Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ Hoàn ~


Đang thiu thiu ngủ thì một cuốn tập bay vèo tới đập vào đầu Dịch Tiểu Minh, làm anh tỉnh cả ngủ. Theo sau là giọng một cô gái có uy lực không thua gì chiêu sư tử gầm trong mấy bộ phim kungfu, làm lỗ tai anh kêu ong ong:


“Đang học nhóm ai cho ngươi ngủ gật hả? Dậy ngay cho ta....”


Thì ra kẻ tập kích anh là Lâm Sang Sang, thanh mai trúc mã với anh.


Anh nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình, học nhóm gì chứ rõ ràng là hai người đang bị thầy giáo phạt. Nói dối mà không hề chớp mắt một cái nào sao? Quả nhiên lợi hại à:


“Ta làm xong bài tập thầy cho rồi, ta về được chưa?”


Sang Sang hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Minh, tiếp tục dùng chiêu sư tử gầm tra tấn lỗ tai đáng thương của anh:


“Ngươi xong nhưng ta chưa xong nha, ai cho ngươi về. Chịu khó mà đợi đi!”


Anh tức muốn nổ đom đóm mắt. Ông trời à! Ông nói xem, có phải kiếp trước Dịch Tiểu Minh ta từng nợ tiền nha đầu này?


“Ta từng mắc nợ của ngươi sao? Việc gì ta phải nghe ngươi?”


Tiểu Minh đứng lên xách cặp ra về, đang đi được vài bước anh liền bị cô làm cho chết đứng tại chỗ:


“Ngươi về... ta đây liền thông báo cho mẹ ngươi rằng con trai yêu quý của bà hôm nay cúp tiết!”


Anh xoay người đối diện với cô, cười lạnh:


“Ngươi là đang uy hiếp ta sao?”


“Ta đây không uy hiếp ngươi chỉ là đang đòi lại chút nợ mà ngươi thiếu ta thôi!” -  Sang Sang đắc ý nhìn anh.


Nhìn cô đắc ý anh giận sôi gan, Được lắm Lâm Sang Sang cục tức ngày hôm nay sau này Dịch Tiểu Minh ta, sẽ đòi lại trên người cô gấp trăm lần.


Nghiến răng nghiến lợi anh đành phải nuốt xuống cơn tức giận trong lòng, quay lại chỗ ngồi của mình anh buồn bực nằm dài ra bàn. Nhàm chán, một lúc sau cô cũng làm xong bài toán thầy cho. Cả hai đang định ra về thì di động của Tiểu Minh có cuộc gọi đến, là mẹ anh điện. Anh nghe điện thoại, một lát quay sang cô bực bội nói lên tiếng:


“Mẹ ta nói ngươi đến nhà ta ăn cơm.”


--o0o--


Hai người đi bộ về nhà anh, đến một ngã ba gần nhà, Dịch Tiểu Minh cùng Lâm Sang Sang bị một đám con trai cùng trường chặn lại. Một tên có vẻ như là kẻ cầm đầu nhóm này bước tới trước ngó Sang Sang tươi cười:


“Này người đẹp! Muốn đi uống nước cùng bọn anh không cưng?”


Sang Sang nghe hắn gọi cô là cưng thì nổi hết da gà:


“Xin lỗi! hiện giờ tôi không rảnh.”


Tên cầm đầu nghe cô từ chối thì mặt đanh lại, túm lấy tay cô hăm dọa:


“Người đẹp đừng rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt chứ!”


Sang Sang chưa kịp phản ứng thì đã bị Tiểu Minh kéo ra phía sau lưng anh, Tiểu Minh chắn trước mặt cô, chán ghét nhìn tên vừa nắm tay cô mỉa mai:


“A! Ta nói ngươi này, mắt ngươi có vấn đề sao? Ta nhìn thế nào cũng không thấy cô ta đẹp chút nào cả à!”


Sang Sang nghe vậy liền tức giận, ánh mắt cô như muốn phát tia lửa, thật muốn trực tiếp đem tên chết tiệt Dịch Tiểu Minh này đốt thành tro.


Bên kia Sang Sang đang bốc hỏa thì bên này tên cầm đầu bọn du côn mặt đã đen như đít nồi, hắn lớn giọng quát:


“Ngươi ở đâu chui vô đây, dám phá hư chuyện tốt của ông đây? Ngươi có biết ba ta là ai kh...”


Không để hắn nói hết câu, Dịch Tiểu Minh đã trực tiếp chào hỏi hắn bằng một quyền vào bụng. Tên côn đồ bị đánh bất ngờ quỵ xuống liền bị anh bồi thêm một cước, đá hắn lăn vào góc tường nằm dưỡng thương. Năm, sáu tên đồng bọn của hắn thấy đại ca mình bị đánh thì xông lên tấn công Tiểu Minh, anh xoay người kéo tay cô bỏ chạy.


Kẻ bỏ chạy, người đuổi theo làm náo loạn cả lên. Anh kéo cô trốn vào sau một cái cây to ven đường, nhìn bọn du côn bỏ đi thật xa mới bước ra.


“Dịch Tiểu Minh! Ngươi mau buông tay ta ra.”


Thì ra từ lúc nãy tới giờ anh vẫn nắm chặt tay cô chưa hề buông ra, lúc buông bàn tay nhỏ nhắn kia bất giác anh có cảm giác mất mát. Anh sững sờ nhìn cô quay lưng đi, lại cuối xuống nhìn bàn tay của mình. Tim anh trào lên một cảm giác khó hiểu, cảm giác này là sao? Anh không thể giải thích được, anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô đi xa dần...


--o0o--


Ở nhà anh!


Sau khi ăn cơm xong, Lâm Sang Sang ngồi trên sofa nói chuyện với mẹ của Dịch Tiểu Minh:


“Ba mẹ con đi công tác rồi ạ... Họ có nói bao giờ thì về không bác gái?”


Cô ngạc nhiên khi nghe mẹ anh nói rằng ba mẹ cô lại đi công tác, cả đồ đạc của cô cũng đã gởi qua nhà anh rồi.


“Hai người họ nói sẽ phải đi công tác trong một tháng, nhờ ta chăm sóc con dùm!”


Mẹ anh là một người phụ nữ hiền lành, bà đặc biệt thích Sang Sang, cô cũng coi bà như mẹ ruột của mình. Ba của Tiểu Minh đã mất lâu rồi, mẹ anh một mình nuôi anh khôn lớn, anh thương mẹ nên chuyện gì anh cũng chiều ý bà:


“Con ở đây Dịch Tiểu Minh sẽ đồng ý sao...?!!”


Đúng như vậy! Hắn là rất chán ghét cô, thì sao có thể cho cô ở đây được. Mẹ anh đưa mắt nhìn anh:


“Tiểu Minh con thấy sao?”


“Dù sao cô ta cũng không có chỗ để đi vậy thì cứ ở lại đây đi, không phải đồ đạc cũng gởi qua rồi sao?”


Nói rồi anh xoay lưng về phòng của mình, cô nhìn cánh cửa phòng đang từ từ đóng lại kia thầm nghĩ hắn đồng ý sao? Đang lúc suy nghĩ đến xuất thần thì mẹ anh lên tiếng kéo cô về hiện tại:


“Sang Sang nè, thật ra con người của Tiểu Minh rất tốt. Chỉ có hơi cứng đầu một tí thôi, nó thật sự thích con, con đừng giận nó nha!”


--o0o--


Nằm trên chiếc giường trong phòng dành cho khách, Sang Sang hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra hôm nay. Hồi sáng chỉ vì Dịch Tiểu Minh cúp học trốn lên sân thượng trường học để ngủ, cô đi tìm anh nên cũng cúp học liền bị thầy giáo phạt. Anh lại vì cô mà đánh nhau, thật ra lúc anh nắm tay cô kéo cô chạy chốn tim cô đập rất nhanh. Cô không ghét cảm giác bị tay anh nắm lấy chút nào, vì sao ư? Vì cô biết mình đã thích anh rồi.


Nhưng hình như anh lại không có cảm giác gì với cô cả, anh và cô có thể sao?


Suy nghĩ một hồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


--o0o--


Bên này, Dịch Tiểu Minh vẫn còn chưa ngủ. Anh đang đứng ngoài ban công suy nghĩ.


Ngước nhìn ánh trăng trên bầu trời kia, anh hiện giờ tâm trạng rất tốt. Anh thật sự rất vui khi cô dọn tới nhà anh, bây giờ thì anh biết cảm giác kia gọi là gì rồi. Thì ra cảm giác thích một người là như vậy, nhiều lúc anh muốn ôm cô, hôn cô nhưng anh sợ sẽ dọa cô sợ hãi mà chạy mất. Anh không đủ cam đảm đứng trước mặt cô, nói với cô là anh thích cô được. Anh phải làm sao cho cô hiểu tình cảm của anh đây?


Đang vò đầu bứt tóc, Dịch Tiểu Minh chợt nhớ ra một người. Sao anh lại quên Tuấn Hiên được nhỉ, bạn thời trung học cũng là anh em tốt của anh, bây giờ chỉ có thể hỏi ý kiến của anh ta thôi. Liếc nhìn sang cửa sổ phòng bên cạnh, trong phòng bây giờ tối thui.


Sang Sang ngủ rồi sao?


Một lần nữa Tiểu Minh nhìn bàn tay của mình, nhớ lại hồi chiều anh nắm chặt tay cô kéo cô chạy. Bất giác anh khẽ mỉm cười, cảm giác khi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia thật không tệ chút nào.


Đêm khuya dần..!

--o0o--

Sáng hôm sau, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ trong phòng làm Sang Sang tỉnh giấc. Cô bước xuống giường, đến bên cửa sổ. Mở tung cánh cửa ra, cô hít một hơi thật sâu không khí trong lành, mát mẻ.

Mở cửa phòng đi ra ngoài, Sang Sang nhìn thấy Dịch Tiểu Minh đang ngồi đọc sách trong phòng khách. Mẹ anh đang chuẩn bị bữa sáng, cô lén nhìn anh một cái rồi đi vào phòng bếp:

“Bác gái để con phụ người một tay nha?”

“Sang Sang con dậy rồi, sao không ngủ thêm tý nữa, hôm nay là chủ nhật mà!”

“Con ngủ đủ rồi, bác để con làm cho ạ!”

Dành lấy cái xẻng, cô nhanh nhẹn cho rau vào chảo đảo đều. Khoảng một tiếng sau trên bàn ăn đã được dọn lên mấy món ăn trông rất đẹp mắt:

“Tiểu Minh vào đi, có thể ăn cơm rồi.”

Nghe mẹ gọi, Dịch Tiểu Minh buông quyển sách đang đọc dở xuống đứng lên đi vào phòng bếp. Ngồi vào bàn ăn, anh chăm chú nhìn từng dĩa thức ăn trên bàn. Có cá, có rau, có cả món thịt sườn ram chua ngọt anh thích ăn nhất. Dịch Tiểu Minh gắp một miếng thịt ram chua ngọt, cho vào chén mẹ anh:

“Mẹ nên ăn nhiều một chút!”

Mẹ anh nhìn anh đầy yêu thương, bà cũng gắp một miếng thịt cho anh, nhỏ giọng:

“Món này là do Sang Sang làm đó, con nếm thử xem có ngon không?”

Bà nhìn Lâm Sang Sang đang ngồi bên cạnh mình:

“Sang Sang! Con cũng nên ăn nhiều một chút. Nhìn con xem, gầy như vậy thật không tốt à.”

Nghe mẹ anh nói, cô mỉm cười gật đầu. Trong lúc vô tình Sang Sang ngước nhìn Tiểu Minh, thấy anh cũng đang nhìn mình. Cô thấy mặt mình nóng rang, vội cúi xuống làm bộ ăn cơm.

Dịch Tiểu Minh đang lén nhìn Sang Sang, anh cũng thấy cô thật gầy. Cảm giác như chỉ cần gió thổi qua thì sẽ thổi cô bay mất. Đang lúc nhìn đến xuất thần, chợt thấy cô ngước nhìn anh. Tiểu Minh giật mình nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Sang Sang, chỉ thấy cô ngước nhìn anh một cái rồi cúi xuống tiếp tục ăn cơm.

Anh như quả bóng bị xì hơi, ảo não. Gắp miếng thịt cho vào miệng ăn, không quá chua cũng không quá ngọt, thật ngon, thật hợp khẩu vị của anh nha. Là do Sang Sang làm sao? Anh vui vẻ ăn nhiều hơn bình thường. Mẹ anh thấy con trai vui vẻ như vậy cũng không nói gì, tiếp tục ăn cơm.

--o0o--

Trong quán càfê, Dịch Tiểu Minh đang ngồi ở một cái bàn đặt sát cửa sổ. Ngồi đối diện anh là một anh chàng khá đẹp trai, đang chăm chú nghe anh nói. Nghe Tiểu Minh nói xong, anh ta bật cười:

“Dịch Tiểu Minh! Xem ra cậu cũng có ngày hôm nay. Còn nhớ lúc trước khi tôi theo đuổi Tú Hân cậu đã cười tôi, chê tôi ngốc. Cậu nói xem cậu hiện giờ là bộ dạng gì? Không phải còn ngốc hơn cả tôi khi đó sao?”

Tiểu Minh liếc Tuấn Hiên, giọng lạnh dần:

“Dương Tuấn Hiên! Cậu đừng lấy muối xát vào vết thương của người khác. Cậu nói xem tôi phải làm sao bây giờ?”

Tuấn Hiên nhúng vai:

“Tôi làm gì có cách giúp cậu chứ...!”

Anh vừa nói xong, nhiệt độ trong quán bỗng nhiên hạ xuống cả chục độ làm anh rét run. Tiểu Minh nhìn Tuấn Hiên cười cười theo kiểu Hồ Ly:

“Cậu nghĩ xem, tôi nên làm sao để xử lý cậu đây! Hay tôi kể cho Tú Hân nghe về tiền sử đào hoa của cậu.”

Nhìn nụ cười kia, Tuấn Hiên cảm thấy lạnh sống lưng. Lệ rơi đầy mặt, trong lòng âm thầm kêu gào: “Thật phúc hắc à! Tiểu Minh đại ma vương, từ khi nào cậu trở nên phúc hắc như vậy? Ta sai lầm rồi, thật không nên đắc tội với hắn..!”

Tuấn Hiên làm bộ mặt sủng nịnh, mở to đôi mắt long lanh nhìn Tiểu Minh, chỉ tiếc là không có đuôi để vẫy:

“Tiểu Minh đại vương, cậu đại nhân đại lượng không so đo với tiểu nhân là ta đây! Cách không phải không có...”

Tuấn Hiên liếc nhìn Tiểu Minh một cái, thấy anh không phản ứng gì liền nói tiếp:

“Trước tiên cậu nên tìm hiểu xem nàng đã có người trong lòng chưa!”

“Nếu đã có rồi thì sao?”

“Thì đương nhiên phải tiên hạ thủ di cường rồi. Nhất định phải làm cho nàng ghét hắn, sau đó nhân sinh nhật nàng trước mặt tất cả mọi người tỏ tình với nàng!”

Nghe Tuấn Hiên giải một bài dài về cách chinh phục phụ nữ của mình, Tiểu Minh khiêm tốn chăm chú lắng nghe. Rồi Tuấn Hiên còn kéo anh đi mua một đóng sách nói về tâm lý phụ nữ, sách bí kiếp tình yêu...v.v...

--o0o--

Nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, Dịch Tiểu Minh đang tiếp thu cuốn sách có tựa đề tâm lý phụ nữ.

“Phụ nữ là một sinh vật có tâm lý khá rắc rối. Phụ nữ yêu bằng tai, họ thường thích được khen ngợi về ngoại hình lẫn tâm hồn!”

Đọc đến đây Tiểu Minh nhíu mày, phụ nữ thường yêu bằng tai sao? Trước đây anh chưa từng khen Sang Sang đẹp, chỉ toàn thích chê bai cô.

“Bí mật tìm hiểu sở thích của cô ấy, tìm cơ hội tặng quà gây bất ngờ.”

Sở thích, gây bất ngờ? Tiểu Minh cực lực vò đầu bứt tóc mình, từ trước đến nay anh chưa từng thử tìm hiểu xem cô muốn gì cả. Anh chỉ toàn chọc ghẹo khiến cô nổi giận thôi. Anh hận không thể tự mình một chưởng đánh bay tên ngốc là anh đây cho rồi, làm sao bây giờ?

Anh quăng quyển sách đang đọc sang một bên, thầm nghĩ chỉ còn hơn nửa tháng nữa là tới sinh nhật cô ấy rồi phải làm sao gây bất ngờ bây giờ. Anh thở dài, chỉ còn cách mặt dày đi cầu cứu mẹ anh thôi.

--o0o--

Chiều hôm đó, nhân dịp lúc Sang Sang cùng mấy cô bạn thân đi dạo phố. Tiểu Minh lân la dò hỏi mẹ anh về sở thích của cô, thu hoạch ngoài sức tưởng tượng của anh.

Thì ra cô thích màu tím, đặc biệt thích hoa cúc có màu tím. Anh còn dò hỏi được hôm trước, cô lỡ tay làm đứt mất sợi dây chuyền có mặt con cá heo. Cô thích cá heo sao?

Trong đầu anh nảy ra một kế hoạch, cười thầm màu tím, cá heo...

Anh vui vẻ hô to: “Có cách rồi! Chiến dịch chiếm lấy trái tim của Sang Sang bắt đầu!”

--o0o--

Liên tục mấy hôm sau đó, trong học bàn của Sang Sang. Hôm nào cũng có một bông cúc màu tím, kèm theo một tờ giấy có nội dung: “chúc em buổi sáng tốt lành!”. Lạ hơn nữa là Dịch Tiểu Minh ngày nào cũng chờ cô đi học, buổi chiều cũng chờ cô ra về. Khi hắn đi cùng cô thì nói cười nhiều hơn trước, đây thật sự là Dịch Tiểu Minh mà cô từng quen hay sao?

Sáng nay hắn ăn trúng gì sao? Hay hắn bị bệnh nên đổi tính? Phải chăng hắn đã bắt đầu thích cô?

Sang Sang nghi hoặc nhớ lại biểu hiện của hắn, khi cô ngày nào cũng nhận được hoa. Nếu hắn thật sự thích cô hẳn đã nổi giận hay truy hỏi hoa là do ai tặng chứ. Không! Hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì cả.

Hay người tặng hoa là hắn? Có thể sao? Cô chưa từng nói cho hắn biết cô thích hoa cúc màu tím.

Sang Sang chợt nhớ lại những lúc cô cùng hắn ra về, cô luôn đi cùng Lý Nhạc Tâm. Thì ra hắn thích Nhạc Tâm, nghĩ đến đây tim cô đau nhói. Hắn về cùng cô là để được đi cùng Nhạc Tâm sao?

Sang Sang đột nhiên thấy trong lòng rất khó chịu, cô chút giận không thương tiếc lên quyển sách của mình. Hắn muốn về cùng ai thì có liên quan gì đến cô?

--o0o--

Sau khi tan học, Dịch Tiểu Minh ngó quanh để tìm Sang Sang cùng về nhưng không thấy. Chỉ thấy một mình Lý Nhạc Tâm đang cười nói với một anh chàng lớp kế bên, anh bước lại gần vỗ vỗ vai cô hỏi nhỏ:

“Này Nhạc Tâm! Cô có thấy Sang Sang đâu không?”

Bất ngờ bị vỗ vai Nhạc Tâm giật mình xoay người lại, nhìn thấy Tiểu Minh đang đứng sau lưng mình. Cô vỗ ngực thở hổn hển:

“Tiểu Minh này! Cậu đừng có dọa người ta chứ. Sang Sang về từ lúc nãy rồi, lúc cậu lên phòng hiệu trưởng ấy!”

Nghe vậy anh liền nhíu mày, Sang Sang trước giờ chưa bao giờ bỏ dở buổi học nào. Có chuyện gì sao?

Anh lấy di động ra bấm số của cô gọi đi, có tiếng đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Anh gọi lại hai, ba lần nhưng cô vẫn không thèm bắt máy. Lý Nhạc Tâm đứng bên cạnh thấy Dịch Tiểu Minh nhăn nhó thì lên tiếng hỏi:

“Sang Sang không có chuyện gì chứ?”

Tiểu Minh lắc đầu im lặng không nói, trong lòng anh giờ phút này chỉ tập trung lo suy nghĩ về Sang Sang.

--o0o--

Suy nghĩ đến xuất thần, Tiểu Minh về đến nhà hồi nào không hay. Trong nhà tắt điện tối thui, mẹ anh không có nhà sao?

Phải rồi! Hồi nãy mẹ anh điện bảo có việc gấp cần đi vắng vài ngày, mẹ còn dặn anh nhớ tự chăm sóc mình. Đến cửa phòng Sang Sang, anh đưa tay gõ. Hồi lâu cũng không có tiếng trả lời.

Sang Sang chưa về sao?

Tiểu Minh lấy di dộng tiếp tục gọi vào số của cô, trong nhà có tiếng điện thoại reo lên.

“Reng... reng...” - Là từ trong phòng cô vọng ra, anh áp tai vào cửa phòng nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tiếng chuông điện thoại đang vang lên chợt bị ngắt ngang, anh gọi lại thì máy báo không liên lạc được. Cô không bắt máy lại còn dám tắt nguồn di động, anh giận dữ đấm mạnh lên tường, hét lên:

“Lâm Sang Sang! Ngươi mau ra đây cho ta.”

Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì:

“Ngươi thật không ra? Tốt! Rất tốt...!”

--o0o--

Trong phòng.

Lâm Sang Sang đang ngồi trên giường suy nghĩ thì di động đổ chuông, là tên chết tiệt Dịch Tiểu Minh gọi. Cô nhìn điện thoại hồi lâu quyết định không bắt máy, tiếng chuông điện thoại tắt rồi lại tiếp tục vang lên. Cô trừng mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn là tên chết tiệt kia, cô bực bội ấn chấm dứt cuộc gọi để khỏi bị hắn làm phiền cô liền đem di động tắt nguồn luôn.

Sang Sang ném di động về phía cuối giường, mở to mắt nhìn cửa phòng, bên ngoài có tiếng Dịch Tiểu Minh la hét, trong lòng cô thầm mắng anh cả ngàn lần.

Hắn lấy tư cách gì bảo cô phải nghe lời hắn, kêu cô ra ngoài, có bị ngốc mới đi ra.

Sau đó Sang Sang chỉ nghe Tiểu Minh nói mấy chữ "tốt rất tốt", cửa phòng liền bị đạp tung.

--o0o--

Dịch Tiểu Minh đá tung cửa phòng Lâm Sang Sang, anh giận dữ đi vào phòng. Sang Sang thấy Tiểu Minh đi vào thì giật mình sợ hãi, cô chụp đại cái gối ném về phía anh giận dữ mắng:

“Ngươi vào đây làm gì? Mau ra ngoài cho ta!”

Bị cái gối ném ngay vào mặt, trên trán Tiểu Minh nổi lên ba đường hắc tuyến đen xì. Anh tức giận nhìn chằm chằm vào cô. Thấy khuôn mặt anh đanh lại, Sang Sang hoảng sợ nhảy xuống giường, trực tiếp chạy nhanh về phía cửa phòng. Tới gần cửa cô liền bị anh túm lại, Sang Sang bị Tiểu Minh đẩy ép sát vào vách tường.

Nhìn gương mặt kia càng ngày càng tiến lại gần, trong lòng kêu không ổn cô theo phản xạ giẫy dụa kịch liệt:

“Ngươi muốn làm cái gì? Thả ta ra mau...”

Anh chụp lấy đôi bàn tay không an phận của cô giữ chặt, nhìn thẳng vào mắt cô giọng rít qua kẻ răng:

“Tại sao lại trốn tránh ta?”

“Ai trốn tránh ngươi chứ? Ngươi lấy tư cách gì kêu ta phải nghe lời ngươi?”

Anh cười lạnh, thì ra trong lòng cô anh không đủ tư cách.

Cô nói anh không đủ tư cách, được... Anh sẽ cho cô biết anh đủ tư cách hay không.

Nghĩ rồi anh áp môi mình lên môi cô, hung hăng hôn xuống.

Sang Sang kinh ngạc chưa kịp phản ứng thì môi đã bị áp sát, cô cảm nhận rõ hơi thở nóng bỗng của người đối diện, nhiệt độ ấm áp từ bờ môi kia truyền qua làm cô giật mình, định há miệng nói gì đó thì bị anh thừa cơ hội tiến vào khoang miệng, môi lưỡi quấn quýt day dưa. Bị Tiểu Minh hôn làm cho đầu óc cô quay cuồng choáng váng, cô nhận thấy anh không chỉ có hôn mà còn dùng sức cắn cô. Môi cô truyền tới một trận đau đớn, trong miệng còn có vị tanh tanh mặn mặn. Cô dùng hết sức cắn lại anh một cái thật mạnh, thật đau. Bất ngờ bị cắn lại một cái, anh khẽ nhíu mày nhưng vẫn ngoan cố chiếm lấy môi cô không buông. Hai người tiếp tục dây dưa cho đến khi Sang Sang nghĩ là mình sắp tức thở đến nơi, thì Tiểu Minh buông cô ra.

Hai tay vẫn bị người kia giữ chặt, nếu không cô sẽ cho hắn ăn tát. Sang Sang hận không thể một cước đạp chết cái con người đang đứng trước mặt cô lúc này. Tiểu Minh nhìn khoé miệng cô rỉ máu tim anh thắt lại, anh buông hai tay cô ra đưa tay mình chạm nhẹ lên môi cô nhỏ giọng:

“Có đau lắm không?”

Cô trừng mắt nhìn anh, tay vung lên tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt điển trai của anh:

“Dịch Tiểu Minh! Ngươi xem ta là cái gì, ta dễ bị khi dễ lắm sao?”

Bị cô tát một cái, trên mặt anh in rõ dấu năm ngón tay thon dài kia. Anh đưa tay sờ lên mặt mình, lại di chuyển xuống môi. Khóe miệng vẫn còn dính một chút máu, không biết là máu của cô hay là của chính anh.

Dịch Tiểu Minh nhìn khuôn mặt đối diện, hai mắt cô đỏ hoe nước mắt đang lăn dài trên gò má trắng mịn nhưng những chuỗi trân châu. Anh đưa tay lau đi những giọt nước cứ thi nhau rơi xuống kia, dịu dàng nói:

“Ngoan đừng khóc! Ta không có khi dễ ngươi mà.”

Cô tức giận dùng sức đánh vào lòng ngực anh, càng khóc to hơn:

“Ngươi nói không khi dễ ta? Ngươi thích Lý Nhạc Tâm mắc mớ gì lại ôm ta còn hôn ta...ô...ô...”

Anh cười nhẹ, thì ra cô đang ghen vì hiểu lầm anh thích Nhạc Tâm. Anh vòng tay qua người cô lần nữa gắt gao ôm cô thật chặt, cô ở trong lòng anh giẫy dụa liền bị anh giữ lại. Anh hôn lên vành tai mẫn cảm của cô, thì thầm:

“Đừng có cử động, nhắm mắt lại!”

Cô bị anh dọa cho chết đứng, tay anh luồn qua gáy cô. Sang Sang giật mình cảm nhận được có cái gì đó lành lạnh trước ngực mình, cô mở mắt nhìn xuống thì ra là một sợi dây chuyền có mặt con cá heo bằng đá màu tím rất đẹp.

Đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn sợi dây chuyền kia, bên tai cô chợt vang lên một giọng nam ấm áp:

“Lâm Sang Sang chúc mừng sinh nhật! Anh thích em...!”

Nghe xong cô cứ ngỡ mình đang mơ, cô lấy tay vỗ vỗ mặt mình để xác định lại xem lời nói cô vừa nghe là thật hay mơ. Nhìn hành động giống trẻ con của cô anh bật cười, liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô xác định lại lần nữa:

“Em không có đang nằm mơ, đây là sự thật. Em nghe cho rõ đây, Dịch Tiểu Minh anh, yêu em, Lâm Sang Sang!”

Nước mắt cô một lần nữa lại thi nhau rơi xuống, cô không có nghe lầm hắn thật sự nói yêu cô.

Sang Sang nhào tới ôm chầm lấy Tiểu Minh, cô vui mừng vừa khóc vừa nói:

“Em cũng yêu anh, Dịch Tiểu Minh! Sau này không cho phép anh bắt nạt em nữa.”

“Ừ! Anh hứa.”

--o0o--

Sáng hôm sau.

Sang Sang lao như bay vào phòng Tiểu Minh đánh thức anh dậy đi học, Tiểu Minh giữ chặt lấy chăn không buông lầu bầu:

“Thêm năm phút nữa thôi...”

Sang Sang tức giận nhéo anh một cái, Dịch Tiểu Minh ôm chỗ bị nhéo làm bộ như đau lắm.

Sang Sang nhìn anh đầy lo lắng, thấy anh đưa tay ngoắc ngoắc cô ý biểu cô lại sát thêm xíu nữa.

Cô không nghi ngờ tiến lại gần liền bị anh kéo ngã xuống giường, anh nhanh chóng lật người lại đè lên cô.

“Tiểu Minh anh định l..à...m..c...a...”

Chưa nói hết câu môi cô đã bị môi anh chiếm trụ. Cô xấu hổ nhắm mắt lại cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể, hai bàn tay cô bị anh nắm chặt không cho cô giẫy dụa. Anh cúi xuống hôn cô, đầu lưỡi thành thục tách đôi môi cô tiến thẳng vào trong miệng. Môi lưỡi cô bị anh trêu đùa, dẫn dắt cô theo nhịp điệu của anh. Cô ưm ưm mấy tiếng kháng nghị không thành công, liền mở to mắt ra cảnh cáo anh là sắp trễ học rồi. Anh lại ném cho cô cái nhìn có trễ học cũng chẳng sao, vì hôm nay là sinh hoạt lớp không đến cũng được. Cô tức giận dùng chân đá anh lăn xuống giường, anh ai oán bò dậy nhìn cô làm nũng. Cô làm như không thấy vẻ mặt trẻ con của anh, không chịu thỏa hiệp liền quăng anh vào phòng tắm sau đó ném lại một câu:

“Trong vòng mười phút ngươi phải làm xong vệ sinh cá nhân cho ta, không thì đừng hòng ăn sáng!”

Anh tức giận thật muốn bóp chết cô, ăn sáng xong cả hai liền đi đến trường.

Trên đường đi cô và anh lại tiếp tục cãi nhau, chỉ là bàn tay to của anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, vô luận cô có đi đến chỗ nào, cô có ở bất cứ nơi đâu, bọn họ đều nắm tay cùng nhau bước đi.

Cứ có cơ hội cô liền bị anh lừa gạt mà ăn sạch sẽ, bọn họ vẫn sẽ mãi như cũ “ngọt ngào” như vậy mà làm oan gia cãi nhau cả đời...


~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro