🎆Chap 2 🎆
Nó lê xác đến bàn học , mặt đỏ bừng :
- Mày ơi, tránh ra cho tao vào. Nó nói câu đc câu không . Thở hổn hển nhìn thằng bạn cùng bàn .
- Sao phải tránh . Đức Thanh - thằng bạn ngồi cùng bàn với nó - Ngước lên nhìn tỏ vẻ ngơ ngác nói.
- Tránh ra cho tao vào chứ sao . Nó bực tức đáp .
- Nhưng đây là chỗ của tao . Tao ko thích cho mày vào đây - Đức Thanh lè lưỡi trêu nó .
Nó hận , nó ức . Bàn có bốn đứa tại sao cô lại xếp nó ngồi giữa , chứ không phải ngồi ngoài hay ngồi trong . Mỗi khi đi ra đi vào , bên trái hay bên phải đều gặp rắc rối . Còn bây giờ sắp hết 15' đầu giờ rồi mà thằng bạn khốn nạn vẫn chưa chịu đứng dậy cho nó vào . Nó hít một hơi thật sâu , hạ giọng xuống âm lượng nhẹ nhàng nhất, lên tiếng :
- Thôi mà . Đức Thanh đẹp trai , học giỏi .... cho tớ vào chỗ đi mà ....
- Gì ? . Đức Thanh nhăn mặt nhìn nó .
- Chỉ mỗi đẹp trai với học giỏi thôi á ??? À mà tao đây đẹp trai sẵn rồi mày khỏi khen . Tao ngại quá haha .
Nó nắm chặt tay , hít thở sâu để giữ bình tĩnh
- Ừ thì Đức Thanh cái gì cũng giỏi , cái gì cũng tốt . Khuôn mặt nó bỗng trở nên ngây nghô, hiền lành đến bất ngờ .
- Cho tao vào đi mà...
- Này , đừng có mơ nhá. Đức Thanh lắc đầu rồi thở dài .
- Mày cứ đứng đấy đi nhá .
- Trời ơi . Nó tức phát điên . Đến bây giờ nó ko còn nhịn đc nữa , cơn giận của nó bùng phát . Nó chống tay vào sườn hất mặt , lên giọng gào lên :
- Thế bây giờ mày có cho tao vào ko hả cái thằng kia . Tao nhịn mày từ nãy đến giờ rồi đấy nhá . Có cho tao vào k. Cô sắp vào rồi đấy .
Hoàng Minh vẫn ngồi im. Nói ko đc nó liền quay qua đánh , đấm , cấu véo một hồi nhưng vẫn ko có tác dụng. Chỉ khi nhìn thấy cô giáo đi ngang cửa sổ Đức Thanh mới chịu đứng dậy cho nó vào. Vừa vào đến chỗ an toàn , nó liền làm vài động tác " đấm gió " khó hiểu , đến phát hài . Đức Thanh không thèm nói , chỉ lè lưỡi cười ha hả .
- Chơi với tớ bao nhiêu năm mà vẫn chả thay đổi đc tí nào . Trang cười nhìn nó nói .
- Thay đổi cái gì . Chả qua là ....
Bỗng cả lớp đứng lên chào cô khiến nó bặt lời biện minh . Trang là bạn thân của nó từ lúc còn thò lò mũi xanh , tính cách rất nhanh nhẹn , ăn nói lọt tai và bt cách xoa dịu người khác . Còn nó thì đanh đá , ko bt cách nhẫn nhịn , nói năng thì vô cùng ...đanh đá . Mở mồm ra là xúc xiểng người ta ko thương tiếc . Đã vậy lại thẳng tính nên đã làm khá nhiều người mất lòng . Ko hiểu sao 2 đứa nó lại có thể chơi với nhau .
-----------------------------------------
Hello mn ơi . Yi đã trở lại rùi đây. Mong mọi người ủng hộ Yi nha. Nếu có gì sai sót hay lỗi chính ta thì hãy cmt cho Yi bít nha . Cảm ưn mn nhìu 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro