói trong phim mà tôi rất thích:" Bạn cùng bàn với các em có thể sẽ là người bạn gắn bó, sẽ là kho báu mà có thể các em sẽ trân trọng cả đời". Tôi quý mến anh, cũng vì lý do đó.

Anh vui vẻ, hòa đồng, ga lăng, tài giỏi. Chuẩn.

Tôi tự biết khả năng bản thân, nên chỉ dám làm một con ong bé nhỏ trong bầy ong bướm vây quanh anh, lúc nào cũng đặt mình ở một giới hạn nhất định.

Có lẽ anh biết, tôi thích anh. Có lẽ anh biết, tình cảm tôi dành cho anh, nhưng anh chưa một lần đề cập đến.

Anh đơn giản chỉ là chỉ dẫn tận tình khi tôi có thắc mắc về bài học, giúp đỡ khi tôi khó khăn. Anh vẫn luôn như thế, với các bạn nữ cùng lớp.

Đại học, tôi cố tình dò ý anh, rồi cố tình chọn cùng ngành, cùng trường với anh. May sao lại được xếp cùng lớp. Anh và tôi cùng nhau học nhóm, cùng nhau tan học, chia sẻ buồn vui.

Tôi mỗi ngày lại thích anh hơn một tý. Mỹ nhân trong lớp luôn tìm cách nhờ tôi gắn ghép, khen họ trước mặt anh, bạn này tốt ra sao, xinh đẹp thế nào... <Đánh giá thấp ta rồi các nàng ạ> Tôi méo mặt nhận lời, nhưng nhận lời đâu có nghĩa là sẽ nhiệt tình giúp...

Anh học tập hết sức nổi trội, được lòng thầy cô, được nêu gương tiêu biểu. Sao người tôi yêu lại có thể xuất sắc đến vậy!!

Anh vẫn tốt như lúc trước, luôn không từ chối sự nhờ vã từ mọi người. Anh cũng đối với tôi như lúc cấp ba vậy. Luôn là thế.

Một ngày, anh đến ngồi cạnh tôi, hey một cái chào, rồi quay lại hý hoáy làm nốt phần bài tập. Một mảnh giấy màu xanh, màu tôi rất thích, chen ngang dòng chữ tôi đang viết. Trên mảnh giấy ấy, có dòng chữ rắn rỏi rất đỗi quen thuộc:" Em chịu đựng giỏi ghê. Bốn năm thích anh rồi mà vẫn không chịu mở lời hả cô bé? Không sợ anh để ý người khác sao? Em gan thật đó. Không nói thì anh nói vậy. ANH THÍCH EM. LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ!"

Mơ hay thật đây. Hạnh phúc chết đi được, cảm giác cứ lâng lâng không tả nổi. Tôi nhìn anh, không chớp mắt, nở nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt không rời người con trai trước mặt.

Anh nhìn tôi, cười tít. Tôi bảo anh đánh tôi một cái thật đau xem có phải mơ không. Anh véo má tôi, đau, vậy không phải mơ rồi.

Từ ngày quen nhau, tôi và anh lại càng gắn bó hơn nữa. Không phải lúc trước không gắn bó. Mà từ giờ, quan hệ giữa tôi và anh nâng lên một bậc:"người yêu".

Cuộc sống của tôi sao lại vô cùng tươi đẹp trong thời gian này vậy nhỉ? Đôi lúc tôi tự hỏi, tôi có sức hút gì mà anh lại yêu tôi! Tôi cũng từng hỏi anh, người yêu tôi chỉ đơn giản trả lời :" Anh yêu em vì em là em". Ngọt chết mất.

Người con trai này quả thật rất có sức hút, không lúc nào tôi không ngẫn ngơ khi nhớ đến anh. Anh cho tôi ăn bùa mê thuốc lú rồi.

Thầm nghĩ sao mình lại may mắn đến vậy!. Chắc kiếp trước ăn ở tốt nên kiếp này được đãi ngộ.

Khi biết được chúng tôi hẹn hò, ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Không tin cũng là chuyện thường ở phường thôi. Ai ngờ được người bình thường như tôi lại có được tình cảm từ anh. Chúng tôi, nói chính xác là một đôi đũa rất lệch.

Những ánh mắt ganh ghét có, ngưỡng mộ có hướng về tôi khi anh nắm tay tôi trên phố. Nắm tay thế ngại, anh lại bảo anh thích thế, anh muốn thế, tôi không cho anh cũng sẽ như vậy vì sở thích thì không tranh cãi. Tôi đuối lý toàn tập.

Dạo gần đây, anh thực tập, tôi thực tập trễ vì chưa đạt yêu cầu. Thời gian chúng tôi gặp nhau bị rút ngắn tối đa.

Anh nói anh nhớ tôi. Tôi bảo tôi cũng rất nhớ anh. Anh nói anh nhớ cơm tôi nấu, muốn được ôm tôi. Anh nói mấy ngày nay anh rất mệt, công việc rất áp lực.

Tôi xót anh, đâm ra vừa tan học, tôi chạy đến ngay trước công ty anh, ấn số gọi. Anh ra đến. Như cuộc hội ngộ của người thân sau thời gian dài xa cách, tôi vỡ òa. Vội ôm lấy tôi vào lòng, anh khẽ vỗ về. Mùi hương từ anh vẫn luôn ngọt ngào như thế, vẫn là một liều thuốc khiến tôi cảm thấy bình yên.

Tạm biệt anh, tôi trở về, lòng nặng trĩu. Phải chi tôi cố gắng hơn nữa thì có thể bên anh lúc này rồi.

Cũng đã một tháng, tôi không gặp anh. Tôi hiểu anh bận. Anh phải lo chuyện nợ nần của gia đình.

Lúc nhận được tin dữ, tôi đến tìm anh. Anh nói không sao, anh sẽ ráng nỗ lực kiếm tiền lo nốt số nợ. Tôi biết. Số tiền lớn như vậy, anh làm sao đây? Tôi gọi về xin mượn ba mẹ nhưng cũng chẳng đâu vào đâu.

"Anh mệt lắm không? Em làm cơm mang sang cho anh nhé! Đến công ty gọi anh ra lấy nhé. Nhớ anh quá!". Tôi gửi tin, chạy xe đến chỗ anh.

Giá như, lúc ấy, xe tôi hư.
Giá như, lúc ấy, trời mưa to, cây đổ, người ta chặn đường.
Giá như, tôi đủ can đảm...

Nhìn anh và người phụ nữ ấy, má kề má, môi kề môi, trao nhau nụ hôn nóng bỏng, cùng ôm ấp bước vào công ty. Người tôi bũn rũn, tim như bị ai bóp nghẹt. Lê từng bước nặng nề, bước đi. Nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi xuống.

Phải chi, tôi đủ can đảm, đến trước mặt anh hỏi rõ lý do, hỏi anh chỉ là hiểu lầm thôi đúng không. Tôi không thể, tôi hèn nhát, tôi thừa nhận.

Tối đó, anh gọi hỏi sao không đến. Tôi nói tôi mệt, không lết nổi, xin lỗi anh. Tôi hỏi thăm anh công việc dạo này thế nào, anh nói vẫn tốt, vẫn ổn. Tôi hỏi anh có việc gì giấu tôi không. Anh ngập ngừng, rồi bảo không. Đủ hiểu quá rồi.

Anh dặn đủ thứ dưới đất trên đời nhưng tôi chỉ biết ừ,... ừ. Dập máy, khóe mắt nãy giờ ứ đầy nước. Giờ nó chỉ việc theo lực hút trái đất mà rơi xuống thôi. Tôi khóc, nước mắt phải mặn nhưng sao tôi thấy cay đắng quá.

Tôi là sai ở đâu, tôi là không tốt ở chỗ nào mà anh lại cũng người phụ nữ đó...

Mấy ngày liền, tôi cứ như người mất hồn, ngây ngây dại dại. Tôi bâng quơ nghĩ về những ngày tháng trước đây. Anh từng hứa sẽ biến tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc cùng tôi, chúng tôi sẽ là một đại gia đình...

Giờ sao đây? Những lời hứa ấy anh còn nhớ hay đã quên? Anh còn nhớ đến sự tồn tại của tôi chứ? Anh giờ đang ở đâu? Đang vui vẻ bên người phụ nữ đó đúng không?

Không biết xui khiến thế nào, tôi lại chạy đến công ty anh. Lần nữa chứng kiến cảnh anh âu yếm người phụ nữ đó. Người đó tôi biết, con gái giám đốc đây mà.

Tôi làm sao đây?? Bắt gian tại trận? Tình cảnh của tôi bây giờ rất tương thích với câu nghĩ đằng làm nẽo. Tôi lại hèn nhát. Tôi quay bước. Về nhà.

-"Mình chia tay đi em. Anh xin lỗi". Tám từ, hai mươi tư chữ vàng ngọc ghép thành một câu hoàn chỉnh thốt ra từ anh. Tai tôi trong một lúc ù đi, tôi cố bình tâm lại, hỏi:

-"Tại sao? Em làm gì sai?"

-"Anh cần tiền trả nợ. Có người giúp anh. Anh cần làm gì đó đền đáp. Người ta bảo anh cùng sang nước ngoài. Anh thấy không ngoài khả năng, nên đồng ý. Không muốn em chờ vô ích. Chi bằng chấm dứt. Anh xin lỗi."

Lặp luận chặt vãi. Tôi cố nén ức nghẹn, lớn tiếng.

-"Lý do, ngụy biện. Anh cần tiền trả nợ tôi hiểu. Nhưng anh cũng đâu cần bán cả thân trả nợ như thế. Còn giở giọng thanh cao. Đền đáp cái đ... gì. Tôi khinh." Chẳng hiểu sao lúc ấy mạnh miệng vậy, cả lời văng tục cũng nói ra.

-"Em nói gì vậy?". Giả ngu với bà à.

-"Anh đừng tưởng tôi không biết. Chính mắt con này nhìn thấy. Anh cặp kè con gái giám đốc. Muốn thăng chức, muốn tiền chứ gì?". Có thằng tím mặt, câm như hến.

-"Sao không nói gì đi? Hết nói được rồi phải không? Tôi không có tiền cho anh. Đi đi. Đi mà hạnh phúc với người anh cần bào đáp. Tôi đ... cần người như anh đâu. Bẩn thủi. Kinh tởm."

Quay bước đi. Nước mắt rơi lã chã. Lúc nãy cãi nhau còn to mồm lớn mép. Vừa quay đi đã lệ đôi hàng. Sấm chớp nhá sáng trời. Mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt. Trời trêu tôi luôn đấy, cả ông trời cũng thấy tôi chưa đủ thảm mà.

Mấy năm nay, tình yêu tôi dành cho anh nguyên vẹn, tôi không đòi hỏi anh phải như này như nọ. Chỉ cần anh bên tôi, lúc tôi cần, quá sức lắm sao anh?? Anh cần tiền giúp gia đình, tôi hiểu, tôi có thể cùng anh làm việc, cùng anh trả nợ, cùng anh san sẻ mà. Sao anh lại chọn cách rời xa tôi, chọn cách nhẹ nhàng nhất, chọn đi theo người phụ nữ giàu có ấy...

Phải chăng, tình yêu tôi dành cho anh chưa đủ lớn để anh có thể quên đi cám dỗ bên ngoài.
Phải chăng, tôi đã lầm tin, để giờ đây, tôi đau đớn, tôi hối hận...

Tâm trạng ấy đeo bám tôi mấy ngày liền. Ngày anh đi, tôi nhận được tin nhắn :" Tối nay anh bay, ra sân bay gặp anh lần cuối được chứ?". Cái thể loái chó má gì vậy? Cút thì cút đi còn gặp làm gì? Nhanh chóng xóa tin, tôi chui vào nệm, định bụng sẽ mạnh mẽ quên đi, định bụng đánh một giấc mà nào có dễ. Cứ lăn tới lộn lui mãi.

Tôi lại suy nghĩ về những tháng ngày ấy. Ngày tôi gặp anh, trở thành bạn cùng bàn, trở thành bạn cùng lớp chốn giảng đường, rồi trở thành người yêu. 7 năm cho cả một quá trình ấy. Không quá ngắn, khôn quá dài.

Những ký ức về khoảng thời gian yêu nhau đẹp đẽ ùa về như một thước phim quay chậm vậy. Cái nắm tay của anh trên phố, cái nháy mắt tinh nghịch của anh khi trêu đùa, mùi hương ngọt ngào từ anh, cảm giác ngây ngốc khi anh nói lời yêu... Tất cả cứ thế hiện rõ mồn một như chỉ mới hôm qua...

Nhiều, nhiều lắm. Nhưng từ giờ, những hành động, câu từ yêu thương từ anh không thuộc về tôi nữa. Nó giờ đã là của người khác, kể cả anh...

Người ta nói, gặp được nhau là duyên số, đến được với nhau là duyên phận. Tôi và anh, hữu duyên vô phận. Chúng tôi bước vào cuộc sống của nhau rồi từ từ rời khỏi, giờ chỉ là người dưng ngược lối. Tôi và anh là hai đường thẳng chéo nhau, gặp tại một điểm rồi mãi mãi tách rời...

Anh giờ đây đã có hạnh phúc mới.
Tôi giờ đây cô đơn ôm nỗi đau ai có thấu...

Ngước lên trời cao, sao đêm lấp lánh, đèn máy bay chớp sáng...

"Anh đi chưa?
 Anh phải thật hạnh phúc nhé! Hạnh phúc cả phần của em anh nhé!"

Trên bầu trời cao kia,
Chiếc máy bay nào đó đang rời đi
Chiếc máy bay ấy đang mang theo anh
Chiếc máy bay ấy đang mang cả tuổi thanh xuân của tôi sang phương trời khác.
                                                      Hoàn. TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: