Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sát nhân !.

Năm 8 tuổi.

Hắn bị chính cha mẹ khinh rẻ, vì cái khuôn mặt xấu xí của hắn như là một xui xẻo trong căn nhà này. Thằng em hắn từ sinh ra được coi trọng, vì nó thông minh, sáng loáng, đẹp trai, những thứ cao sáng nó có trong tay, là thứ chưa bao giờ được thuộc về hắn. Hắn chỉ như là một sự thương hại bởi có lẽ hắn cũng là con hai người và hắn chưa bao giờ được công khai đứng trước mọi người là con của hai người, bị nhốt trong nhà cô đơn, lạnh lẽo. Hắn ngồi trong phòng tồi tàn còn hơn cả những người hầu, khép vào góc tường.

"Tại sao tôi lại được sinh ra chứ"-Hắn ứa nước mắt, cắn chặt răn, nỗi cam chịu thấu tim.

Năm 10 tuổi.

Thằng em hắn chọc giận hắn, trêu chọc hắn vì cái khuôn mặt xấu xí tàn tạ của hắn và ngay lúc đó hắn không thể nhịn được, hắn đã đánh cho em hắn một trận nhừ đòn, khiến nó trong tình trạng sắp chết, hắn ghét nó. Sau hôm đó, hắn bị cha mẹ đánh đập bằng cây sắt, cây chích điện, cộng với những lời chửi rủa không thương tiếc " Sao tao lại sinh ra mày chứ " " Biết vậy lúc sinh ra tao đã giết quách mày đi cho rồi". Cứ thế, cứ thế, những lời nhẫn tâm đoạ đầy vào trong não của hắn, con tim hắn nhói buốt, những trận đánh đau đớn da thịt, vết rách da, rỉ máu không ngừng, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn đã bị phạt, không ăn uống trong vòng ba ngày. Trong căn phòng, chỉ có tiếng nấc và nước mắt của hắn, tiếng khóc của một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Năm 12 tuổi.

Thần kinh của hắn bỗng dưng thay đổi. Hắn không muốn nghe lời chửi rủa nữa, không muốn bị chửi bới nữa, không muốn bị đánh đập nữa, hắn muốn cha mẹ im lặng và không được đánh hắn nữa. Và hắn đã nghĩ ra một cách, một cách mà hắn nghĩ là sáng suốt nhất. Trong một đêm, máu đổ trên sàn nhà rất nhiều, máu bắn lên mặt hắn, quần áo hắn, còn hắn thì đang cười, nụ cười ngạo nghễ của một người không tâm hồn, mắt không còn một tia sáng nào nữa, chỉ còn đen ngoáy và vô tận. Hắn đã chính tay giết cả nhà hắn bằng một cây rìu chặt củi sắt bén và những người hầu hay quản gia trong ngôi nhà này, không chừa một ai thoát. Lúc đó bỗng trong hắn cảm nhận được sự hưng phấn trong cơ thể mình, não đang run rẩy, thích kích như một liều heroin mạnh, hắn thích việc này, hắn thích chém giết, hắn thích giết người.

"Ahahahahahahahaha........"-Hắn cười điên loạn như một con quỷ trong thân thể của con người.

Vì căn biết thự này ở gần rừng nên chả ai biết tất cả đã bị hắn giết. Và lúc đó cuộc chơi của hắn bắt đầu.

Năm 14 tuổi.

Hắn đang đi trong đêm, hai tay đang kéo lê một cái xác đi trên đường, hắn vừa mới giết được một tên. Hắn đã làm việc này liên tục trong hai năm, giết người và đem theo xác về nhà. Cảnh sát truy tìm để bắt kẻ sát nhân đã giết nhiều mạng người nhưng hầu như không được kết quả, bởi vì hắn làm rất chuyên nghiệp, không để một vết máu nào. Đem cái xác về nhà, hắn để ở trước phòng khách rồi đi tới tủ lạnh mở ra. Hai cái đầu của cha mẹ hắn vẫn còn mở mắt được để trong đó.

"Thưa ba mẹ con mới về"- Hắn mỉm cười nhẹ nhàng rồi đóng tủ lại.

Rồi hắn đi gần lại tên vừa giết kéo lê hắn vô căn phòng ở bếp, căn phòng lạnh. Mở ra, thứ thấy được là những cái xác người đang được treo ngược lở lửng trên không trung, tất cả đều chết và những cái xác được chất dưới đất như những tảng thịt heo. Hắn quăng cái xác vào trong rồi đi vào tới cái bàn, lấy một bộ não và trái tim con người. Rồi hắn đi ra đóng cửa lại, để bộ não và trái tim lên bếp, hắn bắt đầu nấu ăn. Hắn nấu một nồi nước rồi rồi bỏ não người vô, rồi lấy tim người cắt lát ra xào chung với cà chua và thơm, hắn hâm nóng cơm hôm qua lên. Món xào đã xong hắn để lên dĩa, rồi vớt não ra để lên tô. Ngồi vào bàn ăn thưởng thức món não luộc và tim xào mình chế biến, như con thú săn thưởng thức con mồi mình, cứ thế hắn bỏ vào miệng ăn, mặt thoã mãn với những gì mình chế biến.

"Một bữa ăn bổ dưỡng, mình giỏi thật".-Hắn tự khen ngợi mình như một phần thưởng.

Đúng là giết người thì hắn cũng cần tiền để mua rau củ quả để chế biến thức ăn. Hắn đã nghĩ ra một kế, đó là lấy thịt người ra chợ bán thì sẽ có được tiền. Hắn đi vô phòng lạnh, lấy một cái xác người xuống để lên bàn, cầm một cái dao chặt xương ra, hắn cắt đi bàn tay và bàn chân, lọc da cái xác ra, vì cái xác hơi nên có dính mỡ hơi khó để hắn lọc. Sao khi lọc, hắn chặt đầu cái xác ra, cắt ở phần người lấy nội tang để ra thau, để hắn ăn dần dần, hắn bắt đầu cắt thịt làm sao cho nó giống những miếng thịt heo. Rồi đợi đến sáng hắn mang ra chợ rao bán, những miếng thịt tươi ngon và rẻ thì những bà nội trợ mua rất nhanh, họ không biết rằng, họ đang mua thịt của chính đồng loại mình.

Một tuần sau vào đêm tối ở con đường vắng, hắn cứ đứng đó, trên tay một cây rìu, mặt điềm tĩnh nhưng chứa đầy khát máu. Cuối cùng cũng có một người đã đi trên con đường đó, đi ngang qua hắn, hắn cười nụ cười quỷ, ánh mặt thác loạn lên nhìn vào con mồi tươi ngon ngu ngốc ấy. Hắn cứ áp sát rồi giơ cây rìu lên, một phát giữa đỉnh đầu, tên kia mắt trợn trừng mắt lên rồi chết tươi và cứ tiếp tục hắn để cây rìu ra sau lưng, mang cái xác về.

Cứ thế, ngày qua ngày những cuộc án mạng xảy ra liên tục, không ai biết đã làm, không ai biết hắn đã làm, hắn cứ tồn tại trong bóng đêm, một con quỷ trong dạng của con người, một tên thần kinh. Hắn cứ thoã mản sự biến thái giết người của mình đến khi nào có người phát hiện ra hắn là kẻ sát nhân.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro