Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Bé lớp trưởng, đừng ghi tên tao nhé." 

 Đức kéo tay áo của người ngồi bên cạnh nhỏ giọng xin xỏ. Diệp đành phải quay ra bảo: 

 "Không được. Tuần này tao đã bao che cho mày ba lần rồi. Nếu còn không ghi gì thì sẽ không công bằng với những người khác." 

 "Thôi mà, lần cuối cùng. Tao sẽ không vi phạm nữa." 

 Đức chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương xin xỏ.Diệp suýt thì mềm lòng. May sao cô vẫn đủ tỉnh táo trước chiêu trò của Đức: 

 "Không được là không được." 

 Đức chống cằm khẽ thở dài: 

 "Bé lớp trưởng ác với tao quá trời." 

 "Ai bảo mày vi phạm cho lắm vào. 

Tao bao che thế nào được." 

 Diệp nhíu mày lẩm bẩm.Đức cong môi cười: 

 "Tao không cố ý thật mà. Bé lớp trưởng đừng mắng tao." 

 Diệp khẽ hừ một tiếng: 

 "Tao đã mắng được câu nào? Mày đừng có giở trò làm nũng. Tiết sinh hoạt cuối tuần mày không thoát được đâu cưng à."

 ... 

 "Sao lại đi muộn?" 

 Hôm nay Diệp thay bí thư đứng trực ở ngoài cổng trường. Kết quả trong số đám người đi muộn, cô lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Đức. Những người kia ghi tên xong đều được cho vào, đến lượt Đức thì Diệp hỏi nguyên do. Đức gãi gãi đầu thành thật khai báo:

 "Tao ngủ quên." 

 Mỗi lần Đức đi muộn đều sẽ lấy cớ này, Diệp cũng lười hỏi thêm. Cô phất tay để Đức đi vào.Lúc Diệp hoàn thành xong nhiệm vụ đi về lớp thì thấy Đức lăn ra bàn ngủ say sưa. Tiết một sắp bắt đầu nên cô lay Đức dậy. 

 "Bé lớp trưởng về rồi à?" 

 Diệp cốc đầu Đức song lại ghé lại nói thầm: 

 "Nãy tao không ghi tên mày vào sổ trực." 

 Đầu Diệp bị Đức xoa nhẹ: 

 "Cảm ơn bé lớp trưởng đã bao che cho tao."

 ... 

 "Bé lớp trưởng, tao đánh nhau với thằng lớp bên cạnh rồi." 

 Một ngày nọ, Đức đi đâu đó rồi trở về lớp nói như thế với Diệp. Cô nhìn Đức từ trên xuống dưới một lượt, thấy cậu không sao thì cô mới hỏi: 

 "Sao lại đánh nhau?" 

 "Nó bảo tao là đứa con hoang, khắc cha khắc mẹ, còn mắng tao mất dạy." 

 Diệp nghe thế thì chạy luôn sang lớp bên cạnh mắng thằng kia một trận. Sau cùng thì thằng kia bị phạt nặng hơn Đức. Nhưng Diệp vẫn chưa hài lòng.

 "Bé lớp trưởng, đừng cau mày nữa. Tao không sao thật mà." 

 Diệp không nói gì, lẳng lặng xoa xoa đầu Đức như muốn an ủi cậu. Đức híp mắt, chủ động cúi đầu xuống để Diệp xoa dễ hơn.... 

 "Bé lớp trưởng, tao được điểm cao rồi nè!" 

 Đức kích động cầm bài kiểm tra đưa cho Diệp xem. Diệp nhìn điểm tám trên đó, nở nụ cười: 

 "Giỏi lắm. Tiếp tục phát huy." 

 Đức cười hì hì: 

 "Là bé lớp trưởng dạy giỏi."

 ... 

 "Bé lớp trưởng!"Đức vừa đến lớp đã theo thói quen gọi. Nhưng lần này chỗ ngồi bên cạnh lại trống không. Bé lớp trưởng luôn đi học sớm nay lại chưa đến.

 "Lớp trưởng xin nghỉ rồi."

 Đức sững sờ: 

 "Sao mày biết?" 

 "Nãy tao nghe thầy chủ nhiệm nói chuyện với lớp phó." 

 Đức không nói gì nữa. Cả buổi hôm ấy cậu chỉ nằm im lặng trên bàn nhìn khoảng trống bên cạnh. 

 ...

 "Bé lớp trưởng, tao đến thăm mày đây." 

 Đức đẩy cánh cửa phòng bệnh ra. Người con gái nằm trên giường, đầu đội mũ len để che lại da đầu không còn tóc, nghe thấy giọng cậu thì yếu ớt nở nụ cười: 

 "Sao nay mày đến muộn thế?" 

 Đức đặt bó hoa lên cái bàn gần đó, nhỏ giọng giải thích:

 "Nay tắc đường quá. Xin lỗi vì để bé lớp trưởng phải chờ." 

 Diệp nắm lấy một ngón tay của Đức bảo:

 "Hôm nay trên trường có chuyện gì vui không?"

 Đức ngồi xuống bên cạnh. Tay cậu đặt ở vị trí thuận tiện để Diệp của thể nắm. Cô rất yếu, việc giữ một ngón tay của Đức cũng khá tốn sức. Đức gần như không cảm nhận được lực nắm của cô. 

 "Thằng Tài lên làm lớp trưởng tạm thời. Nhưng tính nó cẩu thả, bản thân còn vi phạm cả đống lỗi nên đâu quản được ai. Thi đua của lớp mình dạo này tụt khiếp lắm. Thầy chủ nhiệm mắng suốt thôi. Bọn nó cứ hỏi tao bao giờ bé lớp trưởng về. Mọi người đều nhớ mày...

"Đức kể rất chậm rãi và rõ ràng. Nhưng Diệp nghe câu được câu không. Một lát sau cô lại ngủ thiếp đi.

... 

 "Đức ơi..."

 Tiếng gọi yếu ớt, khe khẽ vang lên. Nếu không nghe kĩ gần như là không nghe thấy. Nhưng Đức vốn mệt đến thiếp đi lập tức tỉnh lại. Cậu nắm nhẹ lấy tay Diệp khẽ đáp:

 "Ơi, tao đây."

 Diệp cố nâng mí mắt nặng trĩu nhìn Đức. Bàn tay cô vô thức tìm kiếm ngón tay cậu để nắm lấy. 

 "Tao chợt nhớ ra mày sắp thi cuối kì rồi đúng không? Thi tốt nhé." 

 Diệp nói một câu cũng rất gian nan. Nhưng cô vẫn cố nói. Đức đáp lời: 

 "Vậy nếu tao đạt điểm cao thì bé lớp trưởng thưởng cho tao nhé?" 

 Diệp gật đầu: 

 "Nhưng phải được chín điểm thì mới có quà."

 ... 

 "Bé lớp trưởng! Tao được chín điểm rồi nè!" 

 "Thầy cô đều khen tao biết cố gắng."

 "Nhưng tao không cần người khác khen. Tao chỉ muốn bé lớp trưởng khen tao thôi."

 "Không phải bé lớp trưởng bảo tao được chín điểm thì sẽ có quà sao? Tao không biết quà ở đâu, em dậy đưa cho tao được không?"

 Đáp lại Đức là tiếng gió thổi lá cây xào xạc. Người con gái ở trên bia mộ nở nụ cười rực rỡ. Nhưng cô lại chẳng thể đáp lời chàng trai đang nói chuyện với mình.Đức khuỵu xuống, trán tựa vào tấm bia lạnh lẽo. Một giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má cậu.

 "Tao hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời em học hành chăm chỉ mà. Tao không đòi quà nữa đâu, cũng không cần lời khen..." 

 "Vậy nên... Bé lớp trưởng đừng bỏ rơi tao được không?"

...

___End___

được viết bởi https://www.facebook.com/61554886385433 (Thích Thì Viết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #none