
Tặng một mảnh bình yên
[Truyện ngắn] Tặng một mảnh bình yên.
(Gửi tặng chàng trai cung Ma Kết chưa bao giờ là của tôi.)
Trong cuộc sống, đôi khi sẽ xuất hiện những điều bất ngờ đáng yêu không chịu được mà không ở đâu xa. Giống như việc kế bên nhà tôi có một anh hàng xóm đẹp trai vừa chuyển đến, và anh ta học đại học năm nhất, sống một mình trong một căn nhà không quá to, có gác xép chật hẹp và ngày đầu tiên khi chuyển về đây, ấn tượng của tôi đối với anh ta là mái đầu bù xù đang loay hoay trước cửa nhà, tay kẹp nách một nùi nào khung tranh, giấy vẽ, hộp màu các kiểu, miệng cứ luyên thuyên không ngừng trong điện thoại rằng, ngày mai nhất định phải chuyển cho đầy đủ hết đồ đạc vào nhà anh ta.
Tôi vốn không phải là dạng người thân thiện, thích bắt chuyện với người vừa chuyển đến, nhưng vào một buổi sáng đi học, khi thấy giấy vương vãi khắp ở bậc thềm cầu thang, và màu bắn tung tóe ở góc cửa, tôi đã không chịu được mà gõ cửa nhà anh ấy. Hình như anh ta theo ngành hội họa thì phải. Đêm nào cửa sổ trong phòng cũng sáng đèn, và tiếng bút chì xoèn xoẹt trên giấy trong đêm khuya tĩnh lặng cứ luôn đi theo tôi trong những giấc mơ. Tôi rất thích những người làm việc theo cảm xúc đam mê, nhưng việc phát điên lên và tung giấy ra cửa sổ, kèm theo là mấy hộp màu hỏng không ưng ý cứ bắn tung tóe trước góc cửa nhà tôi khiến tôi không thể nào chịu được.
Ngôi nhà của anh ta có mùi thoang thoảng của màu khô, và mùi thơm hăng hắc của giấy, nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi gõ cửa bằng ba tiếng gõ, và cũng rất nhanh, mái đầu bù xù thò ra ngoài. Anh ta cao hơn tôi cả một cái đầu, đôi mắt sáng tinh nhìn tôi.
"Tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Ờm, anh vừa chuyển đến. Chào mừng anh. Nhưng tôi gặp anh để nói về việc rằng, anh có thể đừng ném giấy và màu sang sân nhà tôi nữa có được không?" – Tôi lách người sang một bên, cốt để anh hàng xóm của mình trông thấy bãi chiến trường nhỏ. Khác với vẻ ngoài cùng vẻ mặt trông có ương bướng của anh ta, chàng hàng xóm kia gãi đầu, cười cười hối lỗi, anh ta xin lỗi tôi vì đã làm bừa bộn sân nhà tôi, và rằng ngày mai anh ta sẽ sang và dọn hết. Tôi xem điều đó như một việc đương nhiên, không trả lời gì và ra về.
***
Hôm sau, khi tôi đang loay hoay chuẩn bị xách cặp ra khỏi nhà thì có người nhấn chuông. Ra mở cửa, là chàng trai hàng xóm ngày hôm qua.
"Hi! Tôi sang để biếu cô cái này." – Bữa sáng của tôi bắt đầu bằng nụ cười tươi hơn nắng của anh ta, kèm theo đó là một phần bánh tiramisu hương chocolate mềm mềm trên tay. Tôi chỉ trố mắt nhìn, miệng ú ớ, theo quán tình nhìn ra ngoài cửa, chỗ mà tôi nhờ anh ta sang dọn cho tôi.
"Cô yên tâm, tôi đã dọn hết rồi. Đây là quà làm quen, hàng xóm mới."
***
Kể từ lần đó, anh chàng hàng xóm và tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Không phải vì chúng tôi hẹn nhau để gặp, mà vô tình hay một cách nào đó, tôi và anh ta luôn gặp nhau ở trên đường, trong quán ăn, quán nước, hay khi tôi chỉ đơn giản là lang thang với một vài người bạn. Mỗi lần như vậy, chàng hàng xóm thường cươi tươi với tôi, rồi thốt lên, ôi, chúng ta thật có duyên, phải không.
***
Tôi sống một mình, trong một căn nhà nhỏ ở thành phố. Sở dĩ tôi phải sống tự lập sớm như thế này là bởi vì khi tôi vừa vào cấp ba, cha mẹ tôi li hôn, tôi phải chọn sống với cha hoặc với mẹ. Mệt mỏi vì lịch trong tuần phải xen kẽ ở giữa hai người, tôi quyết định dọn ra sống riêng vào năm lớp 12. Vì nhiều lí do, phần vì tôi phải có không gian riêng và thời gian để tập trung học, phần vì tôi muốn tự mình quyết định mọi thứ trong cuộc sống, nhưng trên hết, tôi không muốn phải nhìn viễn cảnh khi tôi đang sống với mẹ, hoặc cha, thì người kia đến đón tôi trong một khuôn mặt không mấy thiện cảm. Tôi nghĩ lí do duy nhất khiến mẹ và cha còn chịu nhìn mặt nhau là vì tôi, tôi là mối lương duyên của hai người, là kết quả từng rất hạnh phúc trong quá khứ. Nhưng tôi không chịu nổi nữa, tôi cảm thấy mình có vẻ phiền, nên tôi tôn trọng cuộc sống của cả hai, tự mình sống riêng.
Sau hai năm sống một mình, tôi cũng học được cách xoay sở với mọi thứ. Như lần đầu tiên ngủ trong phòng, tôi không dám tắt đèn, bật hết cả đèn sáng trưng, sau đó còn gọi điện cho mẹ, khóc bù lu bù loa khiến mẹ hoảng hồn. Hay như lần nào đó khi tôi đang tắm, đèn bỗng tắt phụt, tôi đành phải ngồi trong phòng khóc lóc gọi cha đến sửa hệ thống đèn cho tôi. Khi đó, tôi nhận ra, trưởng thành không chỉ về nhận thức bên trong, mà là cách tôi chấp nhận và đối diện với cuộc sống như thế nào. Tôi phải học cách chi tiêu, sử dụng tiền bạc cho hợp lí, học cách nấu nướng sao cho không mất thời gian mà vẫn đảm bảo sức khỏe cho mình, tự dậy sớm mà không một ai đánh thức. Có lẽ ông trời cũng chiếu cố tôi, giúp tôi vượt qua được bao nhiêu khó khăn mà không cần nhờ cạy một ai cả.
Mới đầu năm lớp 12, đã biết bao nhiêu bài tập đổ lên đầu tôi khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi thường thức khuya hơn mọi hôm, tập trung nhiều hơn và dễ kiệt sức hơn. Mẹ tôi gửi cho tôi mấy hộp thuốc bổ não và mấy hộp bổ sung vitamin, dặn dò tôi phải biết giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ, và nói luôn rằng nếu tôi cảm thấy chịu không nổi, có thể dọn về sống chung với mẹ và dượng. Tôi không trả lời, chỉ ậm ừ rồi cúp máy, tiếp tục quay cuồng trong mớ chữ và số bòng bong. Chợt có tiếng chuông gọi cửa, tôi nhìn đồng hồ, đã khuya như vậy rồi thì ai còn tìm tôi nhỉ. Mỗi khi sợ trộm hoặc bọn lừa gạt đến thăm, tôi thường cầm chảo trên tay rồi mới mở cửa, lần này cũng vậy, nhưng may mắn là anh hàng xóm kia qua thăm tôi, chứ không phải là gì khác.
Có lẽ vì tôi trong bộ pyjama hình con voi màu hồng cùng với cái chảo thô kệch trên tay nhìn mắc cười lắm, nên khi vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã bật cười rất to. Tôi sầm mặt.
"Đêm khuya anh gọi tôi có việc gì?"
"Tôi làm bài tập khuya, sau đó thì đi ngủ, nhưng vì không dưng khó ngủ quá nên nấu chút trà gừng. Chợt thấy cửa sổ nhà cô còn sáng, nên tôi mang qua cho cô một tách." – Anh chàng hàng xóm thận trọng bưng tách trà nóng rẫy màu vàng sóng sánh đưa cho tôi. Tôi nhận bằng cả hai tay, cảm thấy có chút xúc động, nhìn người hàng xóm của mình, bỗng cảm thấy anh ta dễ thương quá đỗi.
"Cảm ơn."
"Không có gì, đừng thức khuya quá nhé."
Tôi đóng cửa, đi lên phòng, bỗng thấy gánh nặng bài tập như được với bớt nhờ một tách trà ấm. Bên kia cửa sổ, anh chàng hàng xóm đã tắt đèn đi ngủ. Tôi để ý mỗi khi anh ta vứt giấy, cũng toàn vứt trong nhà, không còn ném lung tung sang nhà tôi nữa.
Nhìn tách trà hãy còn bốc khói nghi ngút, tôi chợt nhận ra, anh chàng hàng xóm gần nhà tôi thực ra là một người rất dễ thương.
Vì có ai nấu trà gừng để uống cho dễ ngủ không cơ chứ.
***
Lịch học thêm và đống bài tập trên trường mỗi lúc một nặng khiến tôi không có lấy một tí thời gian để thở. Đôi khi tôi thầm chửi nền giáo dục Việt Nam, đôi khi tôi lại tự bứt tóc rồi chửi bản thân sao quá bất tài để rồi lại đi đổ lỗi cho mọi thứ. Tôi như cái chong chóng cứ bù lu bù loa với việc học. Cho đến một ngày, khi tôi đang cắm đầu vào mớ đề cương trong trường, thì anh chàng hàng xóm lại sang thăm tôi. Trông anh ta cũng có vẻ mệt do thường xuyên thức khuya, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng và nét cười vẫn vô cùng tươi tắn. Tôi, trong bộ dạng phờ phệt nhất, lắc đầu quầy quậy khi nghe anh ta rủ tôi đi xem triển lãm tranh của một tay họa sĩ nào đó mà anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Chàng hàng xóm thiu thỉu, nhìn tôi bằng ánh mắt tổn thương, trong giây phút yếu lòng, tôi cũng đồng ý.
"Thật may vì Tú chịu đi." – Anh ta dúi vào tay tôi một cái croissant hãy còn nóng hổi, và một ly hồng trà hương đào. Tôi ngơ ngác, làm sao anh biết tên tôi. Anh chàng hàng xóm cười hì hì, một tay gãi đầu ngượng ngùng, hôm trước Tú đi học về, làm rơi tờ giấy kiểm tra môn Toán, nên anh thấy tên. Tôi xấu hổ, cúi mặt xuống hút ly hồng trà trên tay. Đó là bài kiểm tra Toán dưới điểm trung bình đầy thất vọng mà tôi đã vứt khi về đến nhà, tôi đã quá bất mãn trong việc học tập mà quên mất rằng đôi lúc cũng cần được nghỉ ngơi.
"Không sao, anh cũng từng như Tú." – Anh chàng hàng xóm mỉm cười hiền xoa đầu tôi.
"Nhưng tôi chưa biết tên anh."
"Cứ gọi anh là Shin."
Shin và tôi cùng đi bộ để đến chỗ triển lãm tranh kia, khá xa, nhưng cũng nhờ quyết định điên rồ đó mà tôi với anh nói chuyện nhiều hơn với nhau. Shin kể với tôi về việc học của anh của những năm lớp 12, cũng điên cuồng y như vậy, thậm chí là áp lực hơn bao giờ hết vì hi vọng của gia đình đặt hết vào anh. Ngay khi vừa tốt nghiệp xong, Shin chọn một trường đại học trên thành phố, gom hết tất cả số tiền tiết kiệm lại rồi bỏ nhà đi. Nói là bỏ nhà đi chứ thật chất anh cũng chỉ là lên đây học, và số tiền để dành kia cũng chỉ đủ để anh trang trải hai tháng tiền nhà, số còn lại vẫn phải nhờ từ cha mẹ gửi lên. Nên đôi khi anh rất ghen tị với em đấy, Tú ạ, anh nói. Tôi hỏi, vẫn chưa hiểu ý anh, là sao. Anh bảo, vì em ở nhà một mình, chỉ một mình thôi, em vẫn được quyền lựa chọn điều mình mơ ước, nhưng hình như em vô tình không nhận ra điều đó, cứ làm mệt bản thân rồi chìm trong áp lực do chính mình tạo ra, như đống bài tập ấy, nếu em để ý thì đâu phải cái nào cũng cần thiết, có đúng không.
Làm sao anh biết, tôi hỏi, giọng nghi ngờ. Anh để ý, Shin nói. Khi tôi mở miệng định nói thêm điều gì đó, thì chúng tôi đã đến nơi.
Trái với suy nghĩ của tôi rằng triển lãm tranh là một nơi vô cùng nhàm chán và vắng người thì phòng triễn lãm ở đây lại vô cùng đông đúc. Shin như lạc vào trong đó, đôi mắt anh cứ nhìn vào những bức tranh được phối bởi nhiều gam màu từ đậm đến nhạt kia. Tôi đi theo phía sau, cũng khoanh tay chiêm ngưỡng sự sâu xa trong từng bức tranh mà bản thân tự nghĩ rằng cũng không hiểu gì mấy. Chúng tôi dừng chân trước một bức tranh, vẽ một đôi nam nữ nhìn nhau, tay nắm lấy nhau, miệng mỉm cười, nhưng trên bầu trời lại vầng vũ bão mây mưa và gió. Tôi níu áo Shin, tò mò. Shin cười.
"Đây là bức Vượt Bão. Chàng trai và cô gái kia đều có tương lai ở phia trước, tương lai chính là bão, nhưng ở thời điểm dừng chân ở hiện tại, họ lại yêu nhau, nên tạm thời không quan tâm đến tương lai." – Shin nói say mê, tay chỉ vào từng chi tiết trong tranh giảng giải cho tôi nghe, theo cảm nhận của anh ấy. – "Tú để ý đi, hai người họ nhìn nhau, trong đáy mắt chỉ thấy nhau, nhưng ở hai tay còn lại, họ vẫn chạm về phía trước. Nghĩa là họ sẵn sàng cho sự chia ly."
Tôi im lặng, suy nghĩ về bức tranh, đôi khi một cuộc tình bắt đầu ồ ạt thì sẽ mang theo một kết thúc chóng vánh. Tôi nghĩ theo hướng như vậy, cũng không biết có đúng không, chỉ biết là khi quay sang nhìn Shin, tôi bỗng thấy anh nhìn tôi chăm chú, đôi mắt chất chứa một sự sâu xa lạ thường, và anh không cười. Anh nhìn gì vậy. À, không gì, chỉ là, anh tự hỏi, có phải cứ một mối tình lúc trẻ thì sẽ không bao giờ có được kết thúc trong tương lai. Tôi đứng hình, Shin biết đọc suy nghĩ sao?
***
Chuyến đi triển lãm của chúng tôi, kết thúc bằng một tuyến xe bus muộn cuối giờ. Tôi và Shin ngồi ở hàng cuối cùng, dù rằng cả xe trống không, dù rằng giờ này, chẳng còn ai đi xe bus cả, nhưng chúng tôi vẫn chọn ngồi ở góc đó. Tôi chống tay lên cằm, suy nghĩ vẩn vơ về tương lai, về điều mà ngày mai tôi vẫn làm và phải làm. Hình như tôi vừa nhận ra một điều gì đó, mờ nhạt lắm, giống như cái cảm giác nhẹ thoảng qua khi Shin nhìn tôi, bằng ánh mắt của sự quan tâm, tôi nghĩ rằng tôi cần phải thay đổi.
"Nghe nhạc không, Tú?" – Phá tan sự im lặng gượng gạo giữa cả hai, Shin lên tiếng, quay sang đề nghị với earphone cầm trên tay, miệng vẫn nở nụ cười. Tôi gật đầu, giết thời gian bằng âm nhạc, tại sao không cơ chứ.
Xe bus chạy im ru, tôi đeo một bên tai nghe vào, lắng nghe bài hát mà chính Shin chọn. Shin hình như thích nhạc cổ điển, vì trong list nhạc của cậu ấy, không có mấy bài mà tôi biết. Tôi cứ ngồi im lắng nghe, cho đến khi cảm nhận được bàn tay âm ấm, chai nhám vì chì của anh ấy chạm nhẹ lên tay mình. Xe vừa tới bến, tôi giật mình, rụt tay lại, không buông một câu tạm biệt, đứng dậy và đi xuống xe.
Tôi hiểu cái chạm tay đó có nghĩa là gì, tôi hiểu lí do vì sao Shin chọn ngồi cạnh tôi và cuộc triển lãm tranh ngày hôm nay. Nhưng hình như nó không phải theo ý tôi muốn, bức tranh mà Shin đã giảng giải cho tôi vẫn còn loay hoay trong trí nhớ chưa thể nào tìm cách thoát ra. Tôi không thể chấp nhận ai trong thời điểm này, vì tôi còn trẻ, tôi còn phải học, và vì tôi không muốn tương lai của mình không được bảo đảm. Tách trà nóng cùng những bản vẽ, theo sau đó là từng cái quan tâm nhỏ nhỏ mà tôi nghĩ là nếu tôi có một cậu bạn thân, như Shin, thì họ cũng làm vậy cho tôi. Đôi khi đón nhận một điều gì đó nhỏ nhặt, và lén lút, lại khiến người ta hạnh phúc hơn khi đem nó ra ánh sáng. Có lẽ vì vậy mà ai cũng mong thời gian ngừng lại, mà không mong nó tiếp tục lướt đi với nhiều hạnh phúc hơn ở phía trước.
***
Từ dạo đó, tôi không thường gặp anh chàng hàng xóm đối diện nhà mình nữa. Tôi vẫn đi học thêm, vẫn thức đêm học bài, và không còn gặp anh chàng hàng xóm một cách vô tình trên phố, trên đường về nhà như lúc trước. Hình như anh tránh né tôi, hoặc là ngược lại. Chỉ là, tôi không muốn mình phải nghĩ về điều này, nên cũng cố gắng không để bản thân phải quan tâm.
Trời dạo này đôi khi mưa, và lạnh. Đôi khi ngồi trong nhà học bài, lại thèm một tách trà gừng nóng, để hà hơi và ủ ấm cả hai bàn tay. Tôi ngồi làm bài tập, cảm thấy cả đầu ngón tay sun sun vì lạnh, vội tìm một cái áo khoác và một đôi găng tay để mang vào. Chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên, không hiểu vì sao, nhưng tôi cảm nhận được là ai đang gọi mình, liền đi với tốc độ nhanh nhất để ra mở cửa.
"Hi! Cô gái nhỏ" – Shin xuất hiện trước mặt tôi, sau một khoảng thời gian dài không gặp, và nụ cười vẫn tươi tắn hệt như nắng lúc trước. Tôi nghe tim mình ấm dần.
"Ngày mai anh lại chuyển nhà, em biết đó." – Shin gãi đầu cười hiền. – "Em có thể phụ anh dỡ đồ được không? Anh sẽ đền em bằng một chầu trà sữa."
Tôi gật đầu, không biết nói gì, chỉ nghe tim mình hụt nhẹ một cái khi anh nói mình sẽ chuyển nhà. Đồ đạc của Shin nhiều lắm, chủ yếu là bản vẽ, giá đỡ tranh và một lố những hộp màu. Shin bảo, tiền để làm giàu thì anh không có, nhưng với những hộp màu vô giá này, dù có phải đi làm thêm cày cuốc mệt cỡ nào anh cũng phải mua. Tôi phì cười, đồ ngốc, anh làm như vậy để làm gì. Để đảm bảo tâm hồn mình chất lượng, và, nếu em thành tâm với những đứa con mình tạo ra, thì chẳng phải sẽ dễ chạm đến tim người nhận sao. Shin nói chân thành, chậm rãi. Tôi nghe mang tai mình nóng bừng, vội tập trung cuộn mấy bản vẽ chưa kịp tô màu lại, rồi xếp vào thùng. Cũng không hiểu vì sao mình lại phải vội vã như vậy, hình như do ánh mắt của anh, hình như do giọng nói, hoặc hình như trong tôi đang có điều gì đổi khác, mà tôi đang cố gắng chối bỏ.
Loay hoay một hồi thì cũng dọn nhà xong, Shin bỏ tôi ngồi ghế sopha, đợi cậu ấy pha trà. Vì thân hình tôi nhỏ bé, nên ngồi lọt thổm giữa những thùng và vali. Shin làm cho tôi một ly trà sữa ấm, xin lỗi tôi vì đã làm phiền khoảng thời gian này của tôi. Tôi mỉm cười, có gì đâu, dầu gì cũng là gặp nhau lần cuối. Ánh mắt Shin buồn đi, tôi chợt nhận ra mình đã lỡ lời.
Tú biết không, thật ra anh thích Tú, thích từ lần đầu mới gặp kìa. Shin nói, ánh mắt nhìn vào ly trà sữa trên tay, nói bằng giọng buồn buồn. Hình ảnh cô bé cầm tờ giấy kiểm tra môn toán với khuôn mặt phụng phịu, hay khi em gõ cửa nhà anh, với vẻ "bà cụ non" đó, có lẽ anh sẽ không bao giờ quên.
Không dưng nghe những lời này của Shin, chân thành, tôi lại thấy nhớ anh quá đỗi. Sống mũi cay cay làm tôi khó chịu. Tôi nhấp một ngụm trả sữa, cảm thấy cổ họng dễ chịu từ hương sữa dịu ngọt và cái ấm giữa trời se se. Shin nắm tay tôi, ngày mai anh đi rồi, địa chỉ nhà thì chắc cũng khá xa từ đây, nếu em cảm thấy muốn gặp anh, anh sẽ đưa địa chỉ. Anh biết em bận, và em không muốn bị làm phiền quá nhiều, nhưng này, để anh làm một mảnh bình yên của em, có được không.
Một mảnh bình yên, từ trong tim, từ cuộc sống hiện tại, chỉ một mảnh thôi, để em đừng mệt vì tương lai.
"Và, tên thật của anh là Huy, nếu em muốn biết."
***
Shin chuyển đi từ rất sớm, khiến tôi còn chẳng kịp tiếc. Anh gửi cho tôi một mảnh giấy dính trước cửa nhà, địa chỉ của anh, cùng dãy số điện thoại. Tôi giữ mảnh giấy đó thật kỹ, để một ngày nào đó, khi tôi còn cần một sự bình yên, tôi sẽ xuất hiện trước nhà anh, vào một ngày nắng tinh tươm, cười rạng rỡ và bảo.
"Này, Bình Yên, đi chơi không?"
Chắc chắn sẽ là như thế.
Anh Hee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro