Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khăn Thương Nhớ Ai?

Khuyến cáo nghiêm túc: Truyện mượn bối cảnh Việt Nam, là thế giới riêng do tác giả xây dựng, không liên quan đến bất kì sự kiện, giao đoạn nào trong lịch sử Việt Nam.

***

Mới ban sáng, khi ánh bình minh chỉ vừa ló dạng rọi xuống con đường làng từng vạt nắng dịu dàng, làn gió nhẹ của buổi sớm tinh mơ khẽ lay động từng giọt sương vẫn còn đọng lại trên phiến lá. Vậy mà từ xa đã nghe tiếng ầm ĩ vọng ra từ nhà ông Hội đồng Dĩnh. Hẳn là cậu cả nhà này lại gây sự gì khiến ông tức giận nữa rồi. Nhà ông Hội đồng Dĩnh nổi tiếng thương người, làm kẻ hầu người hạ trong nhà này thì sướng phải biết. Ngoại trừ phải chịu cái tính nết phá phách của cậu cả và cái thói hay mắng người của bà hai thôi.

Nhà họ tiếng thơm đồn xa, trong phủ thì rộng lớn lắm, lại thêm cả mấy mẩu đồn điền mênh mông bát ngát, cho người ta mướng, người làm rồi gia đinh nhiều đếm không xuể. Nghe bảo, ông Hội đồng Dĩnh tốt tính nhưng mà nghiêm khắc, ông nghiêm với cậu cả, cậu út lắm. Ông có hai bà vợ, mà bà nào cũng xinh đẹp. Bà cả là tình đầu của ông, ông thương bà ghê lắm. Bà cả hạ sinh cho ông cậu con trai, cậu Song Tử ấy, nhưng mà cậu phá lắm, ông rày mãi mà cậu không nghe. Được cái cậu Song Tử thông minh, học một mà hiểu mười. Còn bà hai, bà xinh lắm, thỉnh thoảng lại lật cả cái nhà này lên mà chửi, chửi thì chửi chứ bà biết giữ khẽ, đặng tránh đến tai bà cả, bà cả lại không vui. Bà hai cũng sinh cho ông một cậu trai, cậu Thiên Bình, cậu từ nhỏ chăm chỉ với ham học lắm, ông Dĩnh cũng đỡ phải lo.

Rồi thì, cậu cả cưới vợ - cô Sư Tử. Ban đầu bà cả chẳng ưng cô này đâu, nhưng mà ông Dĩnh khuyên bà, con gái người ta dù ít dù nhiều cũng là người Sài Thành, nghe đâu đi cũng có tiếng trên đấy lắm. Nhà cô buôn vải, là thương nhân. Ông khuyên bà tận hết cả tuần chứ ít, rồi bà cũng xiu lòng, bà thương cậu cả nên thôi cũng ưng vậy. Cô Sư Tử gả qua, làm mợ cả nhà này. Tính tình cô hiền, không ai chọc đến cô thì cô không nói đâu, nhưng mà lại hay cãi nhau với cậu Song Tử. Mỗi lần như vậy, cậu Song Tử lại quýnh quáng hết cả lên, cãi đã rồi lại tìm cách dỗ cô.

"Cậu dỗ tôi vậy quài không chán hả?" Sư Tử nằm trên giường, lười biếng nhìn chồng mình vừa tách hạt nhãn cho mà có chút buồn cười.

Nghe câu này xong, cậu cả Song Tử hơi dừng động tác, nhíu mày nhìn Sư Tử, giọng câu nghe hay lắm, giờ nói ra lại có chút bất mãn: "Đừng giận nữa mà. Đã bảo em đừng gọi như thế, không nghe à?"

Sư Tử phì cười, biết cậu không thích nghe nên mới gọi, ở với nhau lâu như vậy cô vẫn thích trêu chọc cậu như hồi đó. Cô biết cậu thương cô lắm, cô cũng thương cậu, nhưng thương thì thương, thương để trong lòng ấy, còn lời nói ra thì chỉ muốn chọc cậu tức mới thôi. Nhờ cô mà cái tính ương ngạnh, phá phách của cậu vơi đi nhiều lắm, cậu tiết chế lại để yêu cô mà.

"Nè, tách hạt ra cho hết rồi đấy."

"Ủa? Không đúc em à? Cậu cả." Sư Tử ngồi dậy, kê gối dựa vào thành giường mỉm cười nhìn cậu. Ta nói, cậu say là say cái nụ cười này của cô. Sư Tử biết điều đó, biết cậu thích nhìn cô cười nên cứ nói chuyện với cậu thì lâu lâu sẽ cười cho cậu xem, mà cô cười lên trông xinh lắm.

Cậu Song Tử chiều mợ cả ghê lắm, cả cái nhà này ai mà không biết đâu, có khi cả làng biết tỏng ấy chứ. Nhiều cô muốn gả cho cậu Song Tử làm vợ lẻ lắm, nhưng từ khi rước mợ cả là Sư Tử về hình như cậu cũng không có ý định rước thêm ai về cả, hỏi thì cậu đáp tại mợ không thích, với lại cậu còn thương mợ nhiều lắm, không muốn chia cho ai nữa đâu.

"Được được, đúc đúc."

"Cậu còn nhớ cậu thương em khi nào không?" Sư Tử há miệng đón lấy trái nhãn đã tách hạt mà Song Tử đúc, nhãn ngọt lắm, Sư Tử lại nghĩ có khi miệng cậu Song Tử ngọt hơn, cái hồi mà còn theo đuổi cô trên Sài Thành ấy.

Song Tử vươn tay kéo Sư Tử ôm vào trong lòng, cử chỉ hết mực dịu dàng, như thể mạnh tay một chút là cô sẽ như thủy tinh rơi xuống vỡ vụn vậy, cậu khẽ hôn lên mái tóc mềm của Sư Tử, "Làm sao mà quên được, năm ấy vì em mà phát điên luôn kìa, dặn rồi là không gọi như vậy, em lại trêu tôi đấy à?"

....

Hai năm trước...

Tại góc khuất của phòng trà nơi Sài Thành phồn hoa, Song Tử yên lặng ngắm nhìn người con gái trên sân khấu đang ngân nga giọng hát trong trẻo, đưa thính giả vào một vùng trời yên bình. Song Tử lên Sài Thành được vài tháng rồi, đi lên đây theo cha cậu học hỏi đặng con thừa kế cái sản nghiệp của ông nữa. Song Tử ban đầu chẳng chịu đâu, nhưng rồi không biết thế nào cậu lại chăm chỉ học hỏi ghê lắm. Chắc là sau khi gặp người con gái Sài Thành với cái tên Sư Tử chăng?

Hồi ấy, Sư Tử chẳng ưa gì cái thói trăng hoa của Song Tử đâu. Nói gì chứ, quanh đi quẩn lại Song Tử mới là yêu cô nhất đấy chứ. Hao tâm tổn sức học này học kia để hài lòng cô, bỏ thời gian đi đón cô sau mỗi lần cô hát ở phòng trà về. Sư Tử đi hát chỉ là sở thích thôi, chứ vẫn còn phải theo cái nghề buôn vải của dòng họ nữa. 

"Hôm nay xinh thế cơ à?" Song Tử đứng dậy tiến về phía Sư Tử, trên môi còn vươn ý cười. Sư Tử nhìn cậu, hơi nhướng mày. Song Tử ngày nào cũng đều đặn đón đưa cô như vậy, ban đầu cô từ chối, nhưng cậu cứ theo, riết cũng quen, cô mặc kệ cậu luôn.

"Ồ? Cậu Song Tử hôm nay cũng đến à?" Đêm nay Sư Tử vận lên mình một bộ áo dài màu tím thêu hoa, trông duyên dáng vô cùng.

"Sao lại không? Không phải là nói theo đuổi em sao?"

Bước ra khỏi phòng trà đã có xe đợi sẵn, Song Tử chu đáo cẩn thẩn mở cửa xe cho Sư Tử rồi sau đó chính mình mới vào ngồi. Song Tử nói theo đuổi Sư Tử tính đến hôm nay cũng đã vừa tròn ba tháng rồi ấy chứ, ban sáng theo cha đi bàn công việc với người ta, tối lại đến tìm Sư Tử rồi đưa cô đến phòng trà. Nói Sư Tử không có ý gì vơi Song Tử thì không phải, nhưng cô là người du học ở bên nước ngoài về, bên đấy phát triển lắm, cô cũng học được nhiều cái hay ho, đặc biệt về nước rồi cô lại giữ cho mình cái tư tưởng một vợ một chồng, cô chẳng nói ai biết vì sợ người ta khinh.

"Cậu Song Tử, rốt cuộc thì cậu còn ở đây bao lâu?" Sư Tử hỏi, cô không nhìn Song Tử mà hướng mắt nhìn ra bên ngoài, không rõ trong lòng cô đang nghĩ gì.

"Sao vậy? Em lo, tôi về rồi em sẽ nhớ à?" Song Tử khẽ cười, buông lời trêu chọc Sư Tử. Cô nói thì cậu mới nhớ, việc trên này cũng sắp xong rồi, chờ bàn giao cho người ta nữa thôi. Cậu muốn ở lại đây lâu hơn, nhưng việc nhà để má cậu quản mãi cũng không được, má hai tính tình nóng nảy, đụng vào lại hư bột hư đường hết. Cậu út còn nhỏ, phải lo học hành, cậu chăm chỉ nhưng mà cha cũng còn chưa yên tâm.

Sư Tử bĩu môi: "Tôi lại lo anh sẽ nhớ tôi đó."

Song Tử bật cười, chẳng mấy khi cô buông lời trêu cậu đâu nhưng chỉ cần cô nói hẵng là y như rằng nói cho cậu á khẩu mới thôi. Tối nay khác, câu này bị cô nói đúng rồi. Song Tử lớn như vậy, lần đầu cậu biết cái cảm giác thinh thích một người nó lạ lẫm đến thế nào. Trái tim chẳng chịu nghe lời mà đập liên hồi, như muốn xổ ra khỏi lồng ngực vậy, cứ rạo rực không yên.

Lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, Song Tử thành thật trả lời cô: "Chắc là còn ở đây một tháng nữa. Em có chịu thì tôi dẫn em theo về?"

"Ơ hay cái anh này, tôi với anh làm như quen thân lắm đó đa. Tôi theo anh về đặng chi?" Thật ra thì cũng thân lắm rồi, mà Sư Tử không chịu nên mới nói vậy. Sư Tử thoáng chốc im lặng không nói gì nữa, Song Tử trả lời bên tai cô cũng chẳng bận tâm, còn một tháng nữa à? Trong lòng Sư Tử từ lâu đã rõ cô đối với cậu là ý gì. Là cảm giác thích một người, thích cái người mà vốn dĩ không nên thích. 

Vì sao ư? Vì cô thấy cậu còn ham chơi, tuy là cậu thông minh, lúc bàn công chuyện với người ta cũng nghiêm túc chững chạc lắm, lần trước cô có bắt gặp cậu đang bận công việc. Cô si mê cái vẻ đẹp của cậu khi cậu nghiêm túc. Nhưng mà, tính cậu vậy, cô sợ cậu cả thèm chóng chán nên vẫn chưa dám.

"Sư Tử, nghĩ gì vậy?" Song Tử nhận thấy cô cứ nhìn ra ngoài, lời cậu nói cũng tai này lọt qua tai kia rồi bay đi mất, Sư Tử chẳng để ý gì đến cậu cả.

"Tôi nói này, cậu cả Song Tử à, cậu có chắc chắn cậu thích tôi không? Cậu ấm nhà ông Hội đồng Dĩnh, cậu ham chơi nức tiếng dưới quê, tình cảm cậu dành cho tôi, cậu nghiêm túc?" Sư Tử đưa mắt nhìn Song Tử, trên gương mặt của Song Tử thoáng vẻ sững sờ. Cậu không ngờ Sư Tử sẽ lựa thời điểm này nói chuyện với cậu. Nghĩ rồi, Song Tử cẩn thận đáp lại.

"Không chắc có phải thích em không nhưng yêu em tôi nghiêm túc! Em không thử thì làm sao biết?" Song Tử nói lời này ra, chân tình đều hiện lên trên mặt câu, ánh mắt nhìn cô dịu dàng một lời khó tả. Cậu nâng tay cô lên, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn là lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà Song Tử chỉ muốn dành cho cô. Cái khoảnh khắc buông tay Sư Tử ra, cậu đột nhíu mày, cất giọng lo lắng hỏi: "Chảy máu rồi? Sao không nói?"

Sư Tử cúi đầu nhìn vết thương nhỏ đang rỉ máu, ngoài đường lay lắt ánh đèn vàng mờ nhạt, trong xe lại càng tối hơn, thế nào mà Song Tử lại có thể chú ý đến vết thương này được chứ? Vết thương này từ đâu mà thành? Hình như là lúc xuống sân khấu Sư Tử không cẩn thận va phải cái góc nhọn của cạnh cửa, giờ lại còn rướm máu.

"Bất cẩn thôi. Không sao, lát nửa xử lí một chút là được." Sư Tử muốn thu tay về thì bị Song Tử giữ chặt kéo về, cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa, cẩn thân lau đi vết máu của cô. 

"Giữ đấy, không thôi máu lại chảy ra." 

Xe dừng lại đổ trước nhà Sư Tử, Song Tử chồm người mở cửa xe cho cô. Khoảnh khắc mặt cậu kề sát cô, vành tai Sư Tử khẽ ửng hồng nhưng có lẽ Song Tử không thấy được.

Sư Tử khẽ cười, trước khi bước xuống xe nói một câu khiến đại não Song Tử muốn ngừng hoạt động, "Nếu cậu muốn, chúng ta có thể thử."

"Thử? Gì cơ?"

Sư Tử không đáp, xoay người bỏ vào nhà.

....

Sáng hôm sau, Sư Tử vừa bước ra khỏi nhà thì bước chân hơi khựng lại một chút, cô thấy Song Tử đã đợi sẵn ngoài cửa, cô khẽ mỉm cười tiến về phía cậu. Mà cái cậu cả nhà Hội đồng kia vừa thấy cô chớp mắt một cái đã treo nụ cười ở trên môi.

"Cậu Song hôm nay rảnh rỗi thế nhỉ?" Sư Tử nghiêng đầu, nhìn chiếc xe đạp đằng sau lưng cậu, giọng nói lảnh lót mang ý trêu chọc, "Cậu....đây là bị cha cậu tịch thu xe rồi?"

Song Tử nhìn cô rồi nhìn sang chiếc xe đạp phía sau, chả là hôm nay cậu muốn cùng cô chậm rãi trải qua một ngày thôi mà, "Không có, chẳng phải em nói thích người ta đèo trên xe đạp sao?"

Song Tử nói ra lời này, Sư Tử trong lòng trở nên ấm áp, hóa ra Song Tử trước giờ vẫn ghi nhớ lời cô nói, kể cả cái suy nghĩ sau này chỉ muốn người mình gả sẽ chỉ lấy mỗi mình thôi. Sư Tử không nói gì, ngồi lên yên sau xe ngoan ngoãn chờ Song Tử đèo đi. Cô phải ra tiệm vải coi lại sổ sách, không thôi cha má mắng chết.

Một tháng đó, như xung quanh chỉ có hai người, Song Tử và Sư Tử, bọn họ làm những điều họ muốn, yêu những cái nên yêu và quan trọng là đều cùng nhau. Sư Tử biết, cái hôm chấp nhận 'thử' cùng Song Tử thì cô đã nghĩ nó chẳng phải là 'thử' nữa. Nó là dấn thân, dấn thân vào một cuộc tình chưa biết khi nào sẽ kết thúc, có thể là một tháng rồi thôi, cũng có thể là cả đời. 

Cho đến cái ngày cuối cùng Song Tử ở lại Sài Thành, cả hai vẫn rất vui vẻ cùng nhau lượn đi đâu đó. Nhưng mà dường như trong lòng mỗi người đã ngổn ngang những cảm xúc. Là tiếc nuối, tiếc nuối vì chẳng bên nhau lâu hơn. Là lưu luyến, vừa ở bên nhau vỏn vẹn chẳng bao lâu mà phải xa nhau rồi. Mai này, mai này có thể gặp lại nhau không? 

"Về rồi có nhớ tôi không?" Song Tử nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của cô, để cô tựa đầu vào vai mình. Song Tử quay sang, hít lấy hương thơm từ tóc cô. Chỉ muốn thời gian dừng lại, để khoảnh khắc cậu bên cô tồn tại mãi mãi.

"Không nhớ." 

"Không nhớ? Sao lại không nhớ được?" Song Tử giật mình đây Sư Tử ra, tỏ ý giận dỗi.

Sư Tử không nhịn được phì cười, "Nhớ nhớ, nhớ anh nhiều. Mà nhớ thì cũng có gặp được sao?"

"Anh sẽ viết thư cho em mà."

Sư Tử không đáp, chỉ gật đầu. Cô lựa chon tin tưởng, tin vào thứ tình cảm mông lung và huyễn hoặc này. 

...

Một năm sau đó, Sư Tử trước kia vẫn đều đặn nhận được thư của Song Tử, cũng đều đặn viết thư hồi âm gửi đến cho cậu, gửi cho cậu những nhung nhớ khôn xiết. Nhưng mà ba tháng trở lại đây, cậu đột nhiên bặt vô âm tính, sai người đi nghe ngóng chút tin tức ở mấy chỗ cậu hay lui tới mà cô biết cũng chẳng thu được cái gì, cậu đã chẳng đến đó nữa rồi.

Sư Tử đứng trông coi tiệm vải mà cứ mơ mơ màng màng. Trong tay Sư Tử siết chặt cái khăn mùi xoa của Song Tử. Là cái khăn hôm cô chấp nhận lời muốn thích cậu, muốn cùng cậu bên nhau. Sư Tử vốn định trả lại cho cậu từ cái hôm cậu rời đi rồi mà không nỡ. Cô ích kỷ giữ lại một vật của cậu bên mình, coi như cậu cũng đang bên mình vậy.

Sư Tử không đợi được nữa rồi, cô phải đi tìm cậu. Sư Tử nghĩ ngợi xong liền một mạch bỏ đi.

"Cô Sư Tử, cô đi đâu vậy?"

"Em gọi cô hai ra trông hàng đi nhé!"

 ....

Sư Tử tìm đến nơi mà Song Tử sống, một vùng quê thanh bình với các đồng ruộng xanh mơn mởn, với cánh cò bay thẳng đắp, không khí dịu mát, thơm mùi thơm lúa non, thơm cái mùi hương mạ. Tâm tình Sư Tử dịu đi không ít. Cô không tìm đến nhà ông Hội đồng Dĩnh mà dò hỏi mọi người xung quanh, nhưng chẳng mảy may có cái tin tức gì. Cuối cùng, cô vô tình gặp được cậu út nhà này, cậu hiền bị người ta bắt nạt. 

Hỏi ra mới biết Song Tử đi buôn xa, lần đó người bị người ta cướp hàng, còn bị đánh nó trọng thương, máu me bê bết, hiện tại còn hôn mê. Sư Tử cả kinh, tất cả dây thần kinh như ngừng hoạt động, cánh môi mấp máy nửa ngày trời cũng không nói được cái gì.

"Cậu út này, cậu dẫn tôi đi thăm cậu Song Tử có được không?" Sư Tử cố ngăn cho dòng lệ không tuôn trào khỏi khóe mi, hai mắt đã rưng rức nước, chỉ chực chờ mà chảy ra ngoài.

Cậu út Thiên Bình quýnh quáng cả lên, chẳng biết nên thế nào cho phải. Nhưng mà, người ta là bạn của anh cả mình, lặn lội vất vả từ xa đến thăm, cậu làm sao mà từ chối được. Huống hồ, hình như cậu nhìn ra được, anh cả mình và cô gái chốn thành thị này quan hệ không chỉ là bè bạn bình thường, biết đâu người ta là chị cả của mình rồi thế nào?

"Thôi được. Tôi dắt chị đi thăm, nhưng mà là giấu cha, giấu má cả, giấu má mà đi thăm đó."

"Cảm ơn cậu." 

Ngày hôm sau, khi trời đã tối, Thiên Bình tại bệnh viện tỉnh ở lại chăm nom Song Tử, cậu lén đưa Sư Tử theo vào, gia đinh trong nhà hôm nay cậu cũng không cho ở lại. Cậu bảo, cậu vừa nom cậu cả vừa học lại bài mà thầy giao nên cậu muốn yên tĩnh.

Sư Tử bước vào, thấy Song Tử bình thường cứ líu lo nay lại nằm yên một chỗ, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt xanh xao không có miếng sức sống. Đầu cậu bị thương, bị người ta đập trúng nên mới chưa tỉnh lại, ông Đốc tờ nói vậy. Thiên Bình không ở lại quấy rầy bọn họ, cậu út ra bên ngoài đợi, cẩn thận khép cánh cửa lại.

Sư Tử ngồi xuống bên cạnh Song Tử, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang truyền nước của cậu. Lời muốn nói ra sao mà khó khăn quá, giọng Sư Tử lạc đi trông thấy: "Còn trách anh vì sao không tìm em. Hóa ra là đang nằm ngủ ở đây."

Sư Tử ở cạnh Song Tử nói hết chuyện này đến chuyện khác, quá hơn nửa đêm cô mới lưu luyến rời đi. Từ sau hôm ấy, với sự giúp đỡ của Thiên Bình, đêm nào Sư Tử cũng đến chăm sóc Song Tử, kể cậu nghe những câu chuyện, nói câu biết ngày hôm nay thay đổi những gì. Thấm thoát đã qua hơn nửa năm rồi, Song Tử đã tỉnh lại, ban đêm đến đây Sư Tử cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu từ ngoài vào, nhìn thấy cậu khỏe mạnh, là đủ.

Cô không biết, ánh mắt cô nhìn cậu nó chan chứa tình ý đến mức nào đâu. Nhưng Thiên Bình thấy, cậu biết tất cả, cô đã kể cậu nghe chuyện ở Sài Thành, kể rằng họ đã thế nào mà nên duyên. Thiên Bình nói, cậu tỉnh dậy chẳng nhớ gì cả, Sư Tử chỉ cười rồi quay người đi. Nếu đã như vậy, chi bằng coi như chưa từng bắt đầu đi.

"Không tính vào gặp anh luôn sao?" 

Từ phía sau Sư Tử vang lên giọng nói quen thuộc, hai chân có bỗng chốc chẳng nghe theo sự điều khiển của não bộ nữa rồi, Sư Tử chầm chậm xoay người lại. 

"Song Tử? Anh nhớ tôi là ai?" Sư Tử nghi hoặc hỏi, Song Tử không đáp, cậu tiến đến vòng tay ôm lấy cô, như muốn dung nhập cô với bản thân mình vậy. 

Không nhớ? Vì cái gì mà phải quên chứ? Mất trí nhớ chỉ là kế tạm thời ép cô ra mặt thôi. Cậu nào có ngờ rằng, cô sẽ bỏ về Sài Thành, bỏ luôn cậu lại chứ. Song Tử cúi đầu hôn lên vầng trán Sư Tử, nhẹ nhàng và từ tốn.

"Xin lỗi, đã để em đợi lâu rồi. Chờ tôi ra viện rồi sẽ đem sính lễ qua hỏi em về."

"Lấy tôi? Tôi đồng ý chưa?" Sư Tử chẳng thèm đoái hoài gì đến Song Tử nữa, một nước bỏ về. Còn về chuyện trí nhớ, như thế rồi mà cô còn chẳng ngờ ra là cậu cả Song Tử lừa cô sao? Đi thì đi, chứ khóe môi Sư Tử nở nụ cười nhẹ, nụ cười làm xao xuyến trái tim Song Tử.

Sau đó, sau đó là chuyện của một tháng sau rồi. Cậu cả rước mợ cả về. Mở tiệc linh đình khắp cả làng, đủ thấy cái sự xa hoa trong phủ ông Hội đồng Dĩnh rồi.

....

"Mợ cả, bà kêu con đưa thuốc đến cho mợ." Cái Tí - thằng hầu trong nhà cẩn thận bưng bát thuốc nóng hổi vừa sắc lên cho Sư Tử. Chả là, Sư Tử có thai được hơn ba tháng rồi, bà mong cháu lắm nên cứ cái gì bổ là đem sang cho mợ liền.

"Cứ để đi, lát mợ mày uống." Song Tử đột nhiên bị quấy rầy cau có khó chịu lên tiếng, đuổi cái Tí ra ngoài.

Sư Tử phì cười, đánh Song Tử một cái rõ đau rồi cô thò tay xuống dưới gối lấy ra cái khăn mùi xoa năm ấy, vải đã sờn nhưng hằng ngày Sư Tử vẫn giặt sạch sẽ, đưa nó cho Song Tử, "Trả nè, em giữ lâu lắm rồi, đặng nhớ anh thì ngó một cái. Nhưng mà bây giờ ngày nào cũng ngó, em chán!"

Song Tử nhìn cái khăn, có hơi bất ngờ nhưng bị lời cô nói kéo cho cái bất ngờ ấy biến mất, vươn tay cù lét Sư Tử, "Chán nè, chán hả?"

Sư Tử bật cười khúc khích, vừa cười vừa nhắc nhở Song Tử: "Cậu cả, còn con!"

Song Tử dừng lại, ôm Sư Tử vào lòng, nhẹ giọng thủ thỉ: "Mình ơi, tôi thương mình lắm."

Một từ 'thương' kiếp này bên cậu, vậy là đủ! Sư Tử biết, thân này như nhánh tầm gửi, như tấm lụa đào đã trao về đúng người. 

Hết.

___________

Chính văn hoàn
16 - 08 - 2021
00:10

Chúc mừng sinh nhật em 🎂🎂. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Tuổi mới hạnh phúc, xinh đẹp, lời muốn nói năm nào cũng nói rồi, năm nay nói lại tỷ sợ em chán. Tỷ muội mình quen nhau được 3 năm rồi, cảm ơn em đã giúp đỡ tỷ trong năm qua nha. Yêu em❤❤.

Happy Birthday muội muội ❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro