Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ yêu em cho đến tận kiếp sau

Saint Suppapong là 1 người cũng phãi chã tài giỏi gì. Nhưng anh là vị hoàng tử thứ 2 của gia tộc trong cung điện hoàng gia thái, có quyền nắm điều hàng khá cao có lợi đối với sự có lợi của hoàng gia. Anh được sinh ra trong 1 tình yêu thương của ba mẹ và người anh trai sinh đôi Pete của mình.

Anh có 1 người em trai rất dễ thương tên là Perth Tanapon. Perth không bình thường như bao người khác. Ba mẹ và anh trai Perth đều làm trong quân đội hoàng gia có giúp chút sức lực rất lớn. Năm Perth 10 tuổi trong 1 lần hoàng gia bị khủng bố, vì cứu gia đình anh nên toàn bộ gia đình Perth đã hi sinh trong 1 lần làm nhiệm vụ bỏ lại 1 đứa trẻ 10 tuổi trong 1 đêm mất trắng đi tất cả gia đình.

Sau đợt đó từ 1 đứa trẻ 10 tuổi đã biến thành 1 đứa trẻ ngơ ngác, lặng im không nói 1 lời, thường lui vào 1 góc ngồi 1 mình. Lâu dần Perth bị biến thành 1 đứa trẻ ngốc không nhận ra ai nữa ngoại trừ gia đình, lúc phát hiện đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn màng bác sỹ chuẩn đoán Perth chính thức bị biến thành 1 người ngốc lặng câm. Cha mẹ anh trong cung điện thương Perth nên đã nhận Perth về nuôi dưới cánh tay danh nghĩa em trai nuôi,khi ấy anh và anh trai anh rất vui vẻ hạnh phúc. Ngày qua ngày chăm sóc cưng chiều nâng niu Perth trong lòng bàn tay.

Ban đầu có lẽ Perth khó chấp nhận sợ hãi, rất khó tiếp nhận 1 gia đình mới. Nhưng vì anh thật sự rất thích đứa em trai này nên anh kiên trì ngày qua ngày tiếp xúc trò chuyện tạo cho Perth 1 cảm giác an toàn khi ở với anh.

-" Perth! Anh là Saint Suppapong từ nay anh sẽ là anh trai em. Em đừng sợ anh nhé, sau này anh sẽ thương em bằng tất cả những gì anh có nhé"

Anh biết Perth không muốn nói hay nói đúng hơn là Perth không nói được nhưng anh tin thời gian sẽ không làm phụ lòng anh.

Mãi cho đến năm anh 18 Perth 15 thời gian trôi qua thật nhanh, đến lúc Perth bắt đầu chấp nhận anh rồi thì anh buộc phải qua mỹ du học.

-" anh du học mỹ 4 năm. Sau 4 năm anh sẽ về với em nhé"

Cho đến nay Perth vẫn chưa nói chuyện với anh 1 câu nào, nhưng mỗi lần anh nói anh nói chuyện thì Perth đều giương đôi mắt to tròn nhìn anh thật lâu. Như vậy với anh đã quá hạnh phúc rồi.

Anh vẫn còn nhớ khi ấy anh đau lòng quay lưng kéo valy ra khỏi cổng chuẩn bị đi du học, anh đành giao Perth cho cha mẹ và anh trai chăm sóc. Ai ngờ khi anh đến cổng bước lên xe taxi thì 1 bóng dáng nho nhỏ nước mắt đầm đìa chân không mang dép chạy theo anh lần đầu cất tiếng gọi

-" Pi..Saint..Pi..Saint"

Anh ngỡ ngàng đơ người lần đầu được nghe được Perth cất giọng nói 1 giọng nói ngọt ngào quen thuộc gọi tên anh.Mặc dù rất muốn chạy lại giúp đỡ bóng dáng ấy, nhưng khi đôi chân định đi lại thì anh khựng lại, suy nghĩ sau đó bước chân lên xe đi thẳng không dám quay đầu lại. Bỏ lại 1 bóng dáng nhỏ nhắn phía sau lưng bật khóc gọi tên anh

-"Pi..Saint..Pi..Saint"

Ở trên xe taxi lúc ấy anh mới mệt mõi dựa vào ghế im lặng, giọt nước mắt lặng rơi trên gò má.Lấy điện thoại mở ra trước mặt anh là hình bóng dáng nhỏ của Perth mà anh đã cài làm hình nền, vươn tay sờ khuôn mặt ấy anh buồn bã nói

-" chờ anh 4 năm thôi Perth! Anh nhất định sẽ về với em nhé! Lúc ấy nhất định anh sẽ không bao giờ bỏ em 1 mình nữa.Anh xin lỗi, nếu anh không quay lưng đi thật nhanh đi anh không nhịn được mà không muốn đi du học nữa. "

Thời gian trôi qua 4 năm du học ở mỹ cũng là lúc nỗi nhớ của anh đối với Perth ngày 1 càng nhiều hơn. Nỗi nhớ của anh ngày càng chồng chất dày lên đến nỗi biến thành 1 tình yêu hồi nào không hay, anh không dám nhờ anh trai hay gia đình mở video chát cho anh gặp Perth vì sợ khi thấy khuôn mặt ấy rồi thì anh không nhịn được gục ngã mà vứt bỏ tất cả ở đây để có thể về với Perth. Nên anh chỉ dám hỏi thăm Perth qua tình hình của anh trai mình.

-Saint:" Pi, em ấy thế nào rồi"

-Pete:" vẫn vậy, từ ngày em đi em ấy như vô hồn vô cảm không nói 1 lời. Ngoài em ra em ấy không muốn tiếp xúc hay gần gũi 1 ai"

-Saint:" em ấy như vậy trông sẽ không ổn mất. Hay là anh đóng giả em 1 lần đi thay em chăm sóc em ấy"

-Pete:" điên rồ! Em tưởng em ấy không phân biệt ai là ai sao, em ấy rất nhạy cảm đấy"

-Saint:" Pi..ý anh là sao"

-Pete:" có 1 hôm em ấy bị sốt cao không chịu uống thuốc, cha mẹ kêu anh giả em dụ dỗ em ấy uống thuốc. Em có biết 3s giây sau em ấy đã nhận ra anh là Pete hay không, mặc dù anh và em sinh đôi không ai nhận ra chúng ta ai là anh ai là em thế nhưng em ấy nhạy cảm đến mức có thể nhận ra anh là Pete em hiểu không"

-Saint:" Perth.."

-Pete:" thằng bé đã khắc sau bóng hình em trong tâm trí nó rồi. Em có biết thằng bé tuy không nói, lúc nào cũng trầm cảm 1 mình ngồi 1 góc nhưng nó lại tự trồng 1 ngày 1 cây hoa hồng ở phía sau vườn em hiểu không"

-Saint:" ý anh là"

-Pete:" Ừm!! Anh để ý em đi 1 ngày thì mỗi ngày nó trồng 1 cây hoa hồng. Dường như nó đang đợi em về"

-Saint:" sao em ấy lại ngốc như vậy chứ. Cây hoa hồng có gai như vậy, lỡ em ấy bị thương thì sao"

-Pete:" Saint, em nên gặp em ấy 1 lần..thằng bé rất nhớ em!"

-Saint:" Pi, em không thể! Em sợ gặp em ấy rồi em sẽ không kiềm chế được cái tình cảm của mình nữa mất"

-Pete:" em..yêu Perth rồi"

-Saint:" Pi, em xin lỗi. Em không khống chế cái tình cảm của mình được nữa rồi. Có lẽ ban đầu với em, Perth như 1 người em trai. Nhưng khi em ở đây đếm ngày xa em ấy, nỗi nhớ trong tim em cứ dồn chất lên tim em. Em muốn về với em ấy, muốn gặp em ấy. Muốn có em ấy trong vòng tay để ôm lấy em ấy, muốn suốt đời bảo bọc em ấy. "

-Pete:" vậy cưới em ấy đi"

-Saint:" Pi.."

-Pete:" anh nhận ra 1 điều trong tim em ấy ngoài em ra không chứa 1 ai quan trọng hơn em"

-Saint:" Perth!!! Đợi anh đợi anh chỉ còn 1 năm nữa thôi..1 năm nữa anh sẽ cho em 1 cái danh phận hạnh phúc nhất"

-Pete:" cố lên! Em ấy nhất định sẽ đợi em"

Saint cúp máy dựa lưng vào tường buông điện thoại trong tay, suy sụp thẩn thờ bật khóc trong nỗi nhớ 1 người. Chợt có tiếng tin nhắn hiện lên, anh cầm điện thoại trong tay mở ra

Đập vào mắt anh là 1 bóng lưng nhỏ bé đang lúi cúi trồng 1 bông hồng trong khu vườn, tim anh nhói đau vạn phần. Đôi tay đập vào lồng ngực đang đau đớn, sờ lên nâng biu bóng dáng ấy anh nức nở

-" Perth! Yêu em, anh thật sự nhớ em. Đợi anh 1 năm nữa thôi, sau đó anh sẽ không bao giờ xa em nữa."

Thời gian 1 năm cuối cùng trôi qua, ngày ngày anh cố gắng lấy động lực Perth đang chờ anh ở quê nhà làm động lực cố gắng học tập đi lên. Đêm trước khi tốt nghiệp cuối cùng anh cũng hoàn thành sau 4 năm khóa học của mình, chợt có 1 tiếng gõ cửa vang lên.

Xuất hiện trước mặt anh là Mean bạn học cùng lớp với anh ở mỹ. Mean cầm bó hoa hồng quỳ xuống tặng anh

-Mean:" tôi thích cậu! Làm bạn trai tôi đi"

-Saint:" Tôi xin lỗi"

-Mean:" tại sao.."

-Saint:" tôi có người mình thích ở thái rồi"

-Mean:" tôi không tốt sao. Thứ cậu muốn tôi đều có"

-Saint:" không Mean cậu rất tốt. Nhưng em ấy tốt hơn cậu gấp ngàn lần, cậu có biết 4 năm tôi xa em ấy chính là 4 năm em ấy tự tay đều trồng 1 cây hoa hồng đợi tôi về"

-Mean:" cậu ta thật ngốc"

-Saint:" uh em ấy thật ngốc. Nhưng tôi chính là yêu cái sự ngốc nghếch ấy của em ấy"

-Mean:" tôi xin lỗi"

-Saint:" cậu không có Mean, cái lỗi ở cậu là không nên yêu tôi. Cậu về đi"

Saint đóng cửa tiễn Mean ra ngoài, sắp xếp valy dọn đồ sau đó đi ra thẳng 1 đường đến sân bây trở về thái với tâm trạng gấp gáp nôn nóng. Anh mĩm cười nhìn vào chiếc điện thoại, hôn vào chiếc điện thoại ấy đôi mắt anh ôn nhu khẽ cười

-" lần này anh sẽ không bao giờ xa em nữa"

Về đến cung điện hoàng gia, điều đầu tiên Saint về tới là đi tìm bóng dáng nhỏ bé ấy, khiến anh bao đêm mong nhớ.Nhưng đi khắp cả cung điện hoành gia không thấy Perth đâu anh mới bắt đầu sợ hãi, nôn nóng tìm kiếm xunh quanh

Sau 1 hồi người hầu nói Perth phía sau khu vườn. Anh vui mừng chạy ra phía sau khuôn viên khu vườn.

Đến khu vườn anh thấy 1 bóng dáng nho nhỏ bận đồ áo thun đỏ trắng đang lúi cúi trồng hoa hồng trên tay.

Anh bật khóc khi tận mắt chứng kiến nhìn bóng dáng ấy chăm chút từng li từng tý cây hoa hồng trên tay, run run đi chậm tới anh cất giọng

-" Perth!!Perth!!! Anh về rồi"

Dường như cảm nhận 1 giọng nói quen thuộc nghe tiếng anh gọi, Saint thấy 1 bóng dáng ấy rất nhanh đứng dậy quay đầu. Đôi mắt mở to tròn ngạc nhiên, sau đó dường như nhận ra anh là ai. Perth cười híp cong đôi mắt như ánh trăng, giây phút ấy anh chợt nhận ra

4 năm trôi qua Perth đã trở thành 1 chàng trai 18 19 cao ráo, làn da trắng nõn mịm màng dưới ánh nắng mặt trời, đôi môi mềm mại đỏ mọng quyến rũ, đôi mắt to tròn trong sáng thuần khiết, khi Perth cười lên sẽ tạo thành 1 đường cong thật đẹp, màu tóc đen đầu nấm huyền bí trông khiến cậu thật dễ thương làm tim anh loạn 1 nhịp.

Bất ngờ Perth cười tươi cong đôi mắt chạy về phía anh, ôm chồm lấy anh. Anh mĩm cười đỡ lấy vòng tay ôm eo cậu, mặc kệ trên tay Perth còn dính đầy đất. Anh ôm chặt lấy Perth, bao nỗi nhớ chợt vỡ òa hạnh phúc trong giây phút này. Vuốt mái tóc mềm mại ôn nhu nói

-" anh về rồi"

Anh vẫn cảm nhận được Perth im lặng không nói với anh, lòng anh chợt sợ hãi điều gì đó. Sợ Perth lại giống như trước kia thu nhỏ bản thân mình lại, không bao giờ tiếp xúc với anh nữa. Buông Perth ra, nhìn vào đôi mắt Perth anh chợt nhận ra trên khuôn mặt dễ thương ấy bắt đầu từ lúc nào đã đẫm thấm nước mắt. Anh đau lòng lau nước mắt cho Perth

-" Anh xin lỗi, đừng khóc! Là anh về trễ. Là anh đã bỏ em lại một mình"

Anh nhìn thấy khuôn mặt ấy lắc đầu, sau đó Perth dẫn tay anh kéo đến chỗ hoa hồng ấy. Anh ngẩn ngơ nhìn Perth

-"Perth"

Chỉ thấy đôi tay trắng nõn của cậu chỉ vào đám hoa hồng đỏ tươi xinh đẹp, sau đó chỉ vào trái tim mình bật khóc nói

-" Pi Saint..anh đi được 1460 ngày rồi. Trong 1460 ngày đó em trồng 1460 cây hoa hồng đếm ngày anh trở về. Cũng 1460 ngày đó nơi này của em không biết tại sao nó đau lắm"

Anh chính thức vỡ òa bật khóc ôm chầm lấy Perth, bao nỗi ăn năn áy náy hối hận vang lên. Hôn lên mái tóc đen anh run giọng nói

-Saint:" là lỗi của anh..anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy. Lần này anh sẽ không đi nữa. Ở bên chăm sóc em suốt đời được không"

-Perth:" thật không Pi"

-Saint:" thật!!thật!!Perth Perth nhìn anh nói anh nghe , em có yêu anh không?"

Để đôi mắt Perth nhìn vào đôi mắt anh, trái tim anh đập nhanh thình thịch sợ hãi Perth từ chối anh. Anh nhìn vào sâu đôi mắt Perth anh cảm nhận được dường như cả thế giới trong đôi mắt Perth đều có chứa hình bóng dáng anh

-Perth:" yêu là gì hả Pi"

-Saint:" khi em yêu một người thì tâm trí em chỉ có hình bóng người đó. Lúc nào cũng nhớ người đó, muốn ở bên người đó không rời, đau đớn khi người ấy rời xa mình. Tựa như anh yêu em vậy, trong đầu anh mấy năm qua em luôn chiếm vị trí quan trọng trong tim anh, anh lúc nào cũng nhớ em đến điên cuồng đến từng phút giây, anh muốn được ở bên chăm sóc em suốt đời. Yêu anh không".

-Perth:" vậy thì em chính là yêu anh rồi..nhưng...nhưng...."

Đôi mắt ấy buồn bã sụp xuống, anh đau lòng nâng cằm Perth lên. Hôn trán Perth hỏi trong lo sợ

-Saint:" em chính là có yêu anh sao"

-Perth:" em không biết có yêu anh không. Nhưng nơi này trái tim em khi anh đi nó đau đớn lắm, anh đi 1460 ngày thì 1 trong 1460 ngày đó tối nào em cũng mơ về anh trở về. Nên em đã trồng hoa hồng để tặng anh chờ anh về, em rất muốn ở bên anh..nhưng.."

-Saint:" nhưng sao..em còn sợ điều gì khi yêu anh sao"

-Perth:" anh sẽ không yêu 1 kẻ ngốc như em đâu"

Anh bật cười nhìn Perth tự ti bản thân mình, anh cứ tưởng Perth sợ điều gì, hóa ra là cái này. Anh hạnh phúc ôm lấy Perth

-Saint:" Perth! Nếu em là 1 kẻ ngốc thì anh sẽ là kẻ khờ. Một kẻ khờ yêu em đến điên dại"

-Perth:" Pi! Anh không chê em sao"

-Saint:" anh yêu em không hết sao lại phải chê em. Anh còn tưởng em không thích anh cơ"

-Perth:" không có, không có. Em không có không thích anh.. không đúng là em yêu anh"

-Saint:" vậy cưới anh nhé"

-Perth:" cưới anh sao"

-Saint:" chính là ở bên anh suốt đời suốt kiếp"

-Perth:" vậy thì cưới"

-Saint:" Perth..Perth..Perth của anh"

-Perth:" Vâng! Pi Saint. Yêu em đến tận kiếp sau nhé"

-Saint:" Uh..anh sẽ yêu em.. yêu em đến tận kiếp sau"

Dưới bầu trời hôm ấy Saint trở về thấp lên 1 tia sáng lẻ loi hi vọng của 1 chàng ngốc. 1 chàng ngốc ngày ngày trồng 1460 chỉ để đếm ngày mong 1 người trở về


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saintperth