Mãi mãi của riêng tớ được không ?.
Hắn là Mạc Hạo, một đứa trẻ sinh ra kém mau mắn từ lúc nhỏ. Từ khi mới sinh ra thì hắn đã ở trong một gia đình nghèo nàn, nhưng hắn nghĩ dù nghèo thì cũng đủ ấm cúng khi có ba mẹ ở bên. Nhưng hắn không được vậy, từ lúc 5 tuổi thì hắn đã thấy cảnh ba mẹ hắn cãi nhau đủ kiểu, mẹ kêu ba nghèo nàn, không đủ kinh tế, yêu ba là một sai lầm. Rồi khihắn6 tuổi, mẹ lại theo một người đàn ông khác, ông ta giàu sang và... thế là mẹ theo người đàn ông đó bỏ ba con tôi ở lại, ba cố cản mẹ lại nhưng mẹ cứ nhất quyết đi, lúc đó mẹ xa hắn.
Từ ngày hôm đó, ba hắn lâm vào rượu. Ngày qua ngày cứ uống suốt mặc cho hắn cản lại, uống hết thì lại bắt con của mình ra ngoài mang rượu về, không đem rượu về cho ba thì hắn bị đánh đập, chửi bới cho dù hắnkhóc van xin đừng đánh nữa cỡ nào thì ba vẫn tiếp tục, những vết bầm tím càng ngày lấn trên da thịt hắn.
Chỉ từ mới 6 sáu tuổi thôi mà hắn phải lăn lội trên cái thành phố đông đúc, làm các việc mà hắn có thể làm được như ăn xin, bán vé số, phát báo hay kể ăn cắp tiền nhiều thành công. Nhưng lần ăn cắp của hắn vhôm nay lại không thành công, do hắn lỡ vấp ngã bởi cục đá trên đường, những người kia chạy tới và cho hắn những cú đá vào thân thể đứa trẻ này, hắn chỉ biết ôm đầu mà ráng chịu đựng.
Nhưng trong phút chốc hắn nghe một tiếng nói "Mấy chú đừng đánh cậu ấy nữa, tội cậu ấy lắm" một giọng nói trong trẻo, đứng che chắn chohắn, thấy cô bé ấy mấy người kia ngừng đánh, đi mất. Cô đưa tay ra cho hắn đứng lên, hắn nhìn vào cái áo mỏng, nó rách mất cả mà hắn chưa có cái áo nào nữa.
"Cậu không sao chứ?" Giọng nói cô bé làm giờ mới chú ý, hắn nhìn cô bé, đẹp quá, khuôn mặt hồng hào trắng trẻo, làn mi cong cộng với mắt to. "Tôi không sao, cảm ơn" tôi nói với giọng bình thản, không lộ ra khuôn mặt ham gái kia của mình.
"Không sao thì tốt rồi, thôi ba mẹ tớ đang đợi, tạm biệt nha" cô chạy tới chỗ ba mẹ mình, hắn nhìn cô đi mà hơi bồn chồn. "Liệu tôi có thể gặp lại cậu trả ơn không ?" hắn nói rồi, cô chỉ quay cười với hắnmột cái nói "Có thể ! Tớ tên là Tâm Nhi". Lời nói từ miệng cô làm timhắn như đập loạn xạ, để tay lên ngực, mặt hơi đỏ lên. hắn nhớ khuôn mặt cô ấy rồi, hắn sẽ cố nhớ mãi.
Chín năm sau, cuộc sống của hắn vẫn ổn định khá giả hơn, bahắn đã cải thiện và đi làm, không uống rượu nữa, phải nói đúng hơn là vì ông ấy có vợ mới,hắn cũng không ngăn cấm vì như thế sẽ giúp ba bỏ đi tật uống rượu. Mà cô vợ mới của ba cũng không ghét con của chồng, ngược lại còn thương hắn lắm nên tôi coi dì ấy mẹ luôn,hắn cũng có một đứa em gái là con của dì ấy. Năm nay hắn học cao trung, vì sao hắn đi học được ?, đều do số tiền mà do hắn kím được, giao báo buổi sáng, làm thêm vân vân.... và cũng do năng lực học của hắn nên vào được trường nổi tiếng của bọn giàu và học giỏi. Ngày hôm nay là khai giảng năm học nên hắn cảm thấy hơi hứng thú vì có một người hắnđã thích từ lâu.
Tất cả học sinh đều vô quảng trường, hiệu trưởng lên nói mấy câu rồi học sinh có điểm ưu tú lên. Tim hắn bỗng đập nhanh hơn, như muốn thoát khỏi lồng ngực, là Tâm Nhi, là học sinh có điểm ưu tứ, người mà đã cứu hắn nhiều năm trước đang đứng trên bục. Nhưng còn may mắn hơnhắn được học chung lớp, ngồi kế bên với cô ấy, đây không lẽ định mệnh. Những học sinh khác đi tới gần cô để làm quen, đa phần toàn nhà giàu nức, còn hắn chỉ là một học sinh nghèo và cô ấy còn biết điều đó, hắn cảm thấy không nên bắt chuyện. Cứ thế đã mấy ngày từ khi hắn ngồi kế bên cô, hắn vẫn chưa mở lời được, hai người cứ im im như thế. Đến khi vào tiết toán, cô có vẻ đang bí cái bài nâng cao khó mà thầy toán cho, cô để bút xuống cằm, suy nghĩ. Hắn liếc qua, để cây bút vào bài toán đó chỉ cô rành rạch để hiểu rồi quay lên đi chỗ khác vì... đang hồi hộp ngại ngùng. Cô nhìn hắn kinh ngạc rồi mắt cứ nhìnhắn, cười một cái.
"Cảm ơn nha" cô ấy khẽ nhích gần lại nói vào taihắn làm hắn giật bắn lên, quay lại nhìn cô ấy, tay để lên tai mặt đỏ gất " Không...không có gì đâu" hắn nói trong ngại ngùng. Tối hôm đó hắnnằm trên giường mà cười một mình như một thằng điên luôn, ôm chặt cái gối ôm mơ tưởng. Từ hôm đó, cuộc trò chuyện giữa hai đứa ngày càng tăng lên, rất vui vẻ với nhau, cô cười rất thoải mái với hắn, làmhắn cảm thấy hơi hơi hạnh phúc.
Một hôm vào giờ ra về, hắn bị một đám cùng trường chặn lại kéo ra sân sau, quăng hắn té xuống đất, một đứa bước lên trước mặt hắn, hất cằm nhìn. "Ai cho mày nói chuyện gần gũi với Tâm Nhi" tên kia nói, hắn nhìn vào bảng tên trên áo hắn, Thiên Minh năm 2, hắn nhìn tên kia với vẻ bất mãn "Nói chuyện thì sao, liên quan gì đến anh". Tên kia nắm cổ áo hắn lên, nhìn tròng chọc vào hắnnhưng hắnkhông cảm thấy lo sợ, tên kia nói "Con đó là đứa tao thích, nó còn chưa gần gũi với tao thì mày có dám hả thằng nghèo rớt". Hắnliếc nhìn, tên kia là thằng vô duyên à, cô nói chuyện thân với ai thì kệ cô, liên quan gì đến tên kia "Thật là ! Nhìn anh đẹp trai thật đấy nhưng thô lỗ vậy, cô ấy tránh né là đúng rồi".
Tên kia nghe hắnnói vậy mặt đầy gân xanh lên, hắnthở dài nhìn tên kia" Bỏ tôi ra ! Kết cục sao tự chịu đấy ". Tên kia không chịu nghe hắnvà đấm hắnmột cái, như đã biết rồi đấy, hắnđấm lại tên kia một phát văng xuống đất, tụi đi theo tên kia nhào vào hắnđánh và kết quả đều nằm dưới đất, hắnphẩy phẩy tay. Hắnbiết võ vì đứng ở ngoài học lén từ năm 7 tuổi để tự vệ cho mình. Cứ thế hắncứ bước qua những người đang nằm dưới đất đó ra khỏi sân trường đi ở ven đường.
Đi một lúc thì hắnthấy bỗng người quen, là Tâm Nhi, cô đang bị ba thằng biến thái che đường đi trước mặt, tay nắm tay cô nhưng cô giựt ra, sợ hãi. Hắnbối rối một chút rồi nghĩ ra cách, chạy tới cô ấy nắm tay năm ngón nhẹ "Tâm Nhi, sao cậu không chờ tớ". Cô ngạc nhiên vì lời hắnnói rồi biết ý định của hắnđang làm gì, bèn nói " Tớ xin lỗi ". Ba tên kia hỏi hai đứa hắnlà gì của nhau, hắn giơ hai tay đang nắm chặt, nói " Chúng tôi đang quen nhau, các anh có gì không ạ ?". Nghe vậy nên ba tên kia mặt bất mãn rồi bỏ đi. Hên là thành công, nếu không hắnlại phải đánh nhau rồi.
"Eto...Cậu có thể thả ra được không?" Tiếng nói trong trẻo của cô làmhắngiật mình, nhìn xuống thấy cô đang ngước lên nhìnhắn hơi ngài ngại,hắnbỗng chốc thả nhanh tay ra, tay che mặt xấu hổ của mình " Tớ...tớ xin lỗi". Cô nhìn khuôn mặt ngại ngùng củahắncười nhè nhẹ " Cảm ơn cậu nhé". Hắn chỉ gật đầu vài cái rồi nhớ ra cái mà mình đã nghĩ từ lâu, không thể bỏ lỡ cơ hội được.
"Cậu..cậu có thể cho tớ Email của cậu được không?."hắn móc điện thoại ra, cô ấy cầm lên điện thoạihắn bấm một lát rồi trả lại, "Được ! cả Email và SĐT của tớ đây, thôi tớ đi đây, tạm biệt nhé". Cầm điện thoại trên tay chờ cô ấy đi hẳn rồihắn nhảy nhót cười dù đang ở ngoài đường như một đứa tự kỉ.
Về đến nhà hắn mở cửa ra, đứa em gái đang ra chào hắn, hắn nhấc nó lên ôm vào lòng làm nó chả biết hắn bị gì "Nii ! Hôm nay sao trông anh vui vậy", hắn cười rồi để nó xuống, xoa đầu nó, nói " Nii mới có điều vui nên như vậy, nên đừng để ý nhé" rồi chạy thẳng lên phòng mình. Hắncằm cái điện thoại trên tay, nghĩ có nên nhắn gì với cô không, cầm một chút rồi để điện thoại một bên, úp mặt xuống gối, chân đạp đạp giường " A~ chết tiệt, mình không làm được".
Ngày hôm sau, hắn đang đi trên hành lang các lớp, một câu nói " Chào buổi sáng, Mạc Hạo" ở sau hắn, quay lại thì thấy là Tâm Nhi đang cười, cô vừa chào tôi sao, đầu hắn đang rưng rưng vui nấc lên, hắn chào lại cô rồi hai đứa vào lớp. Hắn và cô ngày càng thân với nhau hơn, ngồi cạnh nhau, nói chuyện với nhau, cười đùa, chỉ bài nhau, hạnh phúc lâng lâng đầy tronghắn.
Một buổi tốihắnquyết định mời cô ấy đi chơi công viên vớihắn, cầm điện thoại mời cô và cô trả lời đồng ý. Đúng như kế hoạch của hắn, hắn sẽ tỏ tình với cô hôm đó.
Sáng cuối tuần, hắn đang đứng ở nhà ga để chờ cô ấy, hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen và một đôi yeezy-350 mà tôi giành dụm tiền làm thêm để mua. Tại hắn đến sớm trước hẹn nên cỡ 15 phút sau cô mới tới. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mang vẻ đẹp sức hút với mọi con trai đang đi trên đường, cả hắn cũng như thế.
" Cậu đến sớm vậy, tớ nghĩ tớ đã đến sớm lắm cơ " cô mím môi, hắn chỉ gãi đầu nói "Tại tớ hồi hộp ấy mà. Mà cậu trông đẹp lắm". Hắn khen cô, cô đỏ mặt lên rồi không nói gì, chắc cô đang ngại. Rồi hai đứa đi vào công viên, hắn và cô chơi rất vui nhưng cái kế hoạch tỏ tình của hắn vẫn chưa làm được. Đến lúc chiều tà về,hắn sẽ thừa diệp này nắm tay rồi bất ngờ nói thích cô ấy, chắc sẽ...được nhỉ?. Đi dưới chiều tà, tim hắn cứ đập liên tục. Dùng hết can đảm của mình,hắn nắm tay cô làm cô giật mình lên một phát rồi quay sang nhìn hắn, mặt đỏ lên.
"Cậu...cậu làm gì vậy Mạc Hạo" cô hỏi. Hắn bây như muốn bỏ chạy luôn vậy, ngại chết hắn rồi nhưng hắn cố lắp bắp " Tớ...tớ ...tớ......không có gì đâu, xin lỗi xin lỗi", thả bàn tay cô ấy ra, trong đầu tự chửi mình là thằng ăn hại có nói thích cũng không xong, cô cảm thấy hơi khó chịu nhìn hắn rồi cũng đi theo, cô đang chờ câu nói đó từ hắn nhưng hình như hắn làm cô hụt hẫng.
Năm nhất cuối cùng cũng trôi qua rồi, đã đến lễ tổng kết, hắn vẫn chưa nói được lời yêu với cô nữa nên cảm thấy hối hận sao không nói luôn đi, năm hai là chuyển lớp rồi, hắn đâu còn gặp cô nữa. Nay là lễ tổng kết, hắn nhận được một tin nhắn của cô hẹn ra phòng thể thao, trốn buối tổng kết. Hắn ra trước, ngồi sau cánh cửa, bổng cửa mở ra cô đi vào nhìn thấy hắn, ngồi ở kế bên nhau. Sự im ắng làm cho không khí ngại ngùng dâng trào, hắn mở lời " Cậu kêu tớ tới đây muốn gì sao?". Cô múm môi một cái rồi nói " Cậu còn nhớ lần mình gặp nhau nhiều năm trước không, cậu nói nếu gặp lại thì sẽ trả ơn tớ ấy". Hắn quay lại nhìn cô, cô còn nhớ hết ngày hôm đó sao, hắn nói ngại " Còn nhớ chứ ". Cô mím môi một cái rồi ngồi sát lại gần hắn, kê miệng vào gần lỗ tai hắn nói " Vậy cậu có thể trả ơn tớ là cậu mãi mãi là của riêng mình tớ không" rồi cô dời ra, mặt đỏ như trái cà chua. Hắn thì đang đơ một tí vì sự bất ngờ dịu dàng trong lời nói của cô mang lại hắn đầy hạnh phục trong trái tim nhỏ bé của hắn, hắn lấy tay che mặt mình, mặt đỏ ngất lên.
"Tất nhiên rồi, tớ sẽ mãi mãi là của riêng cậu".
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro