RỐT CUỘC LÀ AI NGỐC?
TÁC GIẢ: TỬ NGẠN
Người ta thường nói, có một loại tình yêu như thế này, cả thế giới biết chỉ một người không biết.
Tử Hà dành cho Tiểu Y chính là thứ tình yêu đó, cả thế giới biết, duy Tiểu Y không biết.
Người ngoài nếu không dùng ánh mắt khinh miệt dành cho tình cảm của Tử Hà thì chính là thương cảm. Đeo đuổi một người từ năm đầu đại học đến bây giờ đã là năm cuối, người nọ trước sau đều xem mình như bạn thân.
Tiểu Y hay dậy muộn thường bỏ lỡ chuyến xe duy nhất đến trường nên cứ sáng sớm Tử Hà sẽ đạp xe chờ trước nhà Tiểu Y.
Sức khỏe Tiểu Y không tốt, Tử Hà sau khi chạy xong phần mình sẽ cầm theo thẻ điểm danh của Tiểu Y, chạy thêm một lần 200m.
Tiểu Y muốn tìm sách gì, ngày hôm sau quyển sách đó sẽ nằm ngay ngắn trên bàn Tiểu Y, mà không biết rằng ai đó thiếu điều muốn lật tung thư viện.
Tiểu Y chỉ cần ho một tiếng, sẽ có người chạy đi mua thuốc, Tiểu Y chỉ cần hơi co người, sẽ lập tức có một chiếc áo khoác ấm áp phủ lên.
Mỗi lần đi mua sắm, Tử Hà đều chọn mấy món bánh bèo, hồng phấn, khi có người hỏi. "Đó đâu phải phong cách của cậu?"
Tử Hà sẽ nói "Tiểu Y thích"
Mua đồ ăn cũng vậy, tất cả đều là "Tiểu Y thích ăn"
Vất vả như vậy suốt bốn năm, người nọ vẫn nói mấy câu đại loại "Tử Hà à, cậu thật tốt với tớ, có khi còn tốt hơn ba mẹ tớ ấy". "Tử Hà à, tớ rốt cuốc tích phúc gì mà gặp được người bạn như cậu a~". "Tử Hà là bạn thân nhất nhất nhất đời của Tiểu Y"
Tử Hà khẽ vuốt mấy sợi tóc mai, ngón tay thon dài nhẹ nhàng miết nhẹ theo chân mày khẽ nhíu nhíu của Tiểu Y. Cô tự hỏi, mình sao lại yêu cái kẻ ngốc này nhiều như thế. Làm nhiều chuyện như vậy cũng không được đáp đền.
Tử Hà lúc không ai chú ý sẽ lén đặt lên trán Tiểu Y một nụ hôn, đó là giới hạn cuối cùng mà mối quan hệ hai người có thể đạt được.
Tử Hà thỏa mãn. Đôi lúc cô nghĩ, bốn năm qua, dùng thân phân một người bạn thân ở bên cạch Tiểu Y cũng không có gì thiệt thòi, nếu có thể đồng hành như vậy cả đời, rất tốt, rất tốt.
...
- Cậu nhận được thư tình à? – Mặt Tử Hà đầy bất mãn hỏi.
Tiểu Y gật đầu.
- Của ai đấy? Cậu đọc rồi sao? – Sắc mặt ai đó lại càng kém.
- Đàn em khóa dưới, viết vô cùng sến súa luôn, cậu đọc không? – Tiểu Y giống như cố tình trêu tức Tử Hà.
Tử Hà trầm mặc.
- Có kèm theo một hộp bánh cupcake rất ngon nữa.
- Tớ có thể mua cho cậu mười hộp"– Tử Hà cắn môi – "Cậu... cậu sẽ từ chối chứ?
Tiểu Y cười rạng rỡ "Cậu chưa có người yêu, làm sao tớ có được"
...
Hôm nay là sinh nhật Tử Hà, như thường lệ, cô sẽ sang đèo Tiểu Y cùng đi ăn uống vui chơi gì đó.
Tử Hà vừa đến trước cổng nhà đã nhìn thấy Tiểu Y một thân váy hồng dịu dàng chỉ là trên đầu lại thắt một cái nơ màu đỏ chói lọi siêu lớn.
Tử Hà lặng người, sau đó đem hết sức bình sinh ra mà cười.
- Ha ha ha...cậu.. ha ha.. đây là cái thời trang thiểu năng gì... ha... ha.
Khóe môi Tiểu Y giật giật, bước đến trước mặt Tử Hà, cúi người xuống nói khẽ vào tay cô.
- Tờ chọn mãi cũng không biết tặng cậu cái gì, thôi thì đem... – Môi Tiểu Y gần như dán lên vành tai Tử Hà – "Tớ tặng cho cậu, quà thì không phải nên thắt nơ đỏ sao."
Tiếng cười nào đó im bặt.
Tiểu Y nhoẻn miệng cười, hai tay véo mạnh hai má Tử Hà: "Cậu đeo đuổi tớ bốn năm, ai cũng nói tớ không hiểu, nhưng cậu có từng nói thích tớ chưa, có từng tỏ tình chưa, có từng nói là cậu thích con gái chưa? Cậu cứ đối tốt với tớ, nhưng lại ngậm chặt miệng. Tử Hà, cậu thắng rồi, cuối cùng tớ phải bày tỏ với cậu trước"
Khóe mắt Tử Hà chợt ửng đỏ, cô vội ghì chặt Tiểu Y vào lòng.
Rốt cuộc là ai ngốc đây?!
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro