Lãng quên rồi
KHÚC NHẠC BUỒN BÊN CÂY CELLO,
THÁI ANH.
Đó là một ngày mưa rả rích. Tiếng hàng triệu giọt mưa rơi xuống sân trường, vỡ vụn, từng đợt từng đợt nghe thật não nề. Cảnh sắc âm u buổi ráng chiều một ngày đông dưới ánh đèn vàng chập chờn của ngôi trường một trăm linh hai tuổi tạo ra bức tranh kì bí đến lạ lùng.
Tôi gắn headphone, chọn đại một bài trong danh sách đã nghe gần đây trên Youtube. Ngoài sân trường, bọn học sinh cùng khối hỗn loạn như ong vỡ tổ, có đứa nháo nhác tìm kiếm phụ huynh sau màn mưa, có đứa lại ba chân sáu cẳng chạy thật nhanh về nhà.
Khung cảnh náo nhiệt làm sao trong buổi chiều muộn tại ngôi trường cấp ba danh tiếng, đem lại cho người nhìn một cảm giác yên bình, thư thái... nhưng đó lại chẳng phải là điều tôi đang nghĩ. Tôi ghét sự đông đúc nhộn nhịp, ghét phải cảm nhận thứ xúc cảm ấm áp từ những người xung quanh. Bởi khi đó, tôi sẽ cảm thấy sợ hãi vì con người thật quá nhỏ bé, và cả cô độc nữa, một nỗi cô độc bất tận.
Tôi có một thói quen, chẳng rõ tốt xấu. Rằng mỗi khi có ai đó cố gắng tiếp cận, tôi sẽ tự động thu mình vào chiếc vỏ bọc giả tạo, như con rùa rụt cổ, không để ai có cơ hội chạm vào phần mềm mại nhạy cảm của mình. Tôi sợ hãi, sợ hãi khi nghĩ đến một ngày bản thân bị ai đó làm tổn thương, sẽ không cách nào hồi phục được.
Trong một góc nhỏ của hành lang tối om, từng giai điệu từ headphone nhẹ nhàng truyền vào tai, đi đến bộ phần thần kinh trung ương của não, khiến tâm trí tôi như hòa làm một cùng bài ca. Rồi tôi ngồi bó gối thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng chớp giật đinh tai nhức óc, đánh thức tôi trong cơn mê man.
Cả không gian bao trùm bởi một mùi đất ẩm ướt, bên tai là một bài hát tiếng Trung nào đó được trình bày trên nền tiếng mưa. Không biết đã bao nhiêu ca khúc trôi qua, nhưng tôi nghĩ mình đã ngồi đây, và nghe nhạc đủ lâu để đầu óc trở nên hoang tưởng, vì giờ tôi còn nghe thấy đâu đó vọng lên cả tiếng Cello mờ nhạt, khớp với từng câu hát của cô ca sĩ kia.
Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần phải đi về, dù ngoài kia chẳng có ai đợi tôi, nhưng chí ít vẫn còn cái bụng đang chờ được tôi cho ăn.
Thật kì lạ thay, dù đã tháo headphone, bài nhạc kia cũng tắt ngẩm từ bao giờ, nhưng tiếng Cello vẫn ở đó, thậm chí còn rõ ràng hơn bao giờ hết. Thứ thanh âm đó dù ở rất xa, dù không thể thấy, nhưng nó lại thấm đượm một nỗi buồn gì đó mà ngay cả kẻ gàn dở như tôi cũng có thể cảm nhận dễ dàng.
Tôi tò mò đứng dậy, không chút do dự để bản thân bị tiếng đàn mê hoặc đó kéo vào. Đến khi kịp nhận ra thì tôi đã đứng trước cửa phòng âm nhạc bị bỏ trống từ rất lâu, sặc mùi bụi bẩn.
Nếu ở xa chỉ có thể nghe ra độc một nỗi buồn man mác thì khi đứng trước chủ nhân của tiếng đàn, tôi lại có cảm nhận rất khác về nó. Đó không còn đơn thuần là âm thanh được hình thành từ sự ma sát giữa dây kéo và dây đàn, thứ giai điệu cậu ấy tạo ra như mang trên mình ngôn ngữ riêng của chính nó, tự mình nói lên những tâm tư mà không một ca từ nào có thể diễn đạt hết được.
Cậu ấy ngồi quay lưng về phía tôi, trên chiếc ghế lót đệm mà đáng ra phải là một bộ với cây đàn piano, mái tóc dài buông xõa chạm đến mặt ghế, thỉnh thoảng những khi cậu ấy phiêu theo nốt cao của bài nhạc, mái tóc bị nhấc bổng lên, vô tư nhảy múa trong không trung.
Tôi lẳng lặng ngắm nhìn cậu ấy, ngắm nhìn một cô gái kì lạ tôi chưa gặp bao giờ, ngay cả bộ đồng phục cậu ấy mặc trên người cũng chẳng thuộc về ngôi trường này.
Cậu ấy cứ đàn hăng say, miệng ngân nga câu hát tiếng Trung rất chuẩn giọng. Trùng hợp thay, bài hát này chẳng xa lạ là bao, nếu không phải tôi bị hoang tưởng, thì đó chính xác là Chúng ta đều bị lãng quên được phát trong điện thoại tôi lúc nãy, do người tên Bất Tài thể hiện. Đó cũng là lý do vì sao dù tiếng Cello rõ ràng đến thế nhưng mãi một lúc sau tôi mới phát hiện.
Cậu ấy sẽ chẳng thể nào biết được đã có người đứng đó cả buổi để ngắm nhìn cậu ấy biểu diễn, chẳng thể nào biết được nếu tôi không vô tình trượt tay làm rớt cái điện thoại.
Tiếng kim loại va chạm với bề mặt thạch cao bên trong phòng âm nhạc, tạo thành tiếng động chói tai trong không gian vốn tĩnh lặng.
Tôi hoảng hốt cúi xuống nhặt cái Samsung đời mới vừa mua tháng trước. Khi ngẩng đầu đã thấy cậu ấy đang nhìn mình, bằng một đôi mắt phủ sương mịt mờ. Khuôn mặt cậu ấy ngơ ngác như đứa trẻ lên sáu phải nghe về hàm số và tích phân. Không rõ do não bộ cậu ấy vốn chậm chạp như thế hay vì cậu ấy đang quá nhập tâm vào bản nhạc mà nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng chắc chắn một điều tôi đã làm người ta giật mình đánh thót.
Mãi một lúc sau, cậu ấy mới hoàn hồn, vội vàng đưa tay lên dụi mắt. Phản ứng của cậu khác với những gì tôi tưởng tượng, tôi nghĩ rằng, hẳn cậu sẽ ngại ngùng bỏ đi, hoặc sẽ tức giận vì bị tôi nhìn trộm khoảng không riêng tư. Nhưng không, cậu nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, bước về phía tôi mà cười tươi tắn, thành công phá bỏ hình tượng một cô gái ngờ nghệch trong mắt tôi.
- Có phải tớ đã làm ồn rồi không?
Ngay lúc này, tôi nhận ra mình mới đích thị là tên ngốc, bị vẻ đẹp ngọt ngào của cậu hút sâu không lối thoát. Tôi thẩn thờ nhìn cậu như khỉ trong vườn bách thú dán mắt vào thiết bị điện tử, mãi không thể rời.
- Cậu ơi, cậu ơi. - Cậu ấy khó hiểu quờ quạng tay trước mặt tôi.
- À không, tớ mới là kẻ đang làm phiền cậu.
- Không sao mà.
Cậu bắt tay sau lưng, hớn hở bước xung quanh căn phòng, hai mắt híp lại như đứa trẻ được quà.
- Nơi này thật tuyệt!
Nếu không phải chính tôi tận mắt chứng kiến thiếu nữ u sầu bên cây đàn Cello ban nãy, thật không thể tin đó lại là cậu, một cô gái đem lại cảm giác tràn đầy sức sống luôn tươi cười rạng rỡ.
Cậu ấy đứng đằng xa, quay mặt lại đối diện với tôi, đôi mắt mở to hiện rõ sự tò mò.
- Cậu thấy tớ đàn thế nào?
Tôi ngẫm nghĩ.
- Cực kì hay.
Chỉ ba từ ngắn ngủi đó, vậy mà nó lại có thể làm cậu vui mừng đến mức che mặt lắc lư, để lộ đôi tai đỏ ửng màu cà. Tôi ngắm nhìn cậu, trái tim bỗng dưng vì một cô gái xa lạ trở nên loạn nhịp.
- Lời hát của cậu, nghe thật u sầu làm sao. Cậu gặp chuyện buồn à?
Thật hối hận biết mấy, khi tôi nhìn thấy bước chân tung tăng của cậu vì câu hỏi bâng quơ có chủ đích của tôi mà khựng lại, rồi dừng hẳn. Nụ cười ngọt ngào mang hương vị kẹo bông khi nãy từ bao giờ đã trở nên chua chát đến thế.
Cậu khẽ khàng lắc đầu, từng câu chữ đều cho thấy sự run rẩy mạnh mẽ, không phải xuất phát từ lưỡi hay cuống họng, mà là sự run rẩy từ tận sâu trong trái tim.
- Không hẳn. Tớ hát thay cho người tớ yêu.
Bây giờ tôi mới thật sự hiểu được vì sao cậu lại hạnh phúc khi được tôi khen dù chẳng nhiều nhặng gì cho cam. Ba chữ "người tớ yêu" nghe ngắn ngủi như thế, vẫn dễ dàng làm tim tôi nhức nhói. Quả là một cô gái tài giỏi, ích kỷ như tôi, rất muốn hỏi về chàng trai may mắn được cậu yêu, thế nhưng lại có thể vì cậu mà có chút gì đó không đành.
Người cậu yêu sao? Rốt cuộc thì tôi vẫn không nên ảo mộng về sự chấp thuận mà thế giới dành cho mình. Thứ duy nhất chứa chấp kẻ ăn hại như tôi chỉ có thể là thế giới bên trong cái vỏ bọc vô hình.
NGƯỜI TỚ YÊU,
VÂN ANH.
Tôi vẫn còn nhớ mình đã yêu một người nhiều đến nhường nào. Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã từ thời mẫu giáo, hơn kém nhau một tuổi.
Năm lớp chín, anh ấy thi đỗ trường chuyên, chúng tôi hứa hẹn với nhau sẽ vào chung một trường, vẽ nên một chuyện tình cấp ba tươi đẹp. Một năm sau, tôi rớt nguyện vọng chuyên, nhưng vẫn đầu vào cho một trường thuộc top trên ở thành phố. Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn được duy trì tốt đẹp dù cho tôi đã phá hỏng kế hoạch hai đứa vạch ra.
Cách đây một năm, anh ấy là học sinh cuối cấp của ngôi trường cấp ba danh giá có tuổi đời gần hơn một thế kỷ. Cũng vì tài năng hơn người mà anh ấy đâm ra bị không ít bạn học ganh ghét, đố kị.
Từ nhỏ, anh ấy đã có niềm đam mê to lớn với ca hát. Cùng với sự ủng hộ của gia đình, niềm đam mê đó được nuôi dưỡng rất hoàn hảo, ngày một lớn lên và đâm hoa kết trái. Dù vậy, ở cái độ tuổi đó anh ấy vẫn còn vướng bận quá nhiều về việc học, thế nên ngoài một lần tham gia The Voice và đứng thứ bốn, anh ấy không tham gia cuộc thi, thậm chí không nhận bất kì lời mời biểu diễn nào khác.
Ngoài ca hát, anh ấy còn một sở thích lâu năm nữa đó là vừa thưởng thức hương vị Matcha, vừa ngắm xe cộ đông đúc qua lại, cảm nhận vị đắng trên đầu lưỡi rồi dần dần dấy lên chút ngọt ngào dịu nhẹ.
Năm tôi đậu lớp mười, đã quyết tâm xin mẹ cho đi học Cello, để một ngày được cùng anh ấy, người đàn kẻ hát, sánh đôi bên nhau dưới ánh đèn sân khấu.
- Khi em thành thạo Cello, nhất định phải đàn cho anh hát nhé.
- Tất nhiên là vậy rồi.
Chuyện tình của chúng tôi đã từng tươi đẹp đến thế. Đã từng ngập trong một màu hồng ngọt ngào của tuổi mới lớn. Là cặp đôi được bao người ngưỡng mộ. Cho đến một ngày...
Anh ấy gặp tai nạn, hoàn toàn mất đi giọng nói của mình, trở thành một kẻ câm điếc không bẩm sinh. Sự việc đó đã để lại cho anh một cú sốc khó quên, là vết thương lòng khiến cậu nghệ sĩ trẻ tương lai hoàn toàn suy sụp, và cũng giống như dâng lên cho những người ghen ghét anh một cơ hội để dìm anh xuống tận vực.
Ngày này năm trước, anh được cho mắc trầm cảm nặng nề, tự vẫn ngay tại chính ngôi trường mà anh yêu quý.
Anh biết không, khoảng thời gian sau đó, em đã đau khổ đến mức một ngày có thể hai mươi bốn lần nghĩ đến việc sẽ đi cùng anh.
Ngày hôm nay là giỗ của anh ấy. Tôi trở về từ lớp học đàn, trên tay vẫn kéo theo cây Cello, đến viếng mộ anh ấy. Không biết là vô tình hay ông trời có mắt, mà tôi gặp được giáo viên chủ nhiệm của anh ấy năm lớp mười hai. Tôi nhờ cô ấy dẫn tôi vào ngôi trường anh từng theo học. Xem như ngắm cảnh thay người, ngắm nơi người mình yêu từng gắn bó bốn năm trời. Và cả, thực hiện lời hứa khi ấy, tại cái nơi mà anh đã chọn để ra đi.
Tôi như sinh vật lạ, trong bộ đồng phục của một trường tiếng tăm không thua kém ngôi trường này là bao, cùng cây Cello đi dạo quanh trường, hết lần này đến lần khác. Tôi vừa đi vừa thì thầm nho nhỏ, chỉ đủ cho một người, là tôi, nghe thấy. Tôi muốn rằng nếu anh ấy vẫn ở đây thì có thể biết được, cô bé của anh cuối cùng cũng đủ can đảm để đến thăm anh rồi này.
Được sự giúp đỡ của giáo viên, tôi có hẳn một căn phòng riêng cho mình, mà trước đây có lẽ từng là phòng âm nhạc, để có thể thỏa thích đàn cho anh ấy nghe bao lâu cũng không lo bị những người ngoài kia phá rối.
Dù đã ở đây từ trưa nhưng tôi không thực sự đàn. Tôi chỉ im lặng ngồi trên chiếc ghế vốn thuộc về cây piano, mà piano thì đã đi mất, còn mình nó bị bỏ rơi trong căn phòng trống trải này, ngắm nhìn bầu trời đỏ rực chuyển màu âm u thông qua cái cửa sổ nhỏ, lắng nghe tiếng mưa đang gột rửa nỗi lòng của một kẻ sầu muộn.
Tôi nghe trái tim mình dần bừng lên một cảm xúc nóng hổi, cảm xúc mà bấy lâu tôi vẫn kiếm tìm kể từ khi không còn anh ấy cạnh bên, cũng chính là lúc, tiếng đàn Cello cao vang trong không gian tĩnh lặng.
Khi mạch cảm xúc hòa làm một cùng bản nhạc, tôi chậm rãi cất tiếng hát khe khẽ, từ tận chính đáy lòng, dành tặng chàng trai tôi yêu. Rồi tự bao giờ mà tâm hồn tôi đã cùng những lời ca, lãng du trong vô định.
Rồi bỗng cả cơ thể tôi được bao trùm trong một mùi hương quen thuộc, một hơi thở ấm áp chẳng khác ngày trước là bao, khiến dòng nước mắt trào dâng vô thức, nơi ngực trái như bị ai bóp nghẹn. Là anh, đúng chứ? Anh ấy đang nghe tôi đàn, đúng chứ? Có lẽ nếu như cậu ấy không bất cẩn làm rớt cái điện thoại, nếu như cậu ấy cứ lẳng lặng bỏ đi, cả đời này tôi vẫn sẽ ngờ nghệch mà tin rằng, ngày hôm ấy anh đã đứng cạnh tôi.
Anh ơi... cậu ấy có đôi mắt hệt như anh vậy.
Anh ơi... nơi này tuyệt quá.
Anh ơi... đừng trách cứ bọn họ nhé.
Và rồi những ngày sau đó, tôi và cậu ấy đã hẹn nhau tại một quán cafe nọ. Lần thứ hai gặp nhau, tôi nhận ra cậu ấy không hề đem lại cảm giác tỏa nắng giống anh. Ở người cậu ta tỏa ra một sự trầm tĩnh dễ chịu, nhắm mắt lại có thể tưởng tượng bản thân đang đứng cạnh một dòng sông nước chảy róc rách, có tiếng chim hót líu lo, có hương thơm của cỏ cây.
Thứ duy nhất giống anh là đôi mắt, không, có gì đó không đúng, cậu ấy là một con người rất giỏi che đậy cảm xúc. Tôi đã không thể nắm bắt tâm tư của cậu, ít nhất là cho đến khi ánh nhìn của chúng tôi vô tình va phải nhau. Một khắc chạm nhẹ rồi khẽ lướt qua, tôi thấy đâu đó sâu trong đáy mắt cậu, là mảnh gai khiến tim tôi chực vụn vỡ, là nỗi cô độc đến thấu xương.
- Tớ uống Capuchino. Cậu uống gì? - Cậu ấy hỏi.
- Giống cậu. - Tôi cười.
- Cậu cũng thích Capuchino à?
- Gần thế. Lúc trước là Matcha, bây giờ có lẽ sẽ là Capuchino.
Anh ơi... phải chăng đã đến lúc em nên buông bỏ mối quan hệ này. Đã đến lúc em nên cùng một ai đó, không phải anh, nguyện một đời cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro