SÀI GÒN EM YÊU CHỊ
TÁC GIẢ: GIÓ
"Hôm nay Chị thế nào, cô gái của người ta
Đã dậy hay chưa có gì vui không đấy
Đừng có nằm lười như con mèo ngọ nguậy
Có kẻ nhớ thương kìa, Chị đã biết hay chưa?"
Tôi gặp Chị vào một đêm Sài Gòn thác loạn, khi một sinh viên năm cuối vừa hoàn thành xong chuyến kiến tập (gần mười ngày) tại xứ sở sương mù , tôi đang trong trạng thái kiệt sức với ngành học vốn quá trái sở trường của mình, tôi vẫn nghĩ mình không thể toàn tâm toàn ý tập trung để ngồi chờ đợi hai chất kịp phản ứng với nhau mà không bâng quơ nghĩ về quyển sách tình yêu đã đọc ban tối chẳng hạn.
Tôi thích lang thang trên những con đường Sài Gòn về đêm để góp nhặt những cảm xúc, việc đi vòng quanh Sài Gòn trong mắt tôi đó là cách hưởng thụ cuộc sống, đôi khi khá kì quặc. Tôi vẫn yêu cuộc sống theo cách kì quặc của mình, yêu tiếng đàn, câu ca và con chữ. Tôi thích những vùng thảo nguyên bao la, hoặc những vùng bản cao cao với những bản sắc của những dân tộc ít người, tục cướp vợ của các chàng trai chẳng hạn, đương nhiên nó phải xuất phát từ tình yêu nhé. Tình yêu là thứ đẹp nhất trong mắt tôi, nó chiếm gần như chín mươi chín phần trăm cuộc sống của tôi, một phần trăm còn lại có lẽ là các phản ứng hoá học, sinh học, lý học... Một phần trăm ấy như một dòng kênh nhỏ giữa Sài Gòn, túm tụm biết bao nhiêu u uất, vốn chẳng đủ cuốn hút để giữ chân tôi, càng không đủ lý do để lòng tôi bình yên dù chỉ một chút.
Tôi biết Chị qua một confession trên một trang cộng đồng Lesbian , Chị tìm người yêu, còn tôi vẫn thản nhiên đi chọc ghẹo một người bạn đã comment trong confession của chị.
Tôi và Chị gặp nhau trong một quán Bar nhỏ giữa trung tâm thành phố, Chị cuốn hút bởi mái tóc màu xanh rêu ngắn cũn cỡn, chiếc áo free size và đôi chân dài thon thả, Chị trông rất bắt mắt, bởi Chị là nhân viên chăm sóc sắc đẹp, nên Chị đẹp có lẽ là điều đương nhiên.
Chị kéo tôi vào một thế giới mà trong lòng tôi mặc định là thác loạn. Chị đã không biết tôi ghét nơi đông người, tôi ghét dạng Play Girl như Chị, tôi ghét khói thuốc và ghét cả những bản nhạc dân chơi của Huỳnh Jame. Chị chìa thuốc mời tôi, là loại thuốc RICHMOND. Tôi lắc đầu, một ít khó chịu bắt đầu gấp thành nếp nhăn trên trán, thi thoảng tôi lại trông về phía cửa, chỉ muốn mặc kệ Chị và rời khỏi đó ngay lập tức.
Chị châm lửa đốt điếu thuốc đầu tiên, nhả từng lọn khói rồi ngước nhìn trần nhà, mấy ánh đèn màu bê bết, tôi đã không biết Chị nghĩ gì và ngộ thay, tự dưng tôi muốn biết điều đó. Cái cách người con gái rít một hơi thuốc dài rồi nhả ra, buông lơi và nhẹ nhõm, Chị như vừa trút khỏi lòng mình những tơ vương mà tôi cảm tưởng sẽ khó lòng bày tỏ. Chị buông thả lòng mình, lắc lư theo tiếng nhạc, thi thoảng lại nhếch mép cười khiêu khích. Tôi tránh đi ánh mắt sắc bén của Chị, lòng tôi rối bời. Chuyện đã không có gì xảy ra nếu trái tim tôi lúc ấy không vì Chị mà lỡ một nhịp.
Tôi vẫn nhởn nhơ hớp vài ngụm bia nhìn Chị ngà say, tiếng nhạc quay cuồng, người con gái trong mắt tôi lãng tử và xinh đẹp, Chị như tâm điểm của mọi sự chú ý, tôi ghen đến phát điên với những kẻ đang nhìn Chị, lòng tôi xốn xang, tự dưng tôi tỉnh táo vô cùng mặc dù trước giờ tôi vẫn rất dở với cái khoảng cho chất cồn vào người. Trong mắt tôi lúc đấy, mọi thứ chỉ là Chị, là đôi mắt, là chiếc cổ cao, đôi môi và cả cái dáng vẻ kênh kiệu của Chị nữa. Chị bắt đầu khiến tôi híp mắt cười, khiến tôi thay đổi toàn bộ định kiến về play Girl, về Sài Gòn và cả...Tình yêu.
Chị say bí tỉ, gục đầu lên vai tôi. Hơi thở Chị nóng hổi, thơm nồng nàn. Mùi Shisha pha lẫn mùi thơm của thuốc hoà quyện với cả mùi hương của Chị lan toả vào không trung, tôi như vướng vào lưu luyến, mê ly và chao đảo. Chẳng còn muốn thoát ra khỏi Chị nữa. Sau ngần ấy thời gian chai sạn và vất vưởng, hoá ra rung động là như thế. Tự dưng tôi bắt đầu nghĩ về chuyện "cả đời" với cái con người này.
Chị cho xe chạy chậm rãi, lâu lâu ngoảnh lại phía sau để trông tôi, tôi vẫn phía sau Chị như cái đuôi nhỏ lon ton, có lẽ Chị sợ tôi đi lạc nhưng Chị không biết rằng chính tôi lúc đó đã sợ Chị biến mất khỏi tầm mắt tôi, sợ ai đó làm Chị tổn thương.
Chúng tôi ghé lại bên đường. Gánh hàng rong của người đàn bà ngoài bốn mươi, xập xệ và bê bết, cái gánh chồng gánh con, cả một cuộc đời, Chị ngồi kể cùng cô bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười khanh khách, huyên náo cả lòng đêm tịch mịch đang vướng víu trên đôi mắt người đàn bà. Người Sài Gòn dễ thương ghê hen, người Sài Gòn cũng trở mặt nhanh ghê, vừa mới hào nhoáng, điệu đà và quý phái mà cách đó chẳng lâu người Sài Gòn trong mắt tôi lại quay về vẻ bình dị chân phương và thân thuộc. Tôi như đứa trẻ ở một vùng quê cằn cỗi lỡ phải lòng những lấp lánh của "Sài Gòn" ngay chính giây phút đó.
Chào tạm biệt cô rồi đi, mang theo lời hẹn gặp lại, Chị là một gã say mang nụ cười điềm tĩnh, một chút bâng quơ, bất cần. Một chút chai sạm, đến đáng thương. Tôi muốn đi cùng Chị đến cuối chân trời, muốn nói với Chị rằng, đừng dừng lại. Vì tôi vẫn cứ linh cảm, chỉ cần dừng lại là tôi sẽ không còn Chị, ngay lập tức. Và điều tôi lo lắng cũng đến, vào một ngày đẹp trời tôi nhận được một tin nhắn từ Chị, gọn hơ, không lòng vòng, người Sài Gòn thẳng thắn đến khủng khiếp: "Chị có người thương rồi". Tự dưng phím đàn trên tay tôi lỗi đi vài nhịp, cục súc và buồn thảm. Bàn tay vốn chai sạn nay còn tì thêm vài vết hằn đau đáu, thử hỏi có buồn lòng quá không? Tôi vẫn chưa đàn cho Chị nghe bài tình ca mà Chị thích, tôi chưa tặng cho Chị món quà mà tôi cất công tìm kiếm tại xứ sở sương mù. Tôi vẫn nhớ đêm ấy Chị ôm tôi vào lòng, giọt nước mắt của Chị lăn trên má tôi, nóng hổi. Lúc ấy tôi ngờ ngợ rằng, rồi đây tôi sẽ vì Chị mà khổ sở, rồi đây tôi sẽ phải khóc như chính giọt nước mắt đêm đó của Chị. Ngộ thay, dẫu đã tường tận thăng trầm nhưng vẫn nhất quyết lao vào, tôi như con thiêu thân vì Chị mà lao vào biển lửa, có lẽ vì hiếm hoi trong cuộc đời tôi thấy mình vẫn còn cảm giác yêu đương cuồng nhiệt. Vậy đó, tôi vẫn chưa một lần nói yêu Chị.
Ngày tôi biết Chị đã yêu người con gái khác, tôi rối ren trong chính cuộc đời mình, bình yên vỡ nát, tôi chẳng thấy mình đâu cả, khi tôi còn chập chững những bước đi đầu thì Chị đã biết chạy và chạy thật xa, tự dưng tôi thấy mình quá đỗi tầm thường và tệ hại. Bỗng dưng tôi muốn chạy cùng Chị, dù cho đó chỉ là hai đường thẳng song song giữa cuộc đời, chỉ cần là Chị bất cứ nơi nào tôi cũng có thể đến.
Ngày tôi biết Chị đã yêu người con gái khác, tôi quay về giảng đường, lao vào phòng thí nghiệm. Tôi tự mày mò tìm công thức nuôi cấy loài hoa mà Chị yêu thích, tôi thất bại,thất bại và thất bại. Nhưng tự lúc nào không hiểu, vì những điều Chị thích, tôi đã nhẫn nại với cái thứ mà bấy lâu tôi xem là gánh nặng trong lòng. Vì là điều Chị thích, tôi lao vào bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, chẳng còn sợ sệt, chẳng còn rụt rè, chẳng đợi chờ lại thích được thử thách. Những mầm non ấy rồi cũng lớn lên sau bao ngày cố gắng, nó là tình yêu dành cho Chị và cả những khát khao về Sài Gòn, dẫu cho chúng tôi vẫn chưa một lần gặp lại nhau.
Ngày tôi biết Chị yêu người con gái khác, tôi lao vào công việc, sớm tối đi về, có những ngày lầm lũi như một gã nông dân, bụi bặm và chân chất. Tôi đã bớt nhạt hơn với chính cuộc đời mình, tôi tập chăm chút bản thân, tự hoạch định những lối đi cho mình và vẫn giữ tình yêu cho chị nồng nàn như thế. Có người hỏi tôi rằng "cảm giác đơn phương người ấy thế nào?". Ừ, cảm giác ấy thật đặc biệt, đau lắm chứ, nhưng tình yêu dành cho Chị đã thức tỉnh một đứa trẻ lạc đường, tôi biết yêu cuộc sống và trân quý từng khoảnh khắc đời mình, tôi nhớ về Chị mỗi buổi sáng khi tỉnh giấc và hít một hơi sâu rồi lao vào cuộc đời dẫu biết rằng bản thân sẽ bị vùi dập. Điều duy nhất mà tôi muốn dành trọn vẹn cho Chị đó là trả Chị về đúng nơi Chị đã từng đến, nén lại nỗi nhớ trong lòng mình, tôi không muốn Chị phải khó xử và càng không muốn làm tổn thương người Chị thương.
Nhớ Chị, tôi lôi đàn ra đánh
Nhớ Chị, tôi tìm việc gì đó để làm mình bận rộn hoặc đọc vài quyển sách mà Chị thích.
Tôi vẫn mong một ngày sẽ gặp lại Chị, sẽ kể Chị nghe về những điều mà tôi trăn trở. Sẽ lại lê la cùng Chị trên con đường ấy, không phải để nói lời yêu nữa mà muốn nói với Chị lời cảm ơn, cảm ơn tháng năm đó đã đến thay mới cuộc đời tôi, và cũng muốn Chị yên lòng vì tôi đã thực sự ổn. Tôi đã đủ can đảm với chính lòng mình, đủ mạnh mẽ để đón nhận những điều kế tiếp.
Sài Gòn 2h sáng, trầm mặc và cổ kính, những chật vật, bon chen thường nhật đã đi vào mộng mị. Sài Gòn dịu dàng đã từng chứa chấp chúng tôi. Con đường ấy, những gập ghềnh của hôm ấy có lẽ một nửa đời về sau tôi cũng chẳng thể nào quên được, là Sài Gòn và Chị, một đoạn thanh xuân nuối tiếc nhất những năm tháng tuổi trẻ chưa trưởng thành.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro