Trong quyển nhật kí
--Ngày 1--
Hôm nay ta đã nhặt được một con người, có vẻ nó thuộc dòng dõi hoàng gia chăng ?
Ta rất phấn khích muốn biết một vị vua được một phù thủy nuôi dạy sẽ như thế nào đấy.
--Ngày 10--
Thằng bé đã 14 tuổi và nó đang bị cuốn vào trận chiến tranh dành ngôi vị.
Loài người đúng là phức tạp ghê.
--Ngày 20--
Thằng bé thông minh hơn ta nghĩ, nó đã tiếp thu những gì ta dạy một cách nhanh chóng.
Ta không mạnh về mảnh ma thuật dù là một phù thủy nhưng ta khá giỏi về tri thức đó nha ! Ta sẽ dạy nó thành một vị vua vĩ đại !
--Ngày 60--
Thằng bé khá giỏi về mảng kiếm thuật nữa, ta nghĩ nếu không làm vua thì nó sẽ là một kị sĩ vĩ đại.
--Ngày 170--
Giờ thằng bé đã có thể đánh bại cả một con gấu rồi đó !
Ta cảm thấy thật tự hào mà !
Thật mong chờ dáng vẻ khi nó lên làm vua.
--Ngày 364--
Sắp tròn một năm ta nhận nuôi thằng bé rồi, có lẽ nên mở tiệc ăn mừng nhỉ ?
--Ngày 390--
Dạo này thấy thằng bé cứ đi vào làng suốt.
Ta lo nó gặp vấn đề ghê.
--Ngày 506--
Thằng bé đã lên làm vua rồi đó ! Vị vua trẻ nhất trong lịch sử !
Nó nói rằng một ngày nào đó sẽ công bố ta với đế quốc.
Mong chờ thật đó.
--Ngày 720--
Thằng bé nói rằng mai nó sẽ cho ta một bất ngờ, dù là gì thì ta vẫn rất mong chờ.
Một con quạ như có linh tính, nó dùng đôi móng vuốt sắc nhọn của mình lật từng trang giấy. Nhìn vào dòng chữ cuối cùng trong quyển nhật kí đã cũ đến phai màu. Từ xa, một tinh linh bay đến
-" Ể ? Cậu là sử ma của phù thủy ánh sao đây mà. Sao lại ở đây ? Chị phù thủy đâu ? "
Con quạ cất giọng
-" Không còn.."
-" Không còn ? Là sao ? "__Tinh linh nghiêng đầu khó hiểu
Im lặng một lúc, con quạ lên tiếng
-" Chủ nhân của tôi là một người rất ngốc "
-" Sao cậu lại nghĩ vậy ? "
-" Vì cô ấy đã chọn tin tưởng con người "
Tinh linh tức giận phồng má, lên tiếng
-" Cậu đang nói xấu chị ấy hả ! Tôi mách chị ấy đấy nhé ! "
Nói rồi linh tinh hậm hực bỏ đi, để lại con quạ với đôi mắt sâu thẳm tựa trời đêm.
-" Đã nói là không còn mà..."
Rồi nó cắp một viên than đã cháy, cố gắng viết nốt những dòng chữ nguệch ngoạc lên trang giấy.
--Ngày 722--
Không phải phù thủy ánh sao, tôi là sử ma của cô ấy.
Cô ấy đã chết.
Người mà cô ấy nuôi dưỡng đã tự tay đem cô ấy lên đàn thiêu.
Thân là sử ma, nhưng tôi lại chẳng làm gì được cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro