Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi không sai ! Thứ sai là thế giới này.

Trong căn nhà tối om, chỉ có tiếng nhồm nhoàn đang ăn của một ai đó. Tôi đang nhai thằng em trai tôi, tôi đang xé thịt nó ra ăn điên cuồng, máu văng tứ tung không ngừng, ruột gan thịt của nó cứ thế đi vào trong miệng tôi, từng chút từng chút một. Sau ăn thằng em trai tôi gần hết thì lý trí tôi mới bắt đầu có lại, mắt tôi mở ra khi thấy xác em đi đã mất đi gần một nữa, còn tai tôi đang cầm một nữa trái tim của nó, tôi quăng nó khỏi tay rồi lết lùi lại về phía sau.

- Cái...cái gì xảy ra vậy.

Tôi chạy vào phòng vệ sinh, đứng trước gương. Da tôi trắng bóc, trên miệng và người đầy máu, tôi giơ hai tay lên nhìn, mặt càng ngày càng hoảng sợ, mở vòi nước cố rửa hết vết máu trên thân thể. Rồi ngồi xuống chui vào một góc, nước mắt tôi lấm lem.

- Mình vừa làm gì thế này.

Đó là chuyện xảy ra một năm trước, một năm trước kinh hoàng đối với tôi, nỗi ám ảnh sau trong não. Vì tôi biết tôi đã bị mặc một căn bệnh lạ và biến thành zombie trong những bộ phim, ăn thịt con người nhưng tôi vẫn còn lý trí, vẫn có thể suy nghĩ và kiềm hãm cơn đói khát. Nạn nhân đầu tiên tôi ăn là em trai tôi là Max, nỗi đau đó tự dằn vặt tôi. Sau ngày hôm đó tôi đã trốn vào rừng, ở cánh bìa rừng chưa sâu lắm, đi khỏi căn nhà đó, đi khỏi cái xác của Max, sống trong rừng như những con vật ngày qua ngày, tự hứa với lòng tôi sẽ không ăn thịt người. Tôi sống trong một hang đá sống qua ngày, khi đói tôi bắt những con thỏ hay tắc kè và....ăn sống chúng, vì tôi không thể ăn đồ chín, nếu ăn tôi sẽ ói ra. Như mọi ngày, tôi lại đi vòng vòng rừng kiếm đồ ăn nhưng hôm nay khác, tôi đi ra bìa rừng ở ngoài đường,  gặp một cô gái đang bất tỉnh dưới đất.

- Con người...con người sao lại ở đây.

Mắt tôi lạng choạng, ly trí tôi tự nhiên bắt đầu choáng đi.

- Con người....thịt thịt. Không, không được, mình đã tự hứa với cái xác của Max là không ăn thịt người nữa mà. Không được, không được.

Tôi cố giữ lý trí và cơn thèm khát thịt bình tĩnh, cuối cùng cũng được. Tôi ẵm cô ấy lên, đưa vào nằm trong cái hang của mình rồi tôi ngồi kế bến, chờ cô ấy tỉnh dậy. Mắt cô ấy lờ đờ tỉnh dậy, nhìn thấy tôi giật mình một cái rồi.

- Anh...anh là ai.

- Tôi là người vừa mới cứu cô đấy, cô nằm bất tỉnh dưới đất ở bìa rừng.

- Vậy...vậy sao ! cảm ơn anh. Tôi là Alice.

- Tôi là Jon, cô đói không ?.

Alice gật đầu liên tục câu hỏi tôi vừa nói, tôi đi ra, lấy con thỏ mới bắt, rút lông cắt thịt ra rồi nướng lên. Rồi đợi nó chín rồi đem vào cho Alice, nhìn thấy đồ ăn, nước dãi cô ấy chảy ra, tôi để đồ ăn trên chiếc lá bự, đưa cho cô. Alice ăn rất nhanh như đã đói nhiều ngày, cô ấy ăn một lúc thì cũng hết.

- Cảm...cảm ơn anh, lần đầu tôi mới ăn ngon như vậy.

- Lần đầu ?.

- Ừm, tôi không có người thân nào cả, sống nghèo nàn. Ăn cắp đồ ăn để sống qua ngày.

Mặt Alice bỗng dần buồn đi, cô ấy ngẩng mặt xuống. Tôi cũng chả biết an ủi Alice như thế nào nữa.

- Vậy cô cứ ở đây với tôi, tôi không ngại đâu. Dù chỉ ở trong hang những vẫn có thể sống qua ngày được.

- Được sao?.

- Tất nhiên.

- Vậy cảm ơn anh.

Từ ngày hôm đó, tôi và Alice sống với nhau. Có Alice ở bên, hình như tôi không cảm thấy cô đơn nữa, mà tôi thấy ngày nào cũng vui tươi, cô ấy như một thiên thần giáng cho tôi vậy. Chúng tôi đi săn cùng nhau, tôi ăn cùng nhau nhưng tôi nướng đồ chỉ để Alice ăn, tôi chỉ cắn một vài miếng rồi để cô ấy đi ngủ rồi ói ra, lấy một con thỏ sống ra ăn, ăn rất nhanh không để cô ấy phát hiện. Một ngày tôi đang ngồi ở con sông, nhìn xa xăm.

- Jon !

Tôi quay qua vì tiếng kêu của Alice, cô ấy đang chạy đến đây.

- Có gì không Alice ?.

- Em có cái này tặng anh nè.

- Gì thế.

Alice để lên đầu tôi một cái vòng làm bằng hoa, rồi cười với tôi một cái thật tươi. Tim tôi lỡ nhịp, có lẽ tôi đã yêu cô ấy rồi, có lẽ tôi muốn sống bên cố ấy trọn đời.

- Cảm ơn em nhé.

- Không có gì hihi.

Có một lần Alice bị vấp đá ngã và bị trầy ở ngay cổ chân, máu chảy ra làm kích thích cổ họng của tôi, làm cơn thèm lại mãnh liệt lên, tôi lấy tay che mình lại để không bị máu của cô ấy xọc lên não, nếu không tôi ăn cô ấy mất. Tôi xé áo của mình ra, cột lại vết thương cho Alice để không có mùi máu nữa.

- Em không sao chứ Alice?.

- Em không sao, cảm ơn anh, Jon.

Cứ thế trôi qua hai tháng trời, cơn thèm thịt người của tôi cứ một dần tăng cao, cho dù tôi đã ăn thịt thỏ, tắc kè và những động vật khác nhưng cũng không có hiệu giảm gì. Tôi nghĩ tôi nên cho Alice ra khỏi, cách xa khỏi tôi, nếu không tôi lại làm cô ấy giống Max, sẽ chết mất. Tôi không muốn vậy, tôi không muốn làm thế.  Rồi ngày hôm sau, tôi quyết định sẽ đuổi Alice đi, tôi yêu cô ấy và tôi không muốn cô ấy làm thức ăn của tôi, tôi kêu cô ấy lại.

- Alice này.

- Gì vậy Jon, sao mặt anh căng vậy.  

- Em có thể ra khỏi cánh rừng này không, cách ra khỏi anh ấy.

Mặt Alice trầm đi.

- Tại sao chứ?.

- Tại anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Anh chán ngấy em rồi, làm ơn cút đi đi.

- Anh nói dối.

- Tôi nói thật, làm ơn đi giùm cái.

- Anh không cần phải giấu, em biết anh là Zombie, ăn thịt sống.

Tôi khựng lại trước lời nói của Alice, hốt hoảng hỏi lại.

- Tại sao em biết?.

- Em biết từ một tháng trước rồi. Khi tối em chợt tỉnh dậy, em thấy tất cả rồi.

- Vậy em biết lý do rồi đấy, làm ơn tránh xa anh ra, anh là con quái vật ăn thịt người nên sẽ có một ngày anh sẽ ăn em mất.

- Không, em không đi.

Tôi mặt trầm đi, lặng người một tí rồi đứng lên nắm chặt đôi vai của Alice.

- RỜI KHỎI ĐÂY ĐI, XIN EM.

Alice nước mắt rơi.

- Không ! em không đi. Em yêu anh, xin anh đừng đuổi em.

Tôi thấy Alice khóc cũng không nỡ đuổi nữa, trong lòng tôi nhói quá, tôi không biết nên làm gì bây giờ. Tôi ôm Alice vào lòng. Và cứ như thế nhiều ngày trôi qua, tôi và Alice vẫn ở bên nhau, vẫn hạnh phúc nhưng cuối cùng cũng đến ngày đó, trong cái hang tôi ôm, tôi đang ngồi ở dưới đất, nước mắt rơi ướt đẫm, miệng nhai ngấu nghiến, Alice đang nằm trên đất, mặt mỉm cười, thân thể bị tôi xé ra ăn từng miếng. Nước mắt tôi cứ rơi, cơn thèm khát kiểm soát lý trí và đã xem Alice như một thức ăn, cô ấy không chạy, cô ấy cứ đứng yên cho tôi tấn công như một con thú ăn thịt, cô ấy tự nguyện. Máu Alice dính đầy trên người tôi giống y chang Max. Những người ở bên tôi đều ra đi trước mặt tôi và do chính tôi gây ra nhưng tôi không sai, tôi không sai gì cả, thứ sai là cái thế giới tàn nhẫn này đã biến tôi thành như này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro