Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm ơn ! Hãy trở về bên Em. Xin Anh.

Một hôm em thức dậy, thì đã có một lá thư gửi tới cửa nhà, trong bức thư ấy, nó ghi một điều mà em không tin được. Rồi em nghe tin rằng, cuộc chiến tranh đã chấm dứt rồi, em đi ra khỏi nhà, khắp trong thành phố tràn ngập những niềm vui và tiếng cười rộn rã, hân hoan khi chiến tranh đã hết nhưng sao em không thể cười được. Rồi mặt trời lặn đi, bầu trời tối lại hiện lên, hôm nay không mây và em có thể thấy một bầu trời đầy sao, sáng lấp lánh trong màng bóng tối của ban đêm, nhưng sao trong trái tim của em nó lại bị che lấp đi và đau như thế này, em đứng ở cửa sổ, trông chờ con đường mòn có bóng dáng anh vẫy tay chào em, em cứ đứng đó đợi anh, chờ anh. Từ khi anh đi, cho đến ngày anh trở về, bên chiếc cửa sổ nhìn ra lối mòn này, em vẫn chờ đợi, chờ đợi mãi mãi đến khi gặp anh. Em nhìn lên trời sao, mắt em khép lại, nhìn lên bầu trời tối, mắt em chứa nỗi buồn.

- Em muốn gặp anh. Em muốn gặp anh. Em muốn gặp anh ngay lúc này. Anh đang ở đâu ? hãy về với em đi.

Em muốn gặp anh, những đêm tối lạnh buốt và thật quá cô đơn này khiến em nghĩ đến anh, nên làm ơn anh hãy cứu em khỏi cô đơn và lạnh buốt này. Xin anh, hãy để em nghe giọng của anh gọi tên em ấm áp, để xua đi những cô đơn của em. Và những đêm như này không có anh, quá dễ dàng đến nỗi em có thể bật khóc, bật khóc vì nhớ anh, cứ như vậy, em khóc chầm chậm rồi ngày trôi qua.

Vào buổi sáng, em đi trên con đường mòn cát, tìm khuôn mặt anh, em cười nhẹ chứa nỗi buồn.

- Anh có còn nhớ ngày đó không ? Vào đêm cuối cùng đôi ta ở bên nhau trước khi Anh đi, lời hứa mà chúng ta đã trao cho nhau ấy, Anh còn nhớ không.

Nhưng em, em còn nhớ rất rõ câu nói của anh "Anh hứa ! anh nhất định sẽ trở về ", và em đã tin tưởng lời nói của anh, chờ anh trở về bên cạnh em. Và lúc đó khi anh trở về, đôi ta sẽ sống cùng chung với nhau bởi vì em biết chắc anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu, anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình đâu, em biết chắc thế. Lại một đêm lại trôi qua lần nữa, lại một bầu trời đầy sao, trôi qua lúc em rơi lệ. Em ngồi trên chiếc xích đu được gắn trên cành cây, ngồi một bên, bên còn lại là của anh, để tay ở chính giữa chỗ ngồi nơi mà anh và em đặt tay lên nhau, em nhìn lên bầu trời, nước mắt tuôn rơi, miệng em mở ra.

- Làm ơn ! cho Em gặp Anh, Em muốn gặp Anh. Anh đang ở đâu, hãy trở với em đi mà. Làm ơn ! hãy về với em. 

Sự cô đơn này em không thể chịu được nữa rồi, làm ơn, anh hãy trở về bên em, sưởi ấm cho em, làm em quên đi những ngày tháng cô đơn này, làm ơn hãy đưa em khỏi cái hố tuyệt vọng này, làm ơn hãy cứu rỗi em.

- Xin Anh, Anh đang ở đâu. Để Em nghe giọng anh gọi tên em được không, Em muốn nghe giọng gọi nhẹ nhàng gọi tên Em của Anh.

Tiếng nói của em dù được những cơn gió đêm mang đi những lời nói nhưng mà không thể nào anh nghe được, không thể nào tới được anh, không thể nào, em lại khóc tiếp, nhụa oà trong tiếng nấc.

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, khi em ra phố mua hoa, tiếng reo vui của bài hát hoà bình vàng lên khắp thành trong sự hoan hô khi những anh hùng trở về, tung hô họ là người giỏi trong cuộc chiến tranh, em đứng ở xa nhìn khung cảnh này, cứ nhìn mãi trong khuôn mặt bơ phờ. Nhưng em không thể nghe, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa vì nếu anh không có ở bên em, không có ở đây thì chỉ vô nghĩa đối với em, em chạy thật nhanh về ngôi nhà của đôi ta, lại câu nói quen thuộc của em khi không có anh.

- Em muốn gặp Anh, Em muốn gặp Anh, Em muốn gặp Anh. Anh đang ở đâu hãy đến bên Em đi mà, Em không thể chịu được nữa rồi.

Em ngồi xuống đất, khóc thật lớn, em không muốn chấp nhận đâu, em muốn ở anh ở bên em, em muốn anh ôm em thật chặt, em muốn anh nắm tay của em, em muốn anh hôn em thật lâu, em muốn anh đi hết chặng đường đời với em.

- Xin Anh ! Anh đang ở đâu hãy lên tiếng đi. Đừng bắt Em chờ nữa. Hãy cho Em nghe giọng Anh gọi tên Em đi. Hãy cho Em thoát khỏi sự cô đơn này đi. Em thật sự không chịu được nữa rồi. Làm ơn, xin Anh. Đừng cho Em xa Anh nữa, Em chịu đủ rồi.

Anh đang ở đâu ! Làm ơn đi. Những đêm không có anh như này, quá nhẹ nhàng đến nỗi em có thể khóc bất cứ lúc nào, cứ thể chầm chầm qua ngày, trôi qua nhiều ngày. Mỗi khi bình mình lên, nước mắt em cứ rơi không ngừng, em lại cứ rời khỏi nhà đi tìm anh cho dù anh cứ trốn em, em vẫn sẽ cứ đi tìm anh. Em không tin vào bức thư đó đâu, em không tin một lời nào trong bức thư đó, em biết anh sẽ không thất hứa với em đâu, em sẽ mãi tìm anh và mãi nhớ về anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro