Chap 3 Không còn là thích cõ lẽ là YÊU
Hú hù hu hú hu hế lô tui tiếp kể tiếp câu chuỵen cho mọi người nghe đây
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kết thúc một ngày học vật vã buổi chiều clb bắt bắt đầu hoạt động. Xem nào, hôm nay vẫn đông như hôm qua nhưng thiếu thiếu biết thiếu gì không, thì thiếu gã chết bầm đấy. Chả hiếu sao không thấy hắn thì hơi tụt cảm xúc tí. M.n vẫn tập chỉ có tôi vẫn ngồi đờ đẫn suỹ nghĩ chả để í xung quanh bỗng ai đó vỗ cái bốp vào vai tôi và hót
-Tương tư anh nào à mà không tập
What đờ hợi tôi giật cả mình quay lại mắt mờ to hết cỡ nhìn gã rồi nghĩ sao hắn biết mình tương tư bome chả nhẽ mình thích gã này thật ư. Thấy tôi cứ đơ ra nhìn gã thì gã cốc phát vào đầu tôi rồi lại hót
- Anh nói chúng tim đen à sao nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia
Tôi lúc này mới hoàn hồn liền vênh mỏ lên đáp
-T...ương tương tư cái con khỉ mốc. Tôi là tôi đang suy nghĩ về những động tác chị Nhi dạy nhớ ._.
- Không_gã nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ rồi lại hót. Không mà lại lắp bắp 🙈
-Ờ thì... thì
Tôi chưa kịp nói thì Chị Cúc chen vào
-Hai cái đứa kia c.m không tập đi ngồi đấy mà tình tứ với nhau à😷
- Ơ ơ không phải đâu mà_tôi lúng túng giải thích với chị còn gã ngồi nhìn tôi cười cười trông muốn đấm. Tôi liếc gã phát kiểu như không nói gì đi là bà giết mày. Chả biết gã hiểu hay không nà gã cũng nói luôn
-Chị cứ dạy đi 2 đứa đang tình tứ này tập bây giờ đây nhỉ_gã quay sang nhìn lại tôi lại còn kiểu như chêu ngươi chư lị. Mà khoan gì cơ 2 đứa đang tình tứ này cái con khỉ í, nhưng nghe câu đấy sao tim tôi có cảm giác vui vui nhưng ai ngu mà thể hiện ra mặt. Tôi quay sang nói với gã.
-2 đứa đang tình tứ cái con khỉ_gã chả vừa đớp luôn
-Có anh với em không 2 chả nhẽ chúng mình hay em thích...._chưa để gã nói hết câu tôi sút cho hắn phát rồi chạy ra tập gì chứ con này cãi nhau với ai chưa bao giờ thua chả nhẽ lại thua gã chết bầm này vô lí quá vô lí.
M.n nhớ cái vụ đồng diễn kỉ niệm 40 năm mà tôi nhắc không, nói không phải đùa chứ gã cũng trong đội đồng diễn đấy. Có mấy hôm gã phải tập đồng diễn không tập nhảy với clb tôi lại thấy chán chán, có gã tập tôi có ng cãi nhau, gã trêu tôi đến phát tức xong lại năn nỉ xin lỗi giờ không có lại thấy trống. Mà khoan tôi đang nghĩ cái gì đây áaaaaaaaa điên thật rồi. Đang suy nghĩ linh tinh tự dưng có tiếng nói phá tan không gian suy nghĩ của tôi
-Con kia mày không định về à mà còn ngồi đấy ngước mặt lên trời_thì ra là bà Nhi, làm hết hồn tưởng đâu ma hahaa
-Đâu nghĩ gì đâu em đang nghĩ làm sao để tập tốt mà
-Thôi đi cô nhìn cô tôi biết cô nghĩ đến trai rồi chứ tập tành gì với cô. Là thằng Hoàng đấy hở_Tự dưng bà hỏi thế làm tôi dật thót tim gì chứ chả nhẽ mặt tôi hiện rõ thế sao
-Kh...ông không làm gì có đâu chị_ mặt tôi bắt đầu đỏ như cà chua
-Thôi đi cô ơi không có sao phải ấp úng rồi mặt đỏ hết lên thế kia. Chị nghĩ nó cũng thích mày đấy.
-Thôi chị ơi ngta đẹp ngời ngợi em như này thích cái gì vớ vẩn
-Nó chưa nói sao mày biết được nó thích mày hay không. Chị đây hơn tuổi chúng máy chuyện tình trường sao qua mắt được chị hahaaa.
-Khiếp thôi đi chị chuyện này bí mật thiên cớ bất khả lộ chị đừng cho ai biết đấy, không em hờn chị luôn.
-Rồi rồi khổ lắm thế mày cứ định đơn phương nó ư
-Em cũng chưa biết mới quen được 1 2 hôm đơn với phương cái gì kệ đi biết đâu chỉ là thích thích một thời gian lại hết í mà.
-Chị lại thấy không giống những gì mày nói đâu cứ để thời gian nữa xem
-Thôi đi bà, em về đây chị cũng về nốt đi cho em nhờ nói chuyện với chị hại não bỏ sừ ra.
-Ok chú về cẩn thận hahaaa
Chắc điên với bà này mất. Về nhà cơm nước xong tôi lên phòng nằm mà cứ nằm không làm gì là lại nghĩ đến gã chả biết giờ gã đang làm gì nhỉ định nhắn tin mà sực nhớ ra đéo mịa có sdt hay fb đâu mà đòi nhắn tin. Dẹp hết đi ngủ hờ hờ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thời gian thấm thoát thoi đưa nay là ngày lễ kỉ niệm 40 năm trường nghĩa là clb nhảy cũng được một tháng tuổi mà xuyên tạc ra tôi vỡi gã quen cũng được tháng, tôi vẫn thích gã không nhẽ bà Nhi nói đúng không phải là vu vơ như tôi nghĩ. Thôi kệ đi nói tiếp về buổi lễ, hôm nay học sinh phải đến trường từ sớm để ổn định chỗ ngồi rồi còn đón tiếp khách quý. Nào là các cựu học sinh của bao nhiêu khoá trước rồi các thầy cô đã về hưu đông ơi là đông. Mà cái tôi quan tâm nhất bây giờ là gã không biết giờ gã đang nơi đâu nữa. Khi khách đến đầy đủ tiết mục của hội đồng diễn cũng bắt đầu tôi ngồi phía dưới chỉ đợi mấy con bạn gọi tôi bảo "Linh ơi Hoàng kìa" là tôi bắt đầu leo trèo lên tận hàng đầu xem gã diễn cứ lúc nào có gã là tôi nhìn không rời mắt. Mà phải công nhận buổi lễ này diễn ra lâu thật từ 7h đến tận hơn 10h mới xong, ngồi ê hết cả mông ra, đã mỏi mấy máy quay của đài truyền hình còn quay quay lại phải ngồi không nhúc nhíc rõ chán. Đợi mãi mới hết buổi lễ tôi bắt đầu ráo rác chạy đi tìm gã, chạy một hồi thấy gã đang ngồi ung dung ăn kẹo uống nước trên dãy bàn của khách mới điên chứ. Thấy tôi đến gã liền cười ừ mà gã cười tôi thấy ấm lòng thật muốn tức cũng chả tức được, tôi đến gần gã rồi nói
- Sướng nhể ngta thì chạy tìm anh phát mệt mà anh lại ngồi đây ăn với uống_Thôi m ngu rồi Linh ơi m nói thế khác gì m tự nhận thích gã, chỉ có thích mới đi tìm thôi trời ơi chết mất áaaaa
-Tìm anh, anh quan trọng với em thế à mà tìm_Rồi gã đưa tôi cái bánh í chỉ ăn đi không lại nói anh ăn tham, ôi đùa chứ-.-
-Gì...gì cơ anh bị ảo tưởng à, ch... ẳng chẳng qua chị Nhi nhờ tôi đi hỏi m.n xem chiều nay có muốn tập không nếu không chị cho nghỉ.
-Ấp úng...? Bảo chị bọn anh vẫn tập
-Ờ, chiều nay không phải học chắc chị cho tập sớm đấy có gì chị bảo trưa chị nhắn tin vào nhóm.
-Ừm. Mà em chưa định về ư
-À thì hôm qua ngủ quên không sạc xe nay đi lên đc đến đây nhưng về thì đợi ng đẩy về
-Anh đẩy về cho
-Thôi đi ông nhà tôi ngược chiều với đường về nhà ông đấy ông ạ
-Anh không muốn làm ông của em đâu. Làm sao đâu ngược thì kệ ngược chứ
-Anh tinh thần không ổn định à anh đẩy tôi về xong chiều điện đâu mà anh lên tập nhảy. Nát anh tôi ra đẩy về rồi. Anh về nghỉ đi nay anh cũng mệt rồi còn gì.
-Ờm em về cẩn thận. Chiều gặp
-Gật gật hì
Nát sau thì anh tôi ra đẩy tôi về, tự dưng hôm nay thấy vui vui thì vui là đúng rồi mấy khi tôi với gã mới nói chuyện bình thường như này đâu. Nhớ có hôm gã với anh Hiếu trong đội nhảy cùng nhau bắt nạt tôi, nói không phải đùa chứ mỗi ông giữ một tay xong mỗi ông cắn một bên mẹ ơi thế thì còn gì là tay nữa hả trời. Thế là tôi thù cứ hm nào tập là tôi đuổi một trong hai tôi phải cắn lại, ông Hiếu thì tôi cắn lại được rồi còn gã làm thế nào cũng không cắn được có hôm tôi với gã còn rượt đuổi nhau khắp sân trường bắt đc gã nhưng cũng không tài nào cắm được điên quá điên nhưng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Thôi hết nhớ chuyện cũ giờ về hiện tại, anh tôi đẩy tôi về khổ hôm nay nhà tôi lại đi ăn cỗ đâm ra tôi ở nhà một mình, đang ăn tôi thấy chị Nhi nhắn tin trong nhóm xong lại thấy anh Tuyển (cùng lớp với gã, ảnh là quân sư giúp tôi tỏ tình với gã á) thêm một thành viên tôi vào xem hoá ra là gã tôi còn tưởng gã không chơi fb cơ à mà gã đẹp thế không chơi hơi phí. Tôi liền vào ních gã kb mà vào ních gã rồi tôi mới thấy lạ gã kb với ít ng lắm chỉ người quen mới kb thôi. Một lúc sau thấy gã đồng ý kb, muốn nt lắm mà chả biết nói gì rõ ràng gặp ngoài như chó với mèo mà trên fb thì như ng dưng rõ ghét. Kb đc vài ngày tôi mới gã cũng chịu nt với nhau đa số đều kiểu như hỏi ăn chưa đlj học chưa có khi gã dở hơi làm phát câu nhớ anh không tỗi nghĩ gã trêu lên cũng trêu lại có nhớ anh lắm luôn í. Đéo mẹ gã được đà lại nói nhớ anh thế cơ à ngủ đi cho nhanh sáng là được gặp, đùa chứ chỉ muốn đập luôn cái đt hừ hừ. Nhưng công nhận nhớ gã thật. Tôi thấy tình cảm của tôi đối với gã không chỉ đơn thuần là thích bồng bột nữa mà càng ngày tôi càng thích gã nhiều hơn có lẽ không còn là thích mà tôi Yêu gã rồi thì phải.
Còn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro