🌌Chap 6 : Special 🌌
Sau một chặng đường dài , cuối cùng chúng nó đã nhìn thấy biển . Lập tức quên đi những mệt mỏi sau một chặng đường dài , chúng nó bắt đầu gào rú liên hồi . Cả lớp chơi hết trò này đến trò kia , rồi cùng nhau chạy ào ra biển đùa và nghịch . Trời tối, chúng nó đứa nào cũng thấm mệt vì bạn sáng chúng nó hú hét và nô đùa hơi nhiều . Hơn 10h đêm , nó mở cửa phòng đi ra phía biển . Nó cùng phòng với Trang nên ko lo làm phiền vì Trang khi ngủ thì trời có sập cũng ko chịu dậy , chỉ chừ khi nó dùng giọng điệu " oanh vàng " để đánh thức thì mới chịu dậy.
--------------------------------------------------
Nó xách đôi dép xỏ ngón , dẫm đôi chân trần lên nền cát trắng. Nó thích biển đêm , nó thích những cơn gió đêm nhè nhẹ mang hương vị mằn mặn của biển cả , thích đc đi chân trần trên cát để những hạt cát mát lạnh , mịn màng luồn qua từng kẽ chân .
--------------------------------------------------
Đang lững thững bước dọc ven biển , nó bỗng nhìn thấy 1 bóng ai đó đang tiến về phía nó , bóng dáng đó có chút quen thuộc .
- Đức Thanh , mày chưa ngủ à? - Nó ngạc nhiên .
- Ngủ rồi ra đây đc ko ? - Đ. Thanh cười .
- Ờ thì mày ra đây làm gì ? Có thế mà cũng lắm chuyện .
- Thế còn Nhi ? Đức Thanh quay mặt ra phía biển - Con gái co đứa sao lại đi ra ngoài giờ này . Có biết là nguy hiểm lắm ko hả ?
- Ờ thì ... Nó cũng quay mặt ra nhìn biển . - Biển đêm mới đẹp chứ 😀
Nó khẽ cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống nền cát mịn . Đức Thanh cũng ngồi xuống , ngay bên cạnh nó . Hình như lâu lắm rồi nó với Đức Thanh mới nói chuyện mà ko cãi nhau .
Đức Thanh quay lại nhìn nó , gió biển nhè nhẹ luồn qua mai tóc dài mượt xòa ngang lưng của nó , khiến cho những lọn tóc xinh xinh của nó tung bay trong đêm vắng . Gương mặt nó bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường , khiến trái tim ai đó bỗng nhiên hẫng đi một nhịp . Sau khi chấn tĩnh lại Đức Thanh lên tiếng :
- Ừ . Mà Nhi này , tớ ... tớ có chuyện này muốn nói với cậu .
- Tớ á ??? - Mặt nó ngơ ngác😞
- Sao tự nhiên lại thay đổi cách xưng hô thế này .
- Thì tao . - Đức Thanh hơi nhăn mặt .
- TAO THÍCH MÀY ...❤
Nó cười , rồi đưa bàn tay búp măng nhỏ nhắn lên trán Đức Thanh , vẻ mặt trở nên nguy hiểm :
- Ko sốt , ko nóng . Mày vẫn bình thường chứ . Hay là mát dây rồi hả ??? Đi khám đi
- Này. Tao ko đìa đâu nhá . 😠
- Mặt Đức Thanh trở nên nghiêm túc - Tao thích mày , thậy đấy . 😯
- Hả ??? Mặt nó đỏ dần lên , nó lúng túng vội vã đứng lên .
- Thôi đi về phòng đi , cô mà biết tao với mày chốn ra ngoài này thì chết đấy .
---------------------------------------------
Hey yo , Yi Yi nè . Mong các reader tiếp tục ủng hộ Yi nha . Đây là 1 special chap . Chúc mọi nguoi2f địc truyện "zui zẻ" nha . Bye ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro