3.Sự trả giá của một Trap Girl
Vẫn là một ngày mới tìm đến, xưa nay mặt trời cũng chưa từng vì ai mà không mọc cả. Một đóa hoa nở rộ sẽ thu hút được ong bướm kéo đến tìm mật, nhưng nếu như có một ngày bọn chúng không tìm đến, đóa hoa đó vẫn cứ nở mà thôi. Mối quan hệ giữa con người với con người cũng vậy, không ai phụ thuộc vào ai cả đời. Chúng ta rồi sẽ quên đi một người nào đó từng rất thân thiết, quan trọng là thời gian quên đi của mỗi người sẽ khác nhau.
Bạn trai vào những ngày đầu khi chia tay, một ngày gửi cho tôi đến mấy đoạn tin nhắn. Khoảng thời gian đó thật sự không dám cầm điện thoại, tôi sợ rằng xem rồi lại không biết trả lời như thế nào mới phải. Tôi lại không muốn block anh ấy, như vậy có vẻ vô cùng quá đáng.
Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đều nhắn tin với chị vào mỗi đêm. Thậm chí đã tiến triển đến mức hẹn ăn cơm ở căn tin cùng nhau, mặt dù đã từng gặp chị ấy trước đó, mặc dù vẫn nói chuyện hàng đêm, nhưng khi ngồi đối diện ăn cơm với chị ấy, hoàn toàn nuốt không trôi. Chị nhận ra có vẻ tôi ngại ngùng chuyện gì đó, lắm lúc vẫn là ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi lại hỏi:
" Em mà cũng biết ngại hả? " Kèm theo câu hỏi đó vẫn là một cái nhíu mày, chị ấy thật sự vui buồn giận dỗi gì đều có thể nhìn vào gương mặt để đoán ra.
Có lẽ chị luôn thấy tôi chủ động trong mọi việc, nên việc nhìn thấy tôi ngồi yên không dám động đậy, mắt hết nhìn lên trần nhà lại nhìn vào mọi người liền cảm thấy lạ. Không giống với lần đầu gặp, đột nhiên lại có cảm giác giống như đang giấu diếm chuyện gì đó.
" Chị Phương, chị cũng thích Lan Khuê à? " May mắn cho tôi khi nhìn thấy chị ấy đang lướt xem hình Lan Khuê, có chung idol dễ nói chuyện rồi.
" Không, chị là fan của Phạm Hương. Lúc trước chị cảm thấy Lan Khuê khá nhạt nên không thích, từ lúc vào group Trong Đắng Có Ngọt thì cũng có ấn tượng hơn với Lan Khuê "
Trong Đắng Có Ngọt là cái quái gì chưa từng nghe? Tưởng có cùng idol, ai ngờ chị ấy lại là fan của Phạm Hương. Nói về Phạm Hương, lần đó loại hết team của Lan Khuê, tôi lại không thích Phạm Hương một xíu nào cả. Xem ra càng lúc càng không tìm được điểm chung rồi, tôi với chị Phương liệu có thể duy trì cuộc nói chuyện này lâu không nữa?
" Hay em thử vào trong group xem thử đi, mọi người ship hai người họ cũng vui lắm "
Công bằng mà nói, lúc đầu tôi không hiểu đám người đó bị cái gì, ngay cả hai người ghét nhau như thế cũng có thể ship thành một cặp. Nhưng dù sao cũng là chị ấy mời tôi vào, tôi cũng vào xem bọn họ làm cái gì trong đó mà vui này vui nọ. Tôi còn nhớ lúc tôi vào Trong Đắng Có Ngọt, nhóm có khoảng 10.000 người. Trong đó có nhiều admin lắm, người nào cũng rất xinh đẹp và vui tính.
Đúng là trên đời này bất cứ chuyện gì cũng không nên khẳng định ngay từ đầu, tôi vào Trong Đắng Có Ngọt một thời gian liền bị nghiện, không thoát ra được. Cũng chính vì như vậy, tôi với chị càng có nhiều chủ đề để nói với nhau hơn. Năm đó tôi 21 tuổi, có những loại suy nghĩ mà đến bây giờ tôi vẫn luôn cho rằng khi đó mình quá ngây thơ.
Mặc dù chị ấy chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng tư tưởng và lối suy nghĩ của chị ấy trưởng thành hơn tôi mười năm. Đồng ý chị ấy rất thích ship cặp đôi này, nhưng vẫn luôn nhắc nhở tôi răng chỉ ship cho vui, đừng đặt nặng vấn đề mong muốn họ thật sự sẽ yêu nhau.
Ngược lại hoàn toàn so với chị ấy, tôi điên cuồng ship hai người họ. Có những lúc xảy ra biến động, tất cả những author viết truyện về hai người họ đều đồng loạt drop truyện. Trong một lần ngồi nói chuyện với chị Phương, tôi uất ức đến độ đã khóc trước mặt chị ấy. Lúc đó chị ấy đánh vào đầu tôi một cái, đương nhiên là không mạnh rồi, chỉ đánh cho tôi thức tỉnh ra mà thôi.
" Em đúng là khùng rồi, tự nhiên lại vì những người xa lạ chưa từng gặp gỡ mà khóc. Chị thật sự không nghĩ người như em lại khóc vì những chuyện này, không tin được luôn đó " Chị ấy vẫn luôn dùng thái độ nghi ngờ nhìn tôi, trong mắt của chị ấy thì tôi là người như thế nào? Mà lại nói người như em sẽ không thế này.
" Bọn họ drop rồi thì em viết, trước giờ em đã thích cái gì thì em sẽ chủ động, em là loại người như vậy đó "
Nghe đến tôi sẽ viết truyện, chị Phương liền nói tôi bị điên rồi. Viết truyện trên Wattpad không ra tiền, bỏ công bỏ sức ra viết để được cái gì. Bao nhiêu người sẽ đọc nó, em kiên trì được đến cùng không? Chị ấy hỏi tôi rất nhiều câu, nhưng tôi đã quyết định chắc chắn sẽ làm.
Tôi còn nhớ vào khoảng thời gian đó, tôi thậm chí còn không biết sử dụng Wattpad viết bằng cách nào. Lên youtube tìm tòi đủ cả, cuối cùng cũng viết ra bộ truyện đầu tiên: Thật Ra Em Là Ai - Người Hầu Cho Ác Quỷ. Lúc tôi đăng tải, khoảng nửa tiếng sau có được mười người đọc. Hạnh phúc vô cùng, có một người để lại comment tôi đã cảm thấy tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Lúc đó tôi gửi link cho chị Phương đọc, chị ấy đọc được vài chương đầu đã nói với tôi rằng: " Em nghỉ viết đi, đọc không hay ". Rất khó để có thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó, người mà tôi thích nhất sẵn sàng chê bai tác phẩm đầu tay của tôi. Chị ấy góp ý rất thẳng thắn, chỉ ra hầu hết những lỗi sai của tôi. Chị Phương cho rằng câu chuyện của tôi rất sáng tạo, nhưng câu từ lủng củng hết cả lên, lời thoại lại lan man. Tôi sử dụng quá nhiều từ ngữ địa phương, chị cho rằng nó làm cho bộ truyện của tôi hệt như một thứ truyện ba xu.
Truyện ba xu được hiểu như truyện rẻ tiền không có giá trị, không hiểu kiểu gì chị ấy lại có thể đối xử với tôi như thế, chị ấy rõ ràng phân biệt vùng miền đối với tôi. Ngay từ lúc tôi nghe được những lời này của chị ấy, liền cảm thấy bản thân thật sự bị quả báo rồi. Tôi ức hiếp bạn trai của mình như thế nào, chị Phương ức hiếp tôi như thế ấy.
Nhưng thực tế đúng với những gì chị ấy nói, truyện của tôi lúc đó mỗi chương không bao giờ vượt qua 50 người đọc. Thất bại thảm hại, trong lúc đó tính tình có chút nóng nảy, hoàn toàn không kiểm soát được ngôn từ. Tôi và chị ấy đã có chút xích mích, nói một lúc chị ấy cũng không trả lời tôi nữa.
Nhiều ngày sau đó vẫn không trả lời tôi, tôi thật sự giống như lửa đốt không thể ngồi yên. Chỉ còn cách chủ động nhắn tin cho chị ấy làm hòa, nhưng chị Phương hoàn toàn không để ý đến tôi. Con người của chị ấy, không hiểu vì sao có thể nói dứt là dứt như thế. Hệt như cái cách mà chị ấy ship Hương Khuê vậy, ngay khi biến đó xảy ra, chị không còn hứng thú tìm hiểu thứ gì liên quan đến cặp đôi này nữa, nếu có chỉ tìm hiểu về Phạm Hương.
Còn tôi, tôi không thể dứt được cặp đôi đó, cũng không thể dứt bỏ những suy nghĩ yêu thích của mình đối với chị. Thoạt nhìn vào tôi, nghe về cách tôi đối xử với những người bạn trai cũ của mình, người ta sẽ đánh giá tôi là người không biết yêu thương là gì cả. Thích thì đến, không thích nữa liền rời khỏi. Nhưng không một ai biết, thật ra những thứ tôi dễ dàng từ bỏ là do người khác thích không phải tôi thích, tôi chỉ muốn có như một thứ thỏa mãn hiếu kỳ của mình. Còn thứ gì tôi đã thích, tôi dường như sẽ bám lấy nó mãi về sau.
Đến một quán cà phê hay trà sữa nào đó, vị trí bàn tôi thường ngồi đã có người ngồi, tôi thà đi sang một quán khác còn hơn phải đổi vị trí yêu thích của mình. Không cần biết trong quán ăn đó có bao nhiêu món, tôi chỉ gọi đúng món khoái khẩu mà thôi. Cũng như khi tôi thật lòng thích một người, mặc cho người ấy không chút để ý đến tôi, tôi vẫn thích người đó như vậy không đổi. Do đó việc chị ấy có lạnh nhạt với tôi ra sao, có từng nói ra những lời khiến bản thân đau lòng thế nào, tôi vẫn là bỏ qua hết tất cả liêm sỉ bám theo chị ấy.
Chị Phương rất giỏi chơi trò mất tích với tôi, còn nhớ trong giai đoạn đó không có một ngày nào chị ấy trả lời tin nhắn của tôi cả, thậm chí là tắt luôn trạng thái hoạt động. Hệt như biến mất khỏi tôi luôn vậy, không có dấu hiệu nào cho thấy chị ấy vẫn còn ở lại trường. Chị ấy đã chơi trò mất tích này với tôi một tháng, trong suốt một tháng đó tôi giống như phát điên lên vậy, bất cứ một âm thanh thông báo có tin nhắn tôi đều nghĩ là chị ấy. Nhưng hoàn toàn không phải...
Đến một hôm tôi gặp được chị ấy trong thư viện trường, tôi đương nhiên đã đến bám vào chị ấy hỏi cho ra lẽ chuyện một tháng nay. Chị ấy hỏi tôi có gì đột nhiên lại trở nên kích động vậy? Ai chơi trò mất tích với ai? Chẳng qua chị ấy bận rộn, không sử dụng bất cứ ứng dụng nào nữa thôi. Tôi vì lý do gì có cảm giác mất mát vậy? Chị ấy nói chị ấy cũng không phải người gì đó quá quan trọng với tôi, cùng lắm chỉ là những người tâm sự với nhau trên các ứng dụng mạng xã hội thôi, lúc trước hợp thì tâm sự, bây giờ không hợp nữa thì còn gì để nói nữa.
Còn gì để nói nữa? Thật tình tôi không biết trên đời này có thật sự có người sắp xếp định mệnh không nữa? Những gì tôi từng nói với bạn trai mình, chị ấy đã nghe được ở đâu lại lặp lại y hệt câu nói đó với tôi. Lúc tôi chia tay anh ấy, ngày nào cũng nhắn tin nói muốn gặp tôi nói chuyện, tôi cũng hỏi anh ấy: " Còn gì để nói nữa? "
Thất bại là thứ tôi hình dung về bản thân vào giai đoạn đó, lúc đó tôi hoàn toàn hiểu ra được một chân lý. Cho dù là một trap girl cũng có lúc sẽ bị người khác bỏ, đúng là người ta vô tình vẽ hoa vẽ lá, mình lại cho rằng đó là cả mùa xuân. Người ta chỉ xem mình như một nhân vật trên thế giới ảo, cùng người ta tâm sự về những nhân vật trong phim, những idol khi mình và họ cùng ship. Cái cách chị Phương bỏ qua tôi, như cái cách chị Phương bỏ qua sự yêu thích đối với cặp đôi Hương Khuê vậy, nói dứt là dứt, không chút lưu luyến.
Khi trở về nhà tôi thật sự thảm hại, không biết làm sao để tiếp tục duy trì sự chú ý của chị ấy dành cho tôi. Tất cả những gì chị ấy thích hầu như không phải thứ tôi thích, tôi không thể nào ngồi một chỗ đọc sách dày cộm như chị ấy được. Tôi cũng không có thói quen đi thư viện, sở dĩ lần đó vào thư viện vì laptop của tôi bị hư, tôi chỉ vào đó để dùng ké máy tính thôi.
Tôi từng hỏi chị ấy phải làm sao mới có thể khiến chị ấy thích tôi, lúc đó tôi chỉ dám nói là thích theo kiểu làm bạn bè thân thiết thôi. Chị ấy đã nói nếu học kỳ này tôi đạt loại giỏi, chị ấy sẽ thích nói chuyện với tôi hơn. Chị Phương là người cầu toàn, chị ấy học rất giỏi, cũng chỉ muốn làm bạn với những người học giỏi mà thôi. Được chứ, suốt mười hai năm đi học tôi đều là học sinh giỏi. Lên đại học là do ham chơi thôi, nhưng nếu chị ấy muốn, học đến xuất sắc cũng có thể làm cho chị ấy coi.
Khoảng thời gian đó thật sự kinh khủng, tôi suốt ngày ngồi lì trong bàn học, học đến điên cuồng. Nhưng thành tích cũng phải cuối kỳ mới có, bây giờ tôi trong lúc suy nghĩ không thông, liền làm ra một hành động hết sức điên rồ. Tôi nhắn tin cho chị ấy, nói hết tất cả những uất ức của tôi trong khoảng thời gian qua. Nói cho chị ấy biết tôi thích chị ấy, chính là cảm giác yêu thích một người. Lúc gửi xong tin nhắn, tôi lại hối hận vô cùng. Nhưng tôi lại nửa muốn thu hồi nửa muốn tiếp tục để lại đó, cuối cùng chị Phuơng cũng đọc được.
" Em dùng giới tính ra để trêu chọc người khác, chị không nghĩ em là loại người như vậy "
Lần đầu tiên tôi thấy chị Phương nhắn cho tôi những tin nhắn liên tục như thế, chị ấy nói tôi yêu đương phong trào. Thích Hương Khuê quá nên lậm rồi, nghĩ rằng yêu đương đồng giới sẽ rất vui vẻ. Chị cho rằng Hương Khuê đã không thật, tôi càng không thật.
Tôi có bạn trai, thậm chí còn nhiều nữa. Bây giờ quay qua nói thích chị ấy, đúng là không thể thoát khỏi bị chị nghĩ muốn trêu chọc người khác. Chị ấy mắng tôi là thứ con gái lăng nhăng, không chung thủy. Hôm nay ngồi sau xe bạn nam này, mai ngồi sau xe bạn nam khác. Không biết đã trải qua bao nhiêu người rồi, bây giờ lại nói bản thân yêu con gái, còn không phải là thể loại phong trào hay sao?
" Chị nói em trải qua bao nhiêu người là ý gì? " Tôi nghe ra được câu nói xúc phạm nhân cách của tôi đến từ chị ấy, nói trắng ra chị ấy muốn ám chỉ tôi đã ngủ với rất nhiều người.
" Chị không thích con gái, nếu có cũng không thích một đứa con gái lả lơi gặp ai cũng gạ. Chị không thích em, từ nay về sau tốt nhất đừng gặp nữa "
Cảm giác của bạn trai tôi, cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm. Nói một câu không thích liền đuổi đi, không cho người ta bất cứ cơ hội nào trình bày giải thích. Thậm chí chị ấy còn chặn luôn zalo của tôi, ra tay tuyệt tình hơn tôi rất nhiều.
Tôi có một người bạn thân, tôi luôn tâm sự cho nó tất cả mọi thứ. Thậm chí nó đã từng kết bạn với chị Phương do lần đó ba chúng tôi ngồi ăn chung ở căn tin, chị ấy lại đồng ý ngay tại bàn. Đơn giản thôi, bạn tôi là sinh viên ưu tú của trường, tham gia rất nhiều hoạt động trong trường, quen biết khá rộng. Chị Phương đối với những người giỏi giang luôn đặc biệt dễ dàng, đối xử với bạn tôi rõ ràng thiên vị hơn tôi rất nhiều.
" Yến, tối nay rảnh không? Đi nhậu đi..."
Mặc dù bạn tôi học rất giỏi nhưng đến lúc ăn chơi cũng không khước từ, nó đơn giản nghĩ rằng tôi chỉ rủ nó đi ăn rồi uống ít bia như lúc trước. Đến lúc ra quán, cứ uống rồi lại uống, uống giống chán sống vậy liền cảm thấy có vấn đề.
" Mày bị bệnh cường giáp, bác sĩ không cho mày uống bia rượu. Tao tưởng mày uống một hai ly, tao còn cho mày uống. Bây giờ uống tới lon thứ ba rồi, khùng quá trời khùng vậy? "
Bệnh cường giáp làm nhịp tim tôi tăng cao hơn người bình thường, nói thật lúc uống hết lon thứ nhất tôi đã cảm thấy tim đập mạnh rồi. Nhưng vì suy nghĩ ngu ngốc lúc đó, kiểu như nếu chết được thì cứ chết luôn đi. Thật tình người ngoài đọc được sẽ nghĩ tôi làm quá, nhưng những ai từng thất tình đến mức tuyệt vọng, mới biết cảm giác muốn chết cho rồi là cảm giác gì?
Người ta nói không sai đâu, rượu vào lời ra. Yến hỏi tôi thêm một câu, tôi đem hết chuyện chị nói với tôi ra kể lại. Còn khóc lóc tại bàn, nghe kể lại là bạn tôi thật tình không lôi được tôi về nhà. Chỉ còn một cách thôi, liều mạng gọi cho chị Phương đến. Ai gây ra thì người đó đến hốt của nợ này đi...
Từ giai đoạn tôi uống đến lon thứ tư, tất cả câu chuyện sau đó đều do bạn tôi và chị Phương kể lại. Tôi chẳng nhớ cái gì cả, chỉ có ấn tượng chị Phương có đến quán. Dường như nó kêu chị Phương đưa tôi về, sau đó không biết gì hết. Mơ mơ hồ hồ bị người ta chở đi đâu đó, chị Phương nói lúc chở tôi đến mấy chỗ dừng đèn đỏ, chị hệt như bạn tôi lúc ở quán chỉ muốn lấy quần đội lên thôi. Tôi ngồi phía sau xe vừa khóc vừa hát, lại nói nhảm gì đó rồi lại khóc. Mọi người nhìn chị ấy như bắt cóc tôi vậy, nhưng tôi lúc đó bị bắt cóc thật mà, chứ người ta nói oan ức cho chị ấy chỗ nào?
Lần nào say tôi cũng ngủ cả, có lần đi uống bia với con Yến xong còn ngủ lại tại quán, nó phải để xe lại đó luôn, rồi lại gọi xe cho hai đứa về. Do đó việc tôi bị chị Phương đưa đi đâu cũng mặc kệ, buồn ngủ quá liền ôm chị ấy ngủ ngon lành trên xe, chị Phương nói lúc đó một tay chạy, một tay vòng qua sau ôm tôi. Miệng chỉ biết cầu trời khấn phật, làm ơn đừng cho tôi ngã ngang ra đường, sẽ có tai nạn đấy.
Rõ ràng đã được đặt lên đâu đó ngủ rất ngon lành, đột nhiên lại có cảm giác rất lạ nhưng mở mắt không nổi. Ngay sau đó hạ thể lập tức truyền lên cơn đau đến tỉnh dậy, giống như toàn bộ chất cồn trong cơ thể tôi đều bị cơn đau đó đánh tan trong tức khắc. Không biết cơn đau đó do đâu mà ra cả, đau không thể diễn tả thành lời được. Chỉ biết khóc thôi, đau có thể chết đi được. Nói đau chi bằng nói rát thì đúng hơn, hệt như bị dao cứa ngang, thật tình tôi không có vốn từ để diễn tả chính xác cơn đau đó.
Một lúc sau tôi nhìn thấy chị Phương ngồi ngay bên cạnh, quần áo tôi xốc xếch hết cả lên. Hạ thể đau đến mức phải cắn chặt răng, cảm nhận rõ từ nơi đó có gì đó ẩm ướt, cuối cùng cúi xuống nhìn lại thấy giữa hai chân mình thứ vừa thấm ướt chính xác là máu. Có thể nói đau đớn từ thể xác cho đến cả tinh thần, một người không thích tôi lại lấy đi thứ quý giá nhất của tôi.
Tôi hoàn toàn không có làm loạn lên, tôi chỉ nhìn chị Phương như muốn nghe giải thích về hành động tàn nhẫn này. Tôi nghĩ nếu hôm đó chị ấy chối bỏ, tôi cũng sẽ rất đau lòng, nhưng cũng không đau bằng câu nói tiếp sau đây của chị ấy:
" Em còn sao? "
To be continued...
P/s: Qua chap này chỉ muốn nhắn nhủ những em gái cây khế của chị Phương, bớt thần tượng chị bây lại. Tao mà là trap girl, thì chị tụi bây là fuck girl. Địu con gái nhà lành xong hỏi: " Em còn sao? " Là ý gì tụi bây? Ý nó là tao bình thường giống đi làm gái lắm, một bữa ngủ dí một thằng hay gì mà không còn 🙂
Mấy đứa có hiểu cảm giác, đã bị người ta chửi thẳng mặt đuổi đi, bị bỏ. Xong rồi còn bị hiếp, hiếp xong lại xúc phạm thêm câu nữa, đù, năm đó tao đéo ra cầu Cần Thơ nhảy là do ông bà độ đó. Năm đó tao mới 21 tuổi, mới biết yêu thật lòng một ai đó mà bị dị, shock tâm lý dữ lắm.
Còn đứa nào hỏi, sao H ngắn vậy chị? Tao táng nha, đã bị hiếp trong trạng thái đang sỉn nhớ con bà gì đâu mà không nhanh, tao chỉ nhớ khúc tao đau quá tỉnh dậy thôi đó 🤧
#PhiuPhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro