I'm Just A Little Girl [FA]
Tên truyện: I'm just a little girl [FA]
Tác giả: Hj
Cuộc đời là cả một cuộc hành trình dài cần ta đi khám phá, vậy tại sao phải bó mình trong khuôn khổ, cứ cháy hết mình, cứ sống cho bản thân, ích kỉ thì đã sao, đâu phải ai cũng có tấm lòng bồ tát cứu độ chúng sinh?
Đây là châm ngôn sống của tôi - một cô gái bé nhỏ giữa biển người mênh mông.
Từ nhỏ tôi đã trải qua nhiều chuyện và tôi luôn có suy nghĩ tiền là thứ quan trọng nhất. Cho đến bây giờ vẫn vậy. Không có nó thì chẳng có gì, tôi đã có một quá khứ với sự nghèo khổ, và trong đầu tôi luôn nghĩ cách để kiếm tiền. Cuộc đời này tôi chẳng cần gì, vì có tiền là có tất cả!
Cha mẹ tôi đã ly hôn, tôi sống cùng mẹ và một em trai. Mẹ tôi kiếm tiền cũng không hề dễ, nuôi tôi và em lớn lên từng ngày. Có những lúc trong nhà chẳng còn gì để ăn, trong túi tiết kiệm từng đồng một. Tôi vẫn nhớ có một lần trời mưa tầm tã, chúng tôi đi bộ hơn ba cây số vẫn chưa về đến nhà vì không còn một đồng nào để đi xe về, thậm chí là xe buýt. Sấm sét đánh trên đầu vô cùng đáng sợ, nhưng tôi vẫn luôn tự an ủi mình tiến về phía trước, tôi nhỏ bé nhưng tôi kiên cường. Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: "Tôi phải kiếm thật nhiều tiền."
Tôi đọc trên mạng thấy người kia thất tình, người này buồn vì bị cha mẹ mắng. Tôi thấy thật vô nghĩa. Thử hỏi như nếu mấy người kia không có tiền, họ làm gì có thời gian để suy nghĩ về mấy chuyện nhảm nhí như thế?
Mẹ tôi là một người nóng tính, có lúc hay mắng chửi tôi và cả em, nhưng thật sự không thể hoài nghi tình yêu mà mẹ dành cho chúng tôi. Có lẽ vào những lúc bế tắc, con người ta không thể kiểm soát được lý trí của mình. Nhiều lúc tôi cũng trách mẹ lắm chứ, trách cả ông trời vì ban cho tôi cuộc sống này nhưng khi nhìn trên đường những em bé đi bán dạo hay những người đánh giày tôi lại thấy mình còn may mắn lắm. Ít nhất tôi vẫn còn mẹ tôi, em trai tôi, một ngôi nhà để về, vẫn được đi học, có cuộc sống khá khẩm hơn những người đó.
Năm tôi học cấp 3, mấy đứa bạn trong lớp đều có đôi có cặp, chỉ có tôi là vùi đầu vào học, không thì đọc sách. Mọi người đều nói phải tận hưởng nốt những năm cuối đi học này, đây sẽ là những năm tháng ghi dấu tuổi học trò của tôi. Nhưng tôi chỉ mong muốn trôi qua thật nhanh, tôi muốn đi làm. Tôi bắt đầu để dành tiền rồi tập tành kinh doanh này nọ, cũng có được chút ít vốn riêng. Lên đại học tôi đã có chút ít kinh nghiệm và muốn mở cửa hàng nhỏ của riêng mình. Tôi vẫn không hề xao nhãng trong việc học. Ước mơ duy nhất của tôi là được đi du học, tôi vẫn luôn cố gắng để đạt được mục tiêu này. Tôi thích sự tự do, tôi muốn thoả sức bay cao giữa thế giới rộng lớn này. Mẹ tôi luôn bên cạnh ủng hộ tôi, đó chính là nguồn động lực lớn nhất của tôi.
Tôi vốn định dành tất cả thời gian cho việc học và buôn bán, nhưng rồi lại bị chắn ngang giữa đường. Có người tỏ tình với tôi. Tôi luôn lặng lẽ và trở nên vô hình trong mắt người khác nhưng vẫn bị phát hiện. Tôi không muốn yêu, tôi chỉ dành tình yêu của mình cho tiền mà thôi. Tôi từ chối, người đó vẫn tiếp tục theo đuổi. Hoá ra từ chối một người lại khó khăn như thế.
Tôi không biết anh ta là ai, tôi đi học từ trước đến nay không quan tâm đến ai, chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi hỏi thăm mới biết anh ấy học lớp bên cạnh, là một người ấm áp tốt bụng với tất cả mọi người. Trong xã hội hiện đại này, thứ không đáng tin tưởng nhất chính là tình yêu và lòng người. Tôi nghĩ anh ta có mục đích mới tiếp cận tôi. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh tan vỡ của bố mẹ tôi, cũng như nhiều lần khác, tôi sớm đã từ bỏ ý định rằng một ngày nào đó sẽ có chàng hoàng tử đến đón mình. Phụ thuộc vào người khác có gì hay? Truyện cổ tích chỉ dành cho mấy đứa trẻ con và mấy cô thiếu nữ mơ mộng và thơ ngây. Hiện thực tàn khốc phá vỡ mọi giấc mộng tươi đẹp, ảo tưởng về một tương lai tươi sáng. Tôi sớm đã hiểu rõ điều này. Vận mệnh của tôi do tôi làm chủ, tôi không dám với cao, không hy vọng ai sẽ đến cứu vớt cuộc đời của tôi.
Đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Anh bám theo tôi, là người ai ủi tôi trong những lúc tuyệt vọng. Anh như ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm cõi lòng tôi, cho tôi cảm nhận được mình chỉ là một cô gái bé nhỏ đang vùng vẫy với cuộc sống này. Chúng tôi ở cạnh nhau một năm, không hề thừa nhận yêu nhau, không để ai biết, cứ lặng lẽ mà dựa vào nhau như vậy. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn bỏ lại anh. Tôi là người ích kỉ, tôi có tham vọng và hoài bão, tôi không muốn ai cản trở tôi trên con đường này.
Ngày tôi nhận được học bổng, tôi đã vui mừng khôn xiết. Sau một tuần nữa, tôi sẽ rời xa nơi này đi tìm chân trời của riêng mình. Tôi không nói với anh, vẫn tiếp tục giả vờ bên nhau như trước. Có những lúc lưu luyến những giây phút này, nuối tiếc một năm bên nhau ngắn ngủi này, nhưng tôi vẫn quyết tâm lựa chọn sự ra đi, tôi không muốn bị giam giữ trong những giờ khắc hạnh phúc này.
Hôm nay tôi sẽ đi. Ra sân bay vừa kịp giờ, tôi nhanh chóng đi làm thủ tục. Thỉnh thoảng tôi ngoái đầu nhìn lại, rồi không biết mình đanh tìm kiếm điều gì. Cho đến lúc nghe thấy tiếng của anh gọi mình sau lưng tôi mới biết thì ra tôi muốn nhìn anh một lần cuối này.
Anh xin tôi ở lại, một người như anh lại phải cầu xin người khác thế này thật không hay cho lắm. Tôi chỉ khẽ lắc đầu. Anh nói hãy đợi anh, anh sẽ cùng đi với em. Lòng tôi có chút rối loạn, đi cùng ư? Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nhưng rồi tôi lại lắc đầu:"Xin anh đừng làm em khó xử, hãy tìm một người khác tốt hơn em thay thế." Nói rồi tôi quay bước đi thẳng, không hề ngoái đầu nhìn lại. Bên tai vẫn văng vẳng câu nói của anh :"Anh sẽ đợi em trở về." Nhưng tôi biết sẽ không có ngày đó. Tôi không dám đối diện với anh, tôi không muốn thừa nhận rằng hình bóng của anh đã in thật sâu trong trái tim mình. Tôi sẽ không trở về, hãy đi tìm hạnh phúc của riêng anh đi, em không thể cho anh.
Cuộc sống lại tiếp tục. Tuy tôi có học bổng toàn phần, nhưng mẹ tôi không thể cung cấp sinh hoạt phí cho tôi nữa, em tôi cũng cần tiền đi học. Tôi đi tìm việc làm, làm phục vụ trong một quán ăn. Tôi có vẻ không được hoan nghênh lắm trong trường. Người ta nhìn tôi như một sinh vật lạ vậy. Ngoài quán ăn thì đỡ hơn một chút vì nơi đó có đủ mọi loại người từ khắp các nơi đến.
Tôi sống trong kí túc xá của trường, cùng phòng với hai người nữa. Chúng tôi chẳng quan tâm đến nhau, ai sống cuộc đời của riêng người ấy. Hai người đó không học chung lớp cùng tôi. Nhưng điều tôi khó chịu nhất là hai người đó thường xuyên đưa người về phòng. Một cô bạn tóc vàng da trắng mắt xanh đúng kiểu phương Tây - tên là Anna vô cùng xinh đẹp hay cặp kè với mấy đại gia, cô bạn còn lại cũng là du học sinh tên là Vies người Nga, trông cũng khá xinh xắn, có bạn trai cùng lớp, rất hay đưa cậu ta về phòng mình.
Thật là, phóng khoáng thoải mái vừa vừa thôi, nghĩ cho người khác nữa chứ. Cũng may là còn có chia cách phòng, chứ mà ngủ giường tầng chúng thì... Thi thoảng hay có vài tiếng động lạ vang lên khiến tôi vô cùng khó chịu, tiếng gì à, ưm ưm gì đó!
Đi phục vụ bàn cũng không phải quá khó với tôi, tôi chịu khổ nhiều nên thành quen, có chút việc vặt này làm khó được tôi sao? Hôm trước có một bà ăn mặc diêm dúa trông kì quái vô cùng. Bà ta thấy cô thì nắm lấy tay cô, cái gì mà xinh đẹp giống con gái của bà ta đủ kiểu chứ. Nhìn bà ta giống đi lừa mấy cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin đi làm gái thì có. Cái gì mà ăn sung mặc sướng, tương lai rộng mở. Tôi không phải loại dễ bị lừa đâu nhé!
Sau lần này tôi mới biết cuộc sống đầy cạm bẫy hơn mình tưởng. Chỉ không cẩn thận chút thôi, cuộc đời này sẽ đi tong, không còn lối thoát!
Chẳng mấy chốc đã trôi qua năm năm, đã đến lúc tốt nghiệp rồi. Trong quãng thời gian qua tôi thấy mình trưởng thành nhiều lắm. Tôi đã làm qua đủ mọi việc, từ hầu bàn, dạy gia sư, nhạc công, phát tờ rơi,... Nhiều kinh nghiệm sống cũng hay. Tôi tiếp xúc với đủ loại người trên đời này không thiếu, từ người lịch sự cầm tờ rơi tôi phát, cho đến người thô lỗ vuốt ve tay tôi khi làm phục vụ bàn, cậu bé học gia sư ngoan ngoãn,...
Hai người cùng phòng kí túc với tôi sớm đã tốt nghiệp rời đi, chỉ có tôi một mình trong căn phòng này. Nói cô đơn thì không đúng nhưng vẫn có chút thiếu hụt. Tôi thi thoảng vẫn nhớ đến anh, nhưng không hề liên lạc gì nữa. Tôi không muốn mình làm lỡ dở con đường của anh. Từ sau nhỡ có gặp lại thì cũng chỉ là người dưng qua đường mà thôi.
May mắn sau khi tốt nghiệp được giới thiệu vào làm trong một công ty khá có tiếng tăm. Làm một nhân viên bình thường chạy việc vặt trong công ty nhưng tôi vẫn vui vẻ đón nhận. Hồi còn bé nhìn thấy người nọ người kia nổi tiếng, tạo ra thành tựu kiếm được nhiều tiền là tôi lại ghen tị. Dựa vào đâu mà người ta ngay từ khi còn nhỏ đã được gia đình chống lưng trở nên giàu có mà tôi vẫn phải sống vật vờ thế này?
Tôi bận rộn mọi lúc mọi nơi, mọi người trong công ty thấy tôi hiền lành ít nói liền đổ hết mọi việc lên đầu tôi. Từ giữ cửa thang máy hộ, photo tài liệu, pha cà phê, làm nhân viên chuyển phát nhanh giao tài liệu cho mọi người, soạn bản hợp đồng,... Tôi bị quay như chong chóng suốt cả ngày từ sáng tới tối, chưa kể làm thêm giờ thay người nọ người kia, lương thì chẳng đáng bao nhiêu. Tôi hoàn toàn bị vắt kiệt sức, nhiều lúc thật sự không thể chịu nổi cũng không biết làm thế nào, một mình tôi nơi đất khách quê người có ai giúp tôi chứ? Nhiều lúc tủi thân quá không biết phải làm sao liền bó gối khóc một mình, khóc xong lại quay trở lại làm cô gái bé nhỏ kiên cường. Bão to gió lớn có thể làm gì tôi chứ? Tôi còn phải sợ hãi điều gì nữa đây? Nhiều lúc cũng chỉ muốn trở về nhà, nhưng tôi không có gì, về mang tay không sao? Những lúc ấy tôi lại tự dằn lòng, khi nào tôi có sự nghiệp thành công, tôi sẽ mang nó về dành tặng cho mẹ tôi.
Tôi nỗ lực không ngừng hơn hai năm mới có chút thu hoạch. Tôi được thăng chức. Tôi thấy mình may mắn vì đây là một tập đoàn lớn mạnh trọng người tài, chứ không nếu người ta có tiền đi cửa sau thì tôi vĩnh viễn cũng chỉ làm chân chạy vặt mà thôi, thậm chí là nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự bị đuổi việc cũng nên. Vì vậy mới nói ông trời vẫn có mắt.
Từng bước từng bước leo thang được đến ngày hôm nay, nhìn lại chỉ thấy đã qua một đời người. Đứng trên đỉnh vinh quang nhìn xuống mới thật thích thú làm sao. Giờ tôi mới hiểu được tại sao con người ta cứ thích giàu có nhiều tiền và quyền lực để làm gì? Để khiến cho kẻ khác phải ngước nhìn. Nhưng đâu chỉ có mỗi vậy, đạt được thành công rồi nhưng quan trọng là phải giữ được. Ngày ngày sống trong căng thẳng và mưu tính khiến tôi bị stress nặng. Giờ mới là lúc tôi nên trở về.
Thu xếp mọi thứ ổn thoả, dặn dò thư kí kĩ lưỡng tôi mới yên tâm lên máy bay về nước. Mẹ và em đều xúc động đi đón tôi. Bao nhiêu năm đã qua, con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. Mẹ tôi bây giờ không cần lo lắng cho cuộc sống nên trông trẻ ra, thằng em trai này cũng cao to khôi ngô quá đi, chắc hẳn nhiều cô thích lắm! Tôi nhờ người mua hộ một chung cư cho mẹ và em ở, mọi chi phí sinh hoạt tôi luôn gửi về đều. Cuộc sống dường như sung túc hơn, ước nguyện của tôi đã trở thành hiện thực.
Mẹ tôi hỏi thăm công việc và cuộc sống bên đó, tôi kể cho mẹ rằng đang làm giám đốc kinh doanh, đã có trong tay chút ít cổ phần, tiết kiệm được kha khá, cuộc sống vô cùng dễ chịu. Hai mẹ con tâm sự ngày đêm không hết chuyện, mẹ tôi nhắc khéo về chuyện của anh. Tôi không nói gì. Mẹ giục tôi lấy chồng, tìm mối đủ kiểu nhưng tôi luôn từ chối.
Từ nhỏ tôi đã không muốn lấy chồng rồi, cứ như vậy không phải tốt lắm sao! Cuộc sống phiêu đãng thoải mái là thứ tôi luôn theo đuổi. Tôi ghét nhất mấy câu kiểu con gái phải thế này, phải thế kia, mai sau về nhà chồng như vậy ai nó thèm,... Tôi thèm vào cái cuộc sống như vậy, gò bó, mệt mỏi, tôi cũng cần phải sống chứ, sao cứ phải đi suy nghĩ cho người khác hay lo lắng về ánh mắt người khác nhìn mình?
Mẹ tôi mời anh đến nhà. Anh vẫn như vậy, hầu như chẳng thay đổi chút nào. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nhớ thương xa cách đau khổ sau chừng ấy năm trời. Anh ôm lấy tôi nói rằng :"Cuối cùng anh cũng đợi được em trở về." Nhưng tôi chỉ đẩy anh ra :"Chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi."
Anh bị gia đình ép kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối. Anh kiên quyết đợi tôi trở về nhưng tôi không tiếp nhận anh, vì vậy anh từ bỏ mà đến với cô gái đó.
Hôm đám cưới anh tôi được mời đến. Tôi định không đi, nhưng cuối cùng vẫn đến chúc phúc cho anh. Cô dâu là một người vô cùng xinh đẹp và dịu dàng, chăm sóc anh rất cẩn thận, tôi vì thế cũng yên tâm. Anh nhìn thấy tôi thì dẫn cô dâu cùng đến chào hỏi. Chúng tôi thật sự đã bỏ lỡ quãng thời gian tươi đẹp nhất rồi. Tôi không biết miêu tả về mối quan hệ chúng tôi như thế nào mới được, người yêu cũ chăng? Bạn bè? Chẳng có từ nào là phù hợp cả. Tôi chỉ đến chào hỏi rồi trở về luôn, không dự tiệc cưới.
Tôi vừa đi lang thang trên đường vừa ngẫm nghĩ, liệu có phải mình làm sai rồi không? Đẩy người tôi yêu vào vòng tay của người con gái khác có phải là việc làm đúng? Nhưng tôi là người không bao giờ hối hận về những việc mình đã làm, đã là lựa chọn của bản thân thì nuối tiếc cũng không có ích gì , dù sao cũng không thể thay đổi được nữa.
Tôi tạm biệt mẹ và em lên máy bay về nước. Tôi cũng muốn đón họ sang bên này với tôi nhưng mẹ tôi không muốn, em trai tôi ở lại để chăm sóc mẹ. Mẹ tôi khuyên tôi nên trở về làm việc ở đây nhưng tôi chỉ cười gượng. Tôi sợ đối diện với con người nơi đây, tôi sợ gặp lại anh, tôi chỉ muốn trốn đến một nơi thật xa không ai biết tôi để từ từ gặm nhấm nỗi đau của bản thân.
Cả đời này tôi sẽ không lấy chồng. Tôi làm việc đến khi nghỉ hưu và đi du lịch vòng quanh thế giới một vòng. Đó vẫn luôn là khát khao của tôi. Một mình tự do khắp chốn. Một mình đơn độc đến lúc già không ai ở bên tôi cũng có chút cô đơn. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, nhưng tôi không cho là phải. Tôi là một quý bà có trong tay mọi thứ, quyền lực, tiền bạc tôi đều không thiếu. Cuộc sống giàu có khiến tôi trở nên sung sướng, đó là điều tôi theo đuổi mà? Cho đến bây giờ đứng trên đỉnh núi cao nhất nhìn ngắm mọi vật dưới chân mình, tôi chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình. Cuộc sống ngắn ngủi cần phải tận hưởng, đừng nuối tiếc những gì đã qua!
-------------Hết--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro