Player
[Bloody Road, Nhật Bản]
Tháng năm rồi, trời nắng gay gắt.
Tôi vẫn còn dạo chơi trên mấy con phố với linh thú Bunny của mình. Giờ này mọi năm hẳn là event đã mở từ lâu, thế mà mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Không biết Vua đang làm gì. Mà, cũng chẳng liên quan tới tôi, bởi tôi vẫn chưa đủ level 4 để tham gia event. Tôi hẳn vẫn có thời gian để lên level.
Bloody Road là một hình thức game sinh tồn được sản xuất bởi sự hợp tác của Anh, Nhật và Trung. Đây là một game giả lập mà cái chết trong game là một cái chết thật sự. Luật trong game chỉ có một. Vua là luật, mọi thứ đều phải theo lệnh Vua một cách tuyệt đối. Tôi cũng không biết Vua là ai nữa.
Tôi không hề thích thú với kiểu game sinh tồn thực tế ảo mà phải dùng mạng để chơi như Bloody Road. Nó không thích hợp với người như tôi. Nghĩ kỹ thì cũng không hẳn, nhưng tôi không thích nó cho lắm. Chẳng qua là trong lúc giả ngây ngô tôi bị dụ vào game thôi, chứ không đời nào người yêu cuộc sống như tôi lại tham gia một thứ phải đặt cược mạng sống của mình.
Tôi chơi Bloody Road không lâu, nhưng chắc cũng không ngắn. Chỉ vừa đủ để tôi hiểu luật chơi rõ ràng. Hiện lại level của tôi là 3. Tôi không thích đánh đấm cho lắm, nhưng game này khá tàn khốc.
Thì nói đi cũng phải nói lại, sinh tồn mà.
Bunny bám chân tôi. Chà, con thỏ ngốc này lại lười biếng. Mà không sao, nắng quá rồi, nên nghỉ một chút. Tôi không thích làn da trắng hồng của mình bị cháy nắng đâu.
Tôi ôm Bunny tới một nơi mát mẻ ngồi nghỉ. Đáng lẽ tôi không nên ra khu vực này sau khi chia tay bạn đồng hành.
Phần lớn thời gian thì tôi độc hành, và tôi thích thế hơn. Nhưng đôi khi thì để thể hiện sự tử tế của mình, tôi cũng đồng ý đi với người chơi khác. Tất nhiên tôi không để mình chịu thiệt bao giờ, nhưng đi với bạn đồng hành có hơi gò bó.
Nhắc mới nhớ, hình như người bạn đồng hành cũ của tôi hình như có nhắc đến việc event. Cậu ta đoán là sắp có nhiệm vụ gì đó cần phải làm. Chắc phải có vấn đề nên event mới lùi lại chứ. Đoán thử xem nào...
À, chắc không cần đoán nữa đâu.
Từ trên trời, gió thổi tới một lá thư. Có logo của game, tôi biết chắc đây là thư từ Vua. Lá thư theo gió thổi bay vòng quanh mấy vòng, cuối cùng rơi xuống trước mặt tôi. Tôi không nhặt vội, nhìn xem rốt cuộc nó có thể có động tĩnh gì khác không. Nhưng mặc dù tôi cẩn trọng một cách vớ vẩn như vậy, Bunny lại không chút để ý mà ngoạm lấy bức thư mang đến cho tôi.
Tôi mở lá thư.
"Gửi các con dân của ta,
Event năm nay đến trễ, ta lấy làm tiếc.
Nhưng,
Cốt cũng vì ta không nỡ để bọn nhãi ranh các ngươi phải một lần nữa không tiếp cận được event."
Khoan đã nhé. Nhãi ranh?
Sao chứ, thái độ này là như thế nào? Bloody Road không phải còn rất nhiều người chơi sao? Tôi level thấp thì đã thế nào? Lại gọi tôi là nhãi ranh đấy! Đáng ghét!
Mang tâm trạng khó chịu, tôi đọc tiếp lá thư.
"Hoặc,
Các ngươi hiểu là ta đang cố giết các ngươi đi cũng được."
Cái này dễ nghe và đúng thực tế hơn nhiều.
"Các ngươi phải hiểu ta là luật."
Biết mà biết mà. Vua là luật lệ duy nhất.
"Không vòng vo.
Lần này, ta ra lệnh cho các ngươi,
Trong vòng hai tháng mười lăm ngày tới, phải lên được level 4.
Bằng không, kết cục của các ngươi sẽ khó lường.
Từ Vua,
đã ấn mông lên ký."
Cái quái gì...?
Hai tháng nữa? Lên level 4? Đùa nhau à?
À không, tôi level 3 rồi mà. Ừ thì, tìm người đấu lên cấp thôi. Còn hai tháng mười lăm ngày, hẳn vẫn đủ thời gian để tôi rong ruổi vài ngày nữa.
Sao cũng được. Tôi còn trẻ mà, còn chưa có đến tuổi chết. Nhưng mà có vẻ như là event sẽ không ngon ăn đâu. Chưa gì đã bắt toàn bộ người chơi tham gia rồi. Chơi lớn như vậy event chắc sẽ tàn khốc dữ lắm. Tay mơ như tôi..... A.....
Chắc nên tìm hang động nào tốt một chút để sống qua mùa đông.... À không, mùa event này mới được....
Khoan hãy tính tới đó. Cấp bách bây giờ là lên level đã. Trong thời gian dạo chơi khắp nơi có lẽ tôi sẽ tìm được người chơi nào đó thôi.
Có lẽ thế, tôi không chắc nữa.
Tôi cầm lá thư, ôm Bunny đứng dậy tiếp tục hành trình. Đọc lại vài lần lá thư, tôi khá chắc đây là nhiệm vụ đấu vượt cấp...
- Á!
- Ôi, ai vậy?
Tôi giật mình ôm đầu. Bunny bám chặt trên người tôi để khỏi ngã, tai cụp xuống. Tôi ôm nó lại, lùi ra sau một bước xoa xoa đầu. Vì không để ý đường nên đâm phải người khác rồi.
- A... Tôi xin lỗi... Cậu có sao không?
Tôi nhìn lên. Người tôi vừa đâm phải là một cô gái nhỏ nhắn. Cô ta trông không lớn hơn tôi, có vẻ khá nhút nhát. Nhìn sự luống cuống của cô ta, tôi nghĩ mình nên nói gì đó.
- Không sao... Do tôi đi không nhìn đường thôi. Xin lỗi cậu.
Mà, hình như có gì đó không đúng. Cô ta cũng thấy tôi? Làm thế nào....?
- Bloody Road...
Cô gái ngơ ngác.
- Cậu cũng là người chơi Bloody Road?
- Vậy cậu....
- Tôi cũng thế.
Tôi cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể, nhưng vẫn không ngăn được không gian trở nên gượng gạo. Cô gái lúng túng lén nhìn tôi. Tôi mỉm cười, đưa tay về phía trước.
- Rất vui được gặp, tôi là Yukiko.
Cô gái hơi chần chừ, nhưng cũng bắt tay tôi.
- Amy...
- Xin lỗi vì va phải cậu. Tôi vừa nhận thư từ Vua nên khá chú tâm về nó.
Lúc này tôi mới chú ý rằng trên tay Amy cũng cầm một lá thư giống như cái tôi cầm, một lá thư từ Vua. Có vẻ như tôi gặp may rồi....
- Cậu muốn đấu một trận chứ?
Amy giật mình vì sự đột ngột của tôi. Tôi vội giải thích:
- Cậu cũng đang tìm một người để đấu đúng không? Dù sao nhiệm vụ cũng là lên cấp 4 trong hai tháng.....
Tôi từ bỏ việc tiếp tục nói vì tôi không cho rằng sẽ thuyết phục được Amy. Dù sao tôi cũng không giỏi trong việc thuyết phục lắm.
- Chắc là được....
Tôi ngạc nhiên nhìn Amy. Cô ta cũng nhìn tôi. Tôi không thắc mắc lắm vì sao cô ta đồng ý, vì hẳn mục tiêu của cô ta cũng tương tự tôi thôi. Có thể là vì mục tiêu gì khác chứ?
- Nếu cậu muốn đấu.... vậy....
Tôi phì cười trước vẻ luống cuống của Amy.
- Cậu cứ bình tĩnh, tôi không phải là người hung hăng đâu.
- Ừm.... Vậy trận chiến...
Tôi nhìn xung quanh.
- Hẳn là không thể đấu luôn ở đây được. Cậu chọn giờ và địa điểm đi. Tôi là người du mục nên lúc nào cũng được.
Amy gật đầu, và im lặng tính toán. Tôi yên lặng vuốt ve Bunny đợi cô ta đưa ra quyết định.
- Vậy thì giờ x tại cánh đồng hoang, thế nào?
Tôi không chú ý lắm, ghi nhớ và gật đầu.
- Được thôi. Hẹn gặp cậu sau.
- Ừm. Tôi cũng có việc phải làm.
Tôi cười thân thiện, giơ tay vẫy chào Amy.
Cô nàng Amy này có vẻ nhút nhát. Tôi không nghĩ là mình sẽ thua cô ta. Hoặc là nói, có thể tôi mạnh hơn. Tôi đã nghĩ như thế.
....
Giờ x ở cánh đồng hoang, tôi ôm Bunny đợi. Bởi vì rảnh rỗi nên tôi tới sớm hơn một chút. Vừa lúc nhìn lên trời thấy một con đại bàng bay vòng qua vòng lại thì nghe thấy tiếng bước chân. Nhìn tới thì là cô nàng Amy kia chạy tới. Cô ta đeo bên hông cái gì đó, có vẻ là vũ khí.
- Tôi tới muộn sao?
- Không đâu. Tôi tới sớm thôi.
Tôi vuốt ve vòng tay hoa liền mấy vòng trên tay. Nó là thứ vũ khí của tôi, ít ai đề phòng tới nó vì chẳng biết nó là ám khí. Một cô gái yếu đuối như tôi thì phải giữ con bài tẩy để bảo toàn tính mạng, dù cái ám khí này tôi dùng cũng khá thường xuyên.
- Chúng ta đặt mức cược chứ? Mức 1 đi?
- Vâng. Tôi có khoảng 1000 C.
- Vậy chúng ta cược 1000 C.
- Thành giao.
Tôi khá dễ tính mà, nên không để tâm lắm.
Con đại bàng lượn mấy vòng trên không. Tôi nghĩ tôi nên là người chủ động, vì cô nàng Amy kia vẫn đứng yên nhìn tôi và không hề có vẻ sẽ tấn công. Thật ra thì chiến đấu với tôi đơn thuần chỉ là đánh tay thôi, vì các skill của tôi toàn bộ đều là phụ trợ và gần như không có sát thương.
Tôi đặt Bunny lên đầu. Con thỏ này được một cái là bám rất chắc và không cần phải lo vì dù tôi lăn lộn hay bị đánh tơi tả ra sao thì nó cũng sẽ an toàn ở trên người tôi. Tôi khởi động skill Tốc độ ở mức độ nhẹ. Skill này có giới hạn thời gian, nếu dùng mức độ cao tôi sẽ không khống chế được tốc độ, khi kết thúc skill sẽ bị giảm mạnh chỉ số nữa.
Tôi lao về trước, nắm chặt nắm đấm. Mặc dù không muốn mình trở nên bạo lực nhưng mà đây là tình thế ép buộc. Đứng nữa thì chắc tới sáng của hôm sau sau nữa hai đứa cũng chưa đánh xong. Hơn nữa tôi cũng không có skill nào có sát thương cao.
Amy dường như cũng đã sẵn sàng phản đòn, tôi chắc là tôi không cần nhẹ tay.
Amy dùng tay chặn phía trước, rõ ràng là muốn ngăn cú đấm của tôi. Nhưng đó chỉ là một cú lừa. Tôi né Amy ra và nhanh nhẹn lách người qua phía sau cô ta, chân gạt xuống dưới đồng thời tay đánh phía sau lưng. Lấy ưu thế tốc độ, tôi không tin Amy có thể né cùng lúc hai đòn này.
Amy có thể né đòn trên cổ vì bị tôi gạt ngã. Nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa, lập tức cuộn người lăn ra xa. Rõ ràng cô ta đã nhận ra cận chiến với tôi không phải quyết định khôn ngoan. Trong thời gian skill Tốc độ vẫn còn hoạt động, tôi chắc chắn cô ta sẽ không thể tránh xa tôi được. Tôi nên đánh nhanh thắng nhanh.
Tôi dùng skill để tới phía Amy, chân gạt qua. Nhân lúc Amy quay người né tránh, tôi nhắm tay về phía cô ta. Bunny từ trên cổ lập tức chạy xuống tay, khởi động một mũi tên ám khí bắn về phía Amy. Tôi đã né chỗ hiểm nên cùng lắm là vết thương ngoài da thôi.
Có tiếng kêu trên không trung.
Mũi tên ám khí bắn trượt, chỉ sượt qua tay Amy. Tôi đã quên mất linh thú đại bàng của Amy. Nó đem cô ta kéo ra xa. Mặc dù không nâng được nhưng cũng đủ kéo cô ta né khỏi ám khí. Trông cô ta có vẻ hoang mang vì hành động của con đại bàng và vết thương đột nhiên xuất hiện.
Tôi lộn người về phía sau ứng biến với cú ngã bởi lực đẩy khi phóng ám khí và việc mất đà. Lấy một chân làm điểm tựa, tôi phóng về phía mũi tên ghim vào, nhanh chóng nhặt và gắn lại vòng tay trước khi bị phát giác. Bunny giương mắt đỏ nhìn con đại bàng.
Amy đã bắt đầu phản kích. Tôi nghe tiếng chuông leng keng. Cô ta đã rút kiếm. Cận chiến lúc này có vẻ không mấy khôn ngoan và skill Tốc độ của tôi vẫn chưa hết thời gian. Tôi lập tức lùi ra xa, ngừng việc sử dụng skill. Các chỉ số của tôi giảm xuống khoảng gần một nửa. Sức sát thương vật lý của tôi cũng giảm. Xa chiến thì tôi hẳn nên dùng ám khí.
Phải làm gì đó chặn con đại bàng lại đã.
Amy vung kiếm chém tới. Tôi lập tức khởi động skill Tốc độ như một bản năng và nhanh chóng né tránh. Skill Tốc độ giúp tôi nâng khả năng né tránh và thừa sức dành ra chút tâm tư để nghĩ kế.
Con đại bàng sà xuống. Skill Tốc độ giúp tôi né cú đẩy của nó. Tôi khởi động Skill thứ hai, Thuần hóa. Tôi không chắc Thuần hóa có thể gây tác dụng tới con đại bàng, nhưng hẳn có thể sao nhãng nó trong chốc lát. Ngoài mong đợi là Amy cũng vì tình trạng của con đại bàng mà sao nhãng.
Tăng tốc, tôi tới gần nắm tay cô ta. Việc tước vũ khí không thành công vì cô ta đã kịp thu tay lại. Cô ta giữ lấy cánh tay còn lại của tôi, lập tức tôi vặn ngược tay lại để thoát ra. Đồng thời tôi cũng nắm lấy tay cô ta, kéo lại về phía mình.
Amy cố thoát ra, nhưng tôi nắm chắc tay cô ta. Cô ta vung kiếm về phía tôi, tiếng chuông kêu lên leng keng. Tôi nghiên người né tránh, giật tay cô ta ngã ngược về phía sau. Tôi ngã nhưng cô ta vẫn giữ được thăng bằng, kiếm hướng tới. Nếu kiếm chỉ tới ngay trước mặt tôi thì cô ta thắng rồi.
Bunny giật tóc Amy. Lúc tôi khóa tay cô ta nó đã chạy đi. Cô ta lập tức ngã xuống cạnh tôi. Tôi xoay người lăn ra xa để né thanh kiếm mà cô ta đâm xuống. Bunny nhanh chóng về lại trên người tôi. Amy chống kiếm đứng dậy. Nhân lúc cô ta quay lưng, tôi bắn ám khí.
Lại trượt, chỉ sượt qua. Amy cử động quá nhanh, tôi lại chỉ nhắm vào tay cô ta. Tôi chỉ muốn thắng, thành ra khá nương tay. Tôi không muốn vì một trận chiến nhỏ mà lộ hết toàn bộ bài tẩy. Thật ra thì cũng chẳng có gì quá mạnh....
Tôi lăn người qua, nhặt lấy mũi tên và lập tức đứng dậy tránh xa tầm tấn công của thanh kiếm. Đem mũi tên gắn về chỗ cũ, tôi lùi ra xa.
Sau một loạt hành động, tôi và Amy cuối cùng cũng dừng lại. Hai người thận trọng nhìn nhau, chậm rãi bước và sẵn sàng phản ứng nếu đối phương tấn công.
Lần này Amy tấn công trước. Tôi lách người né thanh kiếm. Không ngờ cô ta ném kiếm về phía tôi. Tôi vừa hay né kịp, nhưng lúc Amy thu kiếm lại bằng sợi dây xích thì chuôi kiếm va phải tôi. Tôi bật người né ra xa, tay phóng ám khí. Amy đã nhận ra sự tồn tại của ám khí, cô ta tự động né tránh.
Có tiếng kêu trên không trung.
Thuần hóa thất bại. Con đại bàng đã thoát khỏi sự khống chế của skill Thuần hóa. Có vẻ nó khá tức giận. Nó lao về phía tôi. Bunny bám trên tay tôi, cụp tai xuống và giương mắt đỏ nhìn. Lúc chiến đấu nó rất nhát, nhưng cũng rất được việc và đôi khi còn đặc biệt dũng cảm. Chỉ là đôi khi thôi.
Bunny trèo lên đầu tôi. Khi con đại bàng sà xuống thấp và tôi cúi người né tránh, nó nhảy lên người con đại bàng. Có vẻ tôi có thể giao cho nó cầm chân con đại bàng để tập trung vào trận chiến.
Amy nhìn theo con đại bàng, sau đó nhìn về phía tôi. Xem ra trận chiến này hai con linh thú có như không rồi.
Amy đâm kiếm tới. Tôi lách người ra sau cô ta. Tuy cô ta dùng kiếm rất tốt, nhưng với lợi thế tốc độ của tôi thì cô ta có dùng tốt mà không chém tới cũng vô dụng. Tôi gạt chân Amy.
Amy ngã, nhưng lập tức xoay người vung kiếm. Tôi nghiên người ra phía sau né tránh, đồng thời giơ chân đá vào tay Amy.
Thanh kiếm văng ra xa.
Tôi xoay người một vòng, tay nắm tay Amy bẻ ngược lên khiến cô ta thả rơi cả dây xích nối với chuôi kiếm. Tôi đá sợi dây xích và cây kiếm ra xa, giơ tay về phía trước chuẩn bị phóng ám khí.
Amy thua rồi.
Tôi đã nghĩ thế, nhưng thật sự là tôi đã hơi kiêu ngạo. Sự bất lợi của tôi về mặt vũ khí cũng như là vấn đề không có skill gây sát thương khiến tôi chăm chú nghĩ cách đối phó với các chiêu thức trước mắt và tấn công mà quên mất Amy vẫn chưa dùng skill. Cô ta đột ngột hét lên một tiếng, lập tức âm vang vọng vào trong đầu tôi làm choáng váng.
Theo phản xạ, tôi lập tức lùi ra xa cho an toàn. Amy nhanh chóng lăn người qua và rời khỏi tầm mắt của tôi. Sự choáng váng nhất thời khiến tôi đứng không vững.
Tôi lắc lắc đầu và thành công thoát khỏi âm vang gây choáng váng trong đầu. Lúc tôi định thần lại thì lưỡi kiếm đã chỉ tới trước mặt tôi.
Tôi cảm thấy bàng hoàng.
- Cậu thua rồi.
Tôi thua rồi?
Trong chốc lát tôi cảm thấy xung quanh muốn đổ sụp. Nhưng chỉ là trong chốc lát. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Tôi chịu thua.
Thua thì thua. Dù sao tôi cũng chưa đánh hết sức. Vòng tay của tôi có bốn bông hoa, mỗi hoa năm cánh, mỗi cánh hoa là một mũi tên. Tôi chỉ mới dùng hai mũi tên thôi, skill cũng chưa dùng Vũ sinh thuật, Tốc độ còn chưa khởi động mức cao nhất nữa. Tôi còn ân hận vì mình chủ quan, nhưng cũng không sao. Thua một trận sẽ đè bớt cái kiêu ngạo trong tôi xuống.
Amy thu lại kiếm. Tôi đứng dậy, tiến về phía mũi tên ám khí vẫn chưa nhặt. Tôi nhặt lại mũi tên, gắn về chỗ cũ và thở dài. Con đại bàng đáp xuống đất, rỉa cánh. Bunny nằm trên lưng nó đã nằm phơi bụng trông hết sức mất hình tượng. Tôi ôm con thỏ, và lấy tiền ra.
- 1000 C tiền cược.
Amy rụt rè nhận lấy túi tiền, lúng túng đứng đó. Tôi cũng không biết nên phản ứng thế nào mới đúng. Amy lấy trong túi ra cái gì đó dúi vào tay tôi rồi cúi đầu chào và chạy đi. Con đại bàng nhanh chóng bay theo chủ của nó.
Tôi mở tờ giấy ra xem.
- Phiếu giảm giá 50%? Cafe Taste? Cái quỷ gì....
Tôi nhìn về phía Amy rời đi, bất đắc dĩ cười cười. Tay vuốt ve Bunny, tôi quay lưng rời khỏi cánh đồng hoang.
....
Vài hôm sau, giấy mời tham dự event mùa hè được đưa tới. Tôi khá háo hức khi nghĩ có thể gặp được những người khác ở đó. Biết đâu tôi có thể tìm được người quan tâm mình thì sao?
Giá mà được như thế....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro