Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Kazu băng qua đường. Anh mặc áo vest đen lịch lãm, mang theo một bó hoa trắng. Giờ đang đầu xuân, gió se lạnh. Những cơn gió hất tung mái tóc anh, thổi thoáng qua bóng dáng một thiếu nữ. Anh đi qua một con đường vắng rồi chợt dừng lại trước nhà ga. Anh thở dài.

- Chà, lâu lắm không về...

Kazu đứng lặng yên mà hồi tưởng. Anh bất giác cười.

- Cũng lâu lắm rồi... Từ hồi đó luôn đấy, Rie nhỉ...?

***

Lúc bé tôi sống ở Kyoto, và có 2 người bạn thân.

Bọn tôi thân nhau từ lúc còn rất nhỏ. Ba đứa bọn tôi lúc nào cũng đi cùng với nhau. Gaku luôn ra vẻ là người dẫn dắt bọn tôi, lúc nào cũng có vẻ trưởng thành với những suy nghĩ chín chắn. Còn Rie, cậu ấy từ nhỏ đã rất xinh xắn đáng yêu, được rất nhiều người yêu mến rồi. Duy chỉ có tôi là mờ nhạt nhất. Ngoại trừ lực học khá ra, tôi chẳng nổi bật được như Rie và Gaku.

Và cái sự mờ nhạt đó của tôi càng trở nên rõ ràng hơn khi cả ba lên trung học. Nhưng tình cảm bạn bè vẫn không thay đổi gì khi cả ba vẫn còn rất thân thiết. Chúng tôi vẫn nắm tay nhau, vẫn cười đùa, vẫn ca hát như lúc nhỏ. Rie chẳng bao giờ chú ý những thứ tiểu tiết hay những lời bàn tán xoay quanh chúng tôi, dù cậu ấy là một cô gái.

Càng lớn Rie càng xinh đẹp. Cậu ấy luôn năng động, rất được lòng mọi người. Rie có cả một nhóm fan hâm mộ trong lớp, nổi tiếng đến độ khiến người khác phải hâm mộ lẫn ghen tỵ. Cậu ấy là một cô gái nổi bật, tươi tắn như bông hoa mới nở vậy.

Ba người bọn tôi thường dính nhau lắm, hầu như chưa bao giờ thấy ba đứa đi riêng. Thế mà có một hôm, một ngày vào đông, Rie kéo tôi đi một mình mà không có Gaku.

- Gaku không có đi theo đấy chứ?

Tôi nhìn Rie dáo dác quan sát xung quanh, mơ hồ gật đầu.

- Chắc không có đâu. Mà sao vậy Rie?

Rie nhìn tôi, sau đó cuống quýt. Tôi không thể nào quên được khuôn mặt của cậu ấy lúc đó. Mặt cậu ấy đỏ bừng, không biết có phải là do trời vào đông nên lạnh không.

- Bỏ rơi thế này Gaku sẽ giận đấy. Chúng ta quay lại thôi. Có việc gì cần phải giấu Gaku chứ?

Tôi cười, cầm tay Rie kéo đi. Gaku là con trai nhưng giận dai lắm. Nếu để cậu ấy bị bỏ rơi, cậu ấy sẽ giận lắm.

Rie kéo tôi lại, không bước đi.

- Tại vì... Vì... Vì... TỚ THÍCH CẬU!!!

Tôi sững sờ trong giây phút ấy.

Tôi chẳng rõ mình có thích Rie không, nhưng sau đó thì chúng tôi thành một cặp. Không biết Rie thích chỗ nào ở một tên buồn chán như tôi nữa. Nhưng một người như tôi, và cô ấy, rõ ràng không phải là một cặp hòa hợp. Tôi vẫn nghĩ thế cho tới khi hiện thực làm tôi quên béng đi điều đó.

Gaku từ dạo đó ít khi đi cùng hai người chúng tôi. Có lẽ là tôi thấy vậy thôi, nhưng tôi khá khó chịu. Dù gì trước giờ vẫn luôn đi ba người, thiếu mất một người cảm giác không đúng chút nào.

Nhưng Rie thì vẫn vô tư như thế.

Mãi đến năm Gaku quyết định chuyển đến học ở một trường đại học tại Tokyo. Khi đó tôi và Rie đã nhập học luôn ở trường đại học tại Kyoto. Lúc đó chúng tôi phải chia xa. Cái ngày cậu ấy lên tàu đến Tokyo, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác khó chịu. Chỉ là tôi cố giấu đi cảm giác đó.

Hôm đó khí trời lành lạnh.

- Sao lại thông báo sát giờ tàu rời ga thế hả? - Tôi phàn nàn - Cảm ơn vì bọn này tới tiễn cậu đi.

Gaku chỉ cười.

- Bao giờ ổn định chỗ ở thì nhớ gọi cho bọn tớ đấy. - Rie căn dặn.

- Biết rồi mà.

Tôi và Gaku nhìn nhau. Tôi vỗ vai Gaku.

- Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Gaku gật đầu. Sau đó cậu ta đột nhiên ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm cậu ta. Cảm giác chia xa quả nhiên không dễ chịu.

- Người anh em, phải chăm sóc Rie cho tốt đấy.

Tôi gật đầu.

Sau khi Gaku lên tàu, tôi hối thúc Rie cùng nhau quay trở về. Tôi nắm tay cô ấy, và trên đường trở về từ nhà ga cô ấy cứ im lặng.

- Kazu.

Tôi dừng bước và nhìn qua.

- Gì thế?

- Mình chia tay đi.

Rie nói với một nụ cười trên môi, trông cậu ấy bình thản đến lạ. Câu nói đó của cậu ấy làm tôi sững sờ trong vài giây. Chẳng biết lúc đó tôi đang nghĩ gì trong đầu nữa.

- Ừ.

Sau khi chúng tôi chia tay, tôi vẫn luôn muốn bảo vệ Rie, giống như cách cậu ấy bảo vệ tôi. Sự nhu nhược và kém cỏi của tôi, nếu không có Rie thì không thể nào tồn tại được. Tôi đã luôn biết ơn điều đó.

Tôi không hiểu rốt cuộc Rie đã nghĩ gì khi làm thế. Cậu ấy trưởng thành hơn sau khi chúng tôi chia tay, trở thành một người kỳ lạ. Cậu ấy vẫn được lòng tất cả mọi người, nhưng có gì đó rất khác.

Cậu ấy không phải Rie mà tôi trước đây vẫn luôn muốn bảo vệ.

***

- Kazu!

Kazu quay lưng nhìn qua.

- Gaku.

- Lâu lắm không gặp.

Nhìn người đàn ông trước mặt, Kazu khẽ cười. Ký ức ẩn hiện sau hình ảnh anh thu vào trong mắt. Tuổi trẻ chợt ùa về trong tiềm thức. Anh bước tới.

- Ừ, lâu lắm rồi.

Gaku nhìn bó hoa trên tay Kazu, mắt ảm đạm.

- Về thăm Rie sao?

Kazu gật đầu.

- Muốn đi cùng không?

Gaku gật đầu, hai người cùng đi với nhau. Hoa anh đào vẫn chưa tàn, gió thổi cánh hoa bay lả tả.

- Gaku, cậu thế nào? Lập gia đình chưa?

Gaku gượng cười.

- Rồi. Còn cậu?

Kazu lắc đầu.

Hai người đi tới nghĩa trang, tìm đến một ngôi mộ. Kazu đặt bó hoa trắng xuống bên mộ, chắp tay. Gaku đứng phía sau, cũng chắp tay.

- Biết sao không? - Kazu vươn vai khi đi cùng Gaku ra khỏi khu nghĩa trang. - Tớ vẫn còn nhớ câu nói cuối cùng của Rie.

- Lâu quá rồi còn gì.

- Ừ. Hồi đó cái chết của cậu ấy thật sự khiến tớ bàng hoàng.

Rie đã chết mười năm trước, vì một vụ tai nạn. Người ta nói là do tài xế ngủ gật.

- Tớ vẫn chưa kịp nói là tớ thích cậu ấy.

Kazu quay lại nhìn Gaku, có vẻ ngạc nhiên.

- Tớ không nhận ra điều đó.

Gaku chỉ cười.

- Ai mà biết chứ. Tớ đã phải trốn đi Tokyo mà.

Kazu không nói gì về vấn đề này.

- Sau khi Rie chết, tính ra bọn mình vẫn chưa gặp nhau nhỉ? - Gaku nói bâng quơ.

- Tớ đã chuyển đi ngay sau đó, hình như chúng ta chưa gặp nhau thật. Mười năm rồi còn gì.

Kazu rảo bước. Anh trầm ngâm nhớ lại. Quả thật là một khoảng thời gian dài.

- Nói thật lúc nhận được tin Rie chết, tớ giận cậu lắm. Cậu đã nói sẽ bảo vệ Rie.

Kazu khẽ cười, không nói. Bản thân anh cũng vô cùng khó chịu trước cái chết này. Lúc đó Rie chỉ mới 20 tuổi mà thôi. Cô ấy còn rất trẻ.

Hai người cùng bước đi.

- Bao giờ cậu đi?

Kazu nhìn đồng hồ, nhẩm tính.

- Vài tiếng nữa.

Gaku im lặng một lát, đột nhiên rẽ hướng.

- Tớ trở về đây. Nếu còn thời gian thì ghé qua thăm mẹ Rie đi.

Kazu nhìn theo Gaku. Anh không nói gì. Năm đó nếu như anh để Rie cho Gaku chăm sóc, nếu như anh từ chối Rie, có lẽ khoảng thời gian trôi qua đó, ba người vẫn sẽ dính nhau như cũ.

Thời gian trôi nhanh quá.

Cũng thật vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro