Cảm nắng? (P2)
Có thể nhớ lại, đây là khoảng thời gian đẹp và đáng nhớ nhất của Nam hồi cấp 2. Một khoảng kí ức đã thay đổi tình cảm của cậu, có thể có hại, nhưng cũng có thể là hành trang lãng mạn cho Nam về sau.
Giữa năm lớp 9, một buổi đi chơi dã ngoại của trường được tổ chức. Địa điểm là một khu rừng quốc gia đẹp và rộng rãi. Lớp của Nam được phân ở tại một nhà sàn cũ trong khu rừng, trước mặt là một con suối khá lớn, sau lưng là những cây thông mọc chen chúc.
Nam cùng 3 đứa bạn thân lập thành một nhóm nhỏ, vừa đến nơi đã leo lên nhà sàn chải chiếu và lôi đồ ăn ra đánh chén. Một nhóm con gái trong đó có Lan cũng được kéo vào ngồi cùng nhóm của Nam. Nam giật mình khi nhìn thấy Lan, đang ăn mà cậu nghẹn ở cổ họng, ho một hồi lâu rồi cúi mặt ăn tiếp mà không dám nhìn đi đâu khác. Các bạn của cả 2 đứa chỉ ngồi nhìn nhau và cười thầm trong lòng.
Buổi trưa hôm đó trôi qua nhanh chóng, Nam chỉ biết cúi đầu ăn thật nhanh, rồi giả vờ mệt lẩn ra đằng sau nằm và nhìn trộm Lan. Lan thì vẫn thế, cười đùa, nụ cười ấy vẫn đầy đáng yêu không thể nào rời mắt ra được.
Nằm một chỗ, Nam vẫn mơ mộng về một tương lai được ôm Lan trong tay như bao lâu nay vẫn mơ, ước gì Lan đến bên và nói thích mình. Mặt cậu đỏ lừ, ước gì mình được như thế, cậu nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh, nào là mình bắt chuyện, nào là Lan thổ lộ trước, nhưng không có cái nào khiến cậu thỏa mãn, vì đó chỉ là mơ.
Buổi chiều đến, thời gian tự do của học sinh, ai thích đi chơi đâu thì đi, làm gì thì làm. Nam ngồi trong nhà sàn, ngó nhìn nhóm của Lan chuẩn bị ra suối chơi, cậu quyết định, gọi 3 thằng bạn thân ra suối cùng cho đỡ ngại.
Ra đến bờ suối, Nam chững lại nhìn thấy Lan đứng ngay gần bên, cậu chỉ đứng lặng yên nhìn theo. Một cô bạn thân của Lan cuối cùng cũng trở thành người anh hùng của Nam khi chạy ra đẩy cậu xích vào người Lan.
Nam đỏ mặt, tim đập loạn xạ, mồ hôi chảy lạnh sống lưng, cậu như một cái cột đứng giữa suối. Không biết phải làm gì, tay Nam đã chạm vào một làn da mềm mềm, cậu ngước nhìn theo bàn tay phải, ở đó cũng có một bàn tay khác đang chạm chạm đung đưa vào tay cậu. Tay của Lan đang mở ra theo hướng tay của cậu, thật là một khoảnh khắc dừng lại mọi thứ, kể cả thời gian.
Một quyết định ngay, nắm lấy tay Lan, đan ngón tay vào nhau và nắm thật chặt. Lan giật mình quay sang nhìn sau đó quay mặt đi với một nụ cười nhẹ không ai thấy được và khuôn mặt đỏ bưng. Nam không biết tại sao, như thế nào, nhưng mà cậu chưa từng nói chuyện nhiều với Lan, chưa từng thú nhận thích cô bé mà lại được nắm tay này sao. Đôi tay mềm mại đan vào ngón tay của Nam, một cảm giác rất khó tả, không thể tả được xuất hiện trong lòng cậu. Vui sướng, hạnh phúc, thậm chí lâng lâng như sộc thẳng khí ga lên não.
Bàn tay cậu bắt đầu ra mồ hôi, đây là lần đầu tiên cậu nắm tay người ngoài, lần đầu tiên cậu nắm tay con gái, và đó lại là Lan. Mọi thứ trong Nam như nổ bung, phun trào, đầu óc cậu quay cuồng, không hề để ý đến xung quanh có những ánh mắt hiếu kì đang nhìn theo. Tay cậu ra mồ hôi ướt cả bàn tay nắm chặt của Lan, nhưng cậu không hề biết và cũng không quan tâm, cậu chỉ giữ bàn tay như vậy thật chặt vì sợ nó sẽ buông mất.
Buổi dã ngoại hôm đó trôi qua, Nam đi về nhà với một nụ cười không tắt. Đêm hôm đó, Nam suy nghĩ rất nhiều, về việc nắm tay Lan mà ra cả một không gian tưởng tượng thú vị. Một trái tim mới lớn của cậu học sinh cấp 2 thổn thức và sắp vỡ ra khi nghĩ lại cái nắm tay đó. Nhưng bây giờ Nam phải làm gì? Cậu không biết phải nói gì, làm gì khi đi học vào đầu tuần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro