Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khám phá ngôi trường

Mãi mấy ngày sau, đã đến ngày hẹn của cả nhóm, cô và cả đám đã tập trung đầy đủ và xuất phát, bọn cô đi từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều cũng mất khoảng 2 tiếng mới tới nơi. Khi đến thì mặt trời đã lặn đi và màn đêm sắp buông xuống, nơi này nằm ở một thị trấn mà trước đây Ngọc Tuệ đã sinh sống, xung quanh trường vắng vẻ chỉ có vài căn nhà đang ở, chắc hẳn ngôi trường này là nguyên nhân khiến họ phải rời đi kể cả chủ của ngôi trường. Cô bước xuống xe và đứng đối diện cổng trường, một làn gió thổi thoang thoảng qua lại khiến cô rợn người. Cô ngó nhìn vào bên trong sân trường, chỉ thấy một bóng tối mờ mịt bao phủ cả ngôi trường, cô hơi run run. Đàm Thuỷ ở đằng sau lưng đập lên vai cô, cô bỗng giật thót mình.

"Cậu làm gì mà như người mất hồn thế? Cậu ngắm đủ chưa vậy!" Đàm Thuỷ bày ra vẻ mặt nhăn nhó, cô gãi đầu hơi bối rối.

"Hình như cổng trường này bị khoá rồi, chúng ta hãy tìm cách nào đó để vào trong đi!" Phương Hoa lên tiếng.

"Cậu lo gì, chúng ta trèo lên tường là vào trong được mà, tường này cũng không cao lắm đâu!" Thanh Huyền nhanh nhảu trèo lên rồi nhảy vào trong.

 "Các cậu thấy chưa? Tớ đã bảo rồi!" Thanh Huyền đứng chống nạnh ra dáng vẻ oai phong lãm liệt.

Ba người đứng bên ngoài nhìn Thanh Huyền không nhịn được mà cười to làm cậu ấy giận ra mặt, thế là ba cô cũng trèo vào và bật đèn pin bắt đầu cùng đi xung quanh trường. Mỗi bước đi tiến sâu vào trong ngôi trường, không khí càng âm u và ngột ngạt đến khó thở, cơn gió thổi nhè nhẹ làm cành cây xào xạc cũng đủ khiến Ngọc Tuệ lạnh sống lưng. Đàm Thuỷ đi bên cạnh thấy cô cứ như người vô hồn liền thốt lên.

"Này! Cậu có ổn không vậy? Từ nãy đến giờ cậu cứ bị làm sao thế!!"

Phương Hoa đi bên cạnh Đàm Thuỷ vội nhắc nhở cậu ấy.

"Này!!! Cậu nói bé bé cái miệng thôi, đây là ngôi trường bỏ hoang đấy!"

Đàm Thuỷ bị Phương Hoa dọa cho làm sợ chết khiếp không dám lên tiếng nữa, cô im lìm nghe lời Phương Hoa và đi theo bọn cô.

Cả nhóm đi sâu vào sân trường, nhớ ngày nào còn là một ngôi trường đầy kỉ niệm tươi đẹp, vậy màMãi mấy ngày sau, đã đến ngày hẹn của cả nhóm, cô và cả đám đã tập trung đầy đủ và xuất phát, bọn cô đi từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều cũng mất khoảng 2 tiếng mới tới nơi. Khi đến thì mặt trời đã lặn đi và màn đêm sắp buông xuống, nơi này nằm ở một thị trấn mà trước đây Ngọc Tuệ đã sinh sống, xung quanh trường vắng vẻ chỉ có vài căn nhà đang ở, chắc hẳn ngôi trường này là nguyên nhân khiến họ phải rời đi kể cả chủ của ngôi trường. Cô bước xuống xe và đứng đối diện cổng trường, một làn gió thổi thoang thoảng qua lại khiến cô rợn người. Cô ngó nhìn vào bên trong sân trường, chỉ thấy một bóng tối mờ mịt bao phủ cả ngôi trường, cô hơi run run. Đàm Thuỷ ở đằng sau lưng đập lên vai cô, cô bỗng giật thót mình.

"Cậu làm gì mà như người mất hồn thế? Cậu ngắm đủ chưa vậy!" Đàm Thuỷ bày ra vẻ mặt nhăn nhó, cô gãi đầu hơi bối rối.

"Hình như cổng trường này bị khoá rồi, chúng ta hãy tìm cách nào đó để vào trong đi!" Phương Hoa lên tiếng.

"Cậu lo gì, chúng ta trèo lên tường là vào trong được mà, tường này cũng không cao lắm đâu!" Thanh Huyền nhanh nhảu trèo lên rồi nhảy vào trong.

 "Các cậu thấy chưa? Tớ đã bảo rồi!" Thanh Huyền đứng chống nạnh ra dáng vẻ oai phong lãm liệt.

Ba người đứng bên ngoài nhìn Thanh Huyền không nhịn được mà cười to làm cậu ấy giận ra mặt, thế là ba cô cũng trèo vào và bật đèn pin bắt đầu cùng đi xung quanh trường. Mỗi bước đi tiến sâu vào trong ngôi trường, không khí càng âm u và ngột ngạt đến khó thở, cơn gió thổi nhè nhẹ làm cành cây xào xạc cũng đủ khiến Ngọc Tuệ lạnh sống lưng. Đàm Thuỷ đi bên cạnh thấy cô cứ như người vô hồn liền thốt lên.

"Này! Cậu có ổn không vậy? Từ nãy đến giờ cậu cứ bị làm sao thế!!"

Phương Hoa đi bên cạnh Đàm Thuỷ vội nhắc nhở cậu ấy.

"Này!!! Cậu nói bé bé cái miệng thôi, đây là ngôi trường bỏ hoang đấy!"

Đàm Thuỷ bị Phương Hoa dọa cho làm sợ chết khiếp không dám lên tiếng nữa, cô im lìm nghe lời Phương Hoa và đi theo bọn cô.

Cả nhóm đi sâu vào sân trường, nhớ ngày nào còn là một ngôi trường biết bao kỉ niệm tươi đẹp, vậy mà giờ đây chỉ còn là đống đổ nát. Bọn cô chiếu đèn trên hành lang đi ngang qua những lớp học, Phương Hoa ngó nhìn vào lớp học chỉ thấy một đống bàn ghế nằm vật ngang vật ngửa ở trong. Có vài lớp học trên bảng có ghi một số chữ trông rất rùng rợn như có ai đó muốn hăm doạ người khác, Thanh Huyền là người rất gan dạ và dũng cảm nên cô bảo đó chỉ là trò đùa của bọn trẻ ngày xưa. Cả nhóm đang đi bỗng nhiên trên hành lang tối tăm phát ra một tiếng động khiến ai nấy cũng sởn gai óc, hình như nó phát ra từ trên lầu, nhưng chả phải bốn người bọn cô đang ở cùng nhau hay sao? Lẽ nào cũng có kẻ đột nhập vào đây sao ngoài bọn cô sao? Thanh Huyền ngoảnh đầu lại định nói với cả nhóm lên lầu kiểm tra xem nhưng cô không thấy Ngọc Tuệ đâu liền hỏi:

"Này các cậu có thấy nhóm bị thiếu một người không!?"

Đàm Thủy và Phương Hoa quay lại nhìn thì cũng không thấy Ngọc Tuệ đâu, cả ba bọn cô hoảng lên.

"Cậu ấy đâu rồi? Mới nãy cậu ấy đang đi theo sau lưng tớ mà?" Phương Hoa nói với hai cô.

"Gì cơ? Cậu ấy đã đi đâu rồi? Chả lẽ tiếng động trên lầu là của cậu ấy chăng!?" Thanh Huyền nhanh trí đáp lại.

Đàm Thủy, Thanh Huyền và Phương Hoa liền đi lên lầu kiểm tra, trường học này chỉ có hai lầu, bọn cô chạy lên lầu một. Họ chạy gần đến cầu thang thì nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng từ trên lầu xuống, đó là tiếng hét của Ngọc Tuệ! Cả ba cô hốt hoảng vội chạy thật nhanh lên lầu , vừa chạy lên thì thấy Ngọc Tuệ ngồi ôm đầu ở cuối hành lang, ba cô cùng chạy tới đó.

"Cậu bị sao vậy? Tại sao lại đi lên đây?" Thanh Huyền ngồi khuỵu gối xuống nhìn Ngọc Tuệ với ánh mắt chứa đầy lo toan.

"Cậu có ổn không vậy? Ngẩng đầu lên tớ xem nào!" Phương Hoa nắm chặt lấy tay Ngọc Tuệ, dường như nước mắt cô sắp tuôn ra.

"Nhà..nhà vệ sinh nữ, Thu Hạnh..!" Ngọc Tuệ cất lên với giọng nói điên dại, sợ hãi như cậu vừa bị một con ma hù doạ.

Nhà vệ sinh nữ cách bọn cô cũng không xa, chính xác là nó nằm đối diện ngay sau lưng ba bọn cô! Thanh Huyền quay lưng lại, tuy bị bóng tối bao vây nhưng ánh trăng chiếu xuống một thân thể của nữ sinh rất rõ đang đung đưa trên không trung trong nhà vệ sinh nữ, Thanh Huyền tái mét cả mặt.

"Này, các cậu...nhìn sau lưng chúng ta đi." Thanh Huyền lấy hai tay mình đặt lên vai của Đàm Thủy và Phương Hoa.

Hai cô cùng nhìn lại, đúng là có một thân thể của nữ sinh! Nhưng tại sao Ngọc Tuệ lại nhắc tên Thu Hạnh? Lẽ nào đó là thân thể của Thu Hạnh sao? Đàm Thủy và Thanh Huyền tiến tới nhà vệ sinh, chỉ có hai cô là người can đảm trong nhóm bốn người này, hai cô giao cho Phương Hoa canh chừng Ngọc Tuệ không cô lại đi lung tung. Một thân thể vẫn đang còn mặc bộ đồ đồng phục mang bảng tên "Thu Hạnh" bị sợi dây thừng treo lủng lẳng trên trần nhà, đúng là thi thể của Thu Hạnh rồi! Đàm Thủy nhấc chân chậm rãi định bước vào nhà vệ sinh, Thanh Huyền vội ngăn lại, một luồng gió mạnh thổi qua, là cơn gió đã gặp lúc ở ngoài cổng trường! Lần này nó mạnh hơn khi nãy, hai cô cảm nhận được nó mạnh đến mức khiến người cô có thể bay đi theo cơn gió, do gió quá mạnh nên bụi bay lên mắt Đàm Thủy và Thanh Huyền. Hai cô dụi mắt, ngước nhìn vào nhà vệ sinh thì thân thể đó đã biến mất, điều này thật là kì quặc! Chả phải cô đã gặp ma rồi chăng, hay đó chỉ là ảo giác? Nhưng lúc nãy khi Ngọc Tuệ nói thì cả ba cô cũng đã cùng nhau thấy thân thể đó mà? Lẽ nào ngay cả bọn cô cũng bị cuốn vào ảo giác như Ngọc Tuệ sao? Đàm Thủy và Thanh Huyền bốn mắt nhìn nhau trong hoang mang không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trước mắt mình, nhưng trăm nghe không bằng một thấy! Cả hai cô vẫn tin vào mắt mình, nhưng sao nó có thể biến mất chỉ vì một cơn gió thổi qua thôi nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy điều đó thật điên rồ, lẽ nào đó là ma thật chăng? Đàm Thủy và Thanh Huyền bỏ đi liền quay về chỗ Ngọc Tuệ và Phương Hoa, nhưng ai ngờ hai người cũng biến mất tăm hơi luôn rồi! Đàm Thủy bị sốc nhìn Thanh Huyền với ánh mắt sợ hãi, Thanh Huyền an ủi bạn mình.

"Cậu...bình tĩnh đi, giờ mình phải nhanh chóng đi tìm 2 người họ, đừng suy nghĩ lung tung nữa!"

"Chuyện quái quỷ gì...đang xảy ra vậy? Tại sao mọi thứ...lại rối tung lên như vậy?" Đàm Thủy như rơi vào hỗn loạn, giọng nói cậu run run.

"Ngôi trường này không còn như xưa đâu, tất cả mọi thứ ở đây đã tràn đầy âm khí từ khi nó bị bỏ hoang. Cậu tỉnh táo lên đi, phải mau đi tìm nhanh nếu không sẽ muộn mất!" Thanh Huyền nói trong vội vàng dường như cậu ấy muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro