Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊱✿ Day 4 ✿⊰

Mới sáng sớm ở sảnh chính đang bu đông nghẹt toàn người với người. Họ reo hò ầm ĩ khắp cả lên, cả đám đông náo loạn không chịu được. Tiếng ồn vang khắp nơi trong công ty, đến độ qua bốn năm lớp tường dày Hoa Hoa vẫn nghe được rõ sự nháo nhào bên ngoài.
Hoa Hoa bật người dậy, vươn vai khoẻ khoắn, cô không có mấy khó chịu vì đám đông fan ngoài kia. Dù gì gì thì gặp được thần tượng trước mặt bằng xương bằng thịt khiến họ thích thú là điều hiển nhiên, vẫn tốt hơn việc ngắm mấy cái poster bự tổ chảng chán.
Lần này là lần đầu tiên RL6 tới Việt Nam khó trách fan lại nhiệt huyết đến hẳn công ty chỉ để mang về 6 chữ kí như rộng bay phượng múa trên tấm ảnh cỡ vừa. Xem ra tuổi trẻ đúng là nên điên cuồng vì một người nào đó bất chấp địa vị, tuổi tác hay quốc tịch để sau này nhìn lại mấy chữ kí đáng giá nghìn vàng của người mà mình từng yêu hơn chính bản thân, cười cùng họ, khóc vì họ sẽ cảm nhận lại một chút hương vị của quá khứ tươi đẹp. Tuổi trẻ tuy bồng bột nhưng rõ ràng là quãng thời gian đáng yêu nhất.
Hoa Hoa thay đồ, cô ôm thùng đồ nhanh chóng đi qua phòng đạo cụ.

"Ủa Hoa Hoa đó hả, cháu ngồi đi."

Chú bảo vệ là một người cực kì thân thiện, chú lại không có gia đình, cách đây 2 năm, chính cô xém nữa là bỏ công việc yêu thích chỉ để mắng thẳng vào mặt nhân viên tiếp tận khi cô ta đụng chú trên cầu thang còn thẳng tay đẩy chú xuống đất. May thay giám đốc tình cờ đi đến công ty ngay lúc ấy đã đuổi thẳng cô nàng đỏng đảnh rồi nhận cả hai chú cháu vào công ty. Chú đối với cô cứ như ân nhân cho chú việc làm, cô cư nhiên chẳng mong chú quá trọng ơn nghĩa, dù gì cô cũng không phải người trực tiếp nhận chú vào làm ở đây. Chú rất tốt với cô, có đồ ăn ngon là gọi điện bảo cô tới lấy. Chú là người cô thương thứ hai từ lúc mới đến công ty, còn vô danh tiểu tốt.

"Chú Hải cám ơn chú, nhưng mà cháu đang có việc gấp, thật sự rất cần chú giúp đỡ."

"Cháu nói đi, chú giúp được nhất định sẽ giúp."

"Chú mang giúp cháu mấy thùng đồ trong phòng đạo cụ đến phòng thay đồ nhé."

"Chuyện nhỏ mà. Chú làm liền đây."

Cô cười rồi nhanh chóng mang thùng hình đi ra sảnh, ở ngoài đó chắc sắp hết hình kí rồi.
Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến mọi người xung quanh chú ý. Có tiếng xì xào lan rộng trong đám đông.
"Cô ta là ai ?"
"Phải cô gái hôm qua đi cùng RL6 không ?"
"Cô ta nghĩ mình là ai mà choàng vai bá cổ oppa vậy chứ ?"
...

Hoa Hoa nghe mấy lời đó có phần khó chịu, cô ghét nghe những lời đồn đại về bản thân, cũng không thích bị người khác quăng mấy ánh mắt soi mói vào mình. Đặt thùng đồ xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi.

"Taekwon, bộ cậu không tính đuổi theo người ta à ?"
Hakjeong nhìn Taekwon có chút buồn cười, bình thường Taekwon sẽ không ngần ngại bỏ fan mà chạy theo cái cậu hứng thú. Vậy mà hôm nay cậu ngồi im như tượng, không chút phản ứng khi Hoa Hoa quay đi.

Taekwon nhìn dáng cô bỏ đi, trong lòng rất bực bội, chân cũng theo phản xạ nhón nhón lên nhưng mà có cái gì đó làm cậu khựng lại. Cậu suy nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu, tiếp tục giao lưu với fan.

Cả 5 thành viên còn lại của RL6 cảm thấy khó hiểu hành động kì lạ của cậu rồi do bận giao lưu mà dần bỏ qua chuyện đó. Buổi kí tên kết thúc êm đẹp, RL6 nhanh chóng chuẩn bị cho showcase.

✩✩✩✩✩

Hoa Hoa chạy tới phòng của RL6, gõ cửa nhè nhẹ.
Trong phòng vang lên tiếng trả lời.
"Mời vào"

"Hù !"
Cô ló mặt vào phòng cười cười rồi bước vào. Căn phòng có vẻ chật chội hơn bình thường, mấy chỗ bình thường bỏ trống bây giờ đầy trang phục lấp la lấp lánh, đẹp hết sức.
Hoa Hoa thấy Taekwon ngồi gần máy tính liền chạy tới, thân mật khoác vai, còn ôm ghì lấy đôi vai rộng mà đùa giỡn.

"Hôm nay có người mệt lắm nè ! Haha ! Ngồi kí tên cái bản mặt ngu phết !"

"Em xạo đi, có nhìn thấy anh đâu mà bày đặt."
Taekwon nhéo mũi cô.

"Ai nói với cậu là cô bé không thấy. Người ta bỏ đi ra phía cầu thang đứng nhón chân cả buổi để coi cho bằng hết fan meeting đấy nhé ! Ai thấy người ta đi mà không thèm giữ lại để người ta đứng mỏi cả buổi."
Hakjeong cảm thấy buồn cười với thái độ thay đổi xoành xoạch của Taekwon nên chêm lời. Cậu thấy Hoa Hoa chồm người trên chỗ cửa sổ nhỏ trên cầu thang, lát sau lại bắt gặp chân cô đi cà nhắc vì tê là biết cô phải đứng ở đó bao lâu.

"Gì hả ? Em đứng chỗ cầu thang sao anh không thấy ?"
Taekwon ngạc nhiên.

"Anh mà thấy được cái chi ? Anh chỉ biết cắm cúi kí cho hết đống hình thôi à."
Cô phụng phịu.
"Suýt chút là em đi cưa chân rồi đấy."

"Ấy đừng cưa, chân đã ngắn, cưa rồi còn có một khúc ai mà thèm để mắt tới."
Anh bụm miệng cười.

"Taekwon oppa hôm nay biết chọc ghẹo em cơ à ? Cho anh chừa này !"
Cô chọt cù lét anh, cả hai dí nhau chạy khắp phòng, căn phòng trở nên ồn ào không chịu nổi.

Sau một hồi chạy giỡn cả hai đều thấm mệt, cuối cùng ngã người trên ghế sofa, thở dốc.

"Thôi em về chuẩn bị đây. Bai bai anh."
Cô khom người, tự nhiên hôn lên má anh rồi chạy đi.

"Cô bé có phải là vô tư quá không...haha"
Hwanjea bật cười nhìn Taekwon ngây người chạm tay lên má.
"Người như vậy khó kiếm lắm nha."

✩✩✩✩✩

Taekwon mang một cái thùng giấy to đùng toàn đạo cụ đến sảnh chính. Chẳng qua là anh bắt gặp chú bảo vệ đang lúi cúi khinh từng thùng đồ, cả núi đồ chất chồng mà chỉ có một người làm nên nhanh tay giúp đỡ.
Thấy Hoa Hoa ngồi kiểm kê thùng đạo cụ thì đặt cạnh cô. Hoa Hoa vốn đanh chú tâm sắp xếp đạo cụ thì thấy Taekwon, cô không ngần ngại quàng vai anh, gọi anh hai tiếng Oppa à~~
"Oppa ngồi xuống đây đi. Em nói cái này nè."

Taekwon nhìn biểu cảm nũng nịu của cô thì buồn cười, nhanh chóng ngồi xuống, cô kề tai anh nói nhỏ.
"Oppa à~ nói ! Chỗ nào trên người anh thuộc về em~~"

"Tự nhiên lại đi hỏi chuyện này ?"

"Bắt chước mấy unnie trên phim ấy *cười ha ha*"

"Lại đây nói cho."
Anh cười, ánh mắt rất yêu, kéo cô lại gần.

"Anh đoán... là mắt phải không ?"

"Sai rồi. Lại đi."
Cô bụm miệng cười.

"Thế...là má hả ?"
Anh nhìn biểu cảm của cô đoán biết mình đúng lại cười rất tươi.

"Oppa~~ anh có ấn tượng gì với em không ?"

Anh cười rồi quay đầu sang hướng khác ngại ngùng mà nói nhỏ, nhỏ đến mức cô phải hả ba lần mới nghe được.
"Anh thích nhất là cái lần em đến đây cùng đồ ăn. Cả cái áo, đôi giày cũng hình đồ ăn nốt."

Cô đỏ mặt, rồi cười hí hửng. Hoá ra hôm đó anh không phải chỉ chú ý tới món phở trên tay cô.

"Hai cái người này không biết là anh em hay vợ chồng son đây."
Hakjeong nhìn thấy họ liền lắc đầu rồi cười khanh khách.

✩✩✩✩✩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro