Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cuộc sống mặn nồng của Trần Khải và Chi Lan cứ vậy trôi qua một năm bình yên.

Một hôm hai người đang cùng nhau thưởng thức bữa tối, Chi Lan bỗng nhiên hỏi:

"Khi nào chúng ta kết hôn?"

Trần Khải bất chợt có hơi do dự, tay anh cầm bát cơm nâng lên lại hạ xuống. Gương mặt anh có chút khó coi, liền lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm bát cơm trắng trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Chi Lan lại không nhận ra sự khác lạ của người yêu, cô vẫn cười rất vui, nụ cười đầy chờ mong và hạnh phúc:

"Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sinh con. Em rất thích con gái."

"...."

"Sau đó chúng ta sẽ cùng chăm sóc con, đưa con đi học."

"...."

"Sẽ có những buổi đi chơi gia đình."

"...."

"Hy vọng con chúng ta sẽ không giống em."

Trần Khải lúc này mới bừng tỉnh, anh ngẩng đầu nhìn người con gái đối diện, trên gương mặt xinh đẹp là nụ cười bi thương. Chi Lan mặc cảm về bản thân, cô sợ con mình sinh ra không lành lặn, cô sợ con mình sẽ phải sống cuộc sống như mình, mặc dù căn bản bệnh của cô không phải bẩm sinh. Trần Khải vẻ mặt đầy đau khổ vội vã đứng dậy ôm lấy Chi Lan, đem cô tựa vào lồng ngực mình như để lấy chút hơi ấm, nhưng ngược lại càng khiến trái tim anh tan nát hơn.

Trần Khải đã lừa dối Chi Lan, cũng tự lừa dối bản thân mình.

Ban đầu anh chỉ là muốn tìm một nơi anh có thể thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi, anh không muốn quay về căn nhà có người vợ lúc nào cũng than phiền kia. Nhưng sau nhiều lần gặp gỡ Chi Lan, anh gần như đánh mất bản thân, anh không thể ngăn lại tình cảm của chính mình. Anh có một mong muốn mãnh liệt muốn được chăm sóc người con gái yếu đuối lại ra vẻ mạnh mẽ này.

Trần Khải và người vợ hiện tại lấy nhau đã gần 6 năm, có một đứa con gái hơn 5 tuổi. Anh biết mình đã làm sai, nhưng chẳng biết nên sửa lỗi từ đâu. Anh muốn ở bên cạnh Chi Lan, nhưng lại càng không muốn con mình bị gọi là đứa bé không cha. Anh đấu tranh với chính bản thân mình đến tiều tụy, lại vẫn chẳng thể tìm ra đáp án thích hợp.

Trần Khải hôn lên đôi môi hé mở của Chi Lan, tham lam chiếm lấy hơi thở của cô. Mãi một lúc sau anh mới buông cô ra, lại lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán cô, thanh âm trầm thấp mà dịu dàng:

"Anh hứa sẽ cho em hôn lễ thật hoành tráng. Đợi anh thêm một chút nữa thôi."

Trần Khải đã hạ quyết tâm sống bên cạnh Chi Lan cả đời. Vậy mà ông trời lại không muốn chiều lòng anh.

Hôm ấy là ngày kỉ niệm 1 năm quen nhau của cả hai. Chi Lan dùng số tiền tích góp lâu ngày, cùng Trần Khải đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Lúc ăn, Chi Lan không ngừng kể lại những chuyện đã qua, cô cười đến là vui vẻ. Trong khi ấy Trần Khải lại lo lắng về người vợ ở nhà, dạo gần đây cô ấy bắt đầu để ý đến hành động của anh, thường hỏi anh công tác bao lâu, khi nào về. Anh không muốn làm tổn thương cô, vậy nên cho đến tận bây giờ, anh vẫn không thể mở lời cùng cô. Trong khi đang chìm đắm cùng mớ suy nghĩ hỗn độn, sự việc xảy ra trước mắt đã khiến anh bàng hoàng. Ly nước cam trước mặt Chi Lan đã bị một bàn tay cầm lên mà tạt thẳng vào người cô. Chi Lan trở nên ngơ ngác.

Người phụ nữ với gương mặt hốc hác, ánh mắt căm thù nhìn về phía Chi Lan. Cô còn muốn xông đến túm tóc Chi Lan, lại bị một bàn tay khác giữ lại, Trần Khải gằn giọng:

"Phương Vy, em làm gì vậy?"

Phương Vy tức điên lên hất tay Trần Khải ra, đẩy ngã Chi Lan đang ngồi ngơ ngác trên nghế xuống đất mà đánh lên mặt cô, quát:

"Anh còn hỏi tôi làm gì? Anh tằng tịu với con chó cái này, tôi đi dạy dỗ nó, cho nó biết không nên động vào người đàn ông đã có vợ. Tôi sẽ cho cả thể giới biết đôi cẩu nam nữ các người khốn nạn thế nào!!"

Những người có mặt xung quang đã lấy điện thoại ra, quay lại cảnh tượng, còn có người live stream cho nóng. Họ đơn giản chỉ là thấy có chuyện thú vị muốn chia sẻ mà thôi.

Trần Khải tái mặt, vội lôi Phương Vy ra khỏi người Chi Lan, lại chỉ về phía những chiếc điện thoại: "Đừng quay nữa!"

Nhưng càng cấm người ta càng muốn làm, những người xung quanh không những không dừng quay, họ thậm chí còn thêm lời bình cho đoạn live của mình.

"Bắt gian tại trận, đúng là bại hoại của xã hội."

"Trà xanh phá hoại bao nhiêu gia đình, lúc mới vào tôi vừa nhìn ngay là biết cô ta là tiểu tam."

Lời bàn tán vang lên khắp nơi, Phương Vy còn chưa chịu dừng lại, hướng Chi Lan mà nói:

"Là mày cướp chồng tao, đừng có ra vẻ đáng thương ở đây. Đứng lên nói chuyện cho đàng hoàng."

Trần Khải kéo tay Phương Vy lại, một cái tát giáng xuống mặt cô đau rát. "Cô đủ chưa?"

Người xung quanh suýt xoa. Phương Vy bị tát, một tay ôm mặt, hốc mắt đã đỏ ửng, nước mắt thay nhau rơi ra:

"Tôi vì anh mà nghỉ việc, vì anh mà chăm con, vì anh mà chịu đựng làm nội trợ. Anh lại vì con ả này mà đánh tôi. Trần Khải tôi nói cho anh biết cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh!!"

"Về nhà rồi nói chuyện "

"Anh còn tư cách để nói với tôi câu đấy?!"

"Anh ở đây vui đùa cùng con khốn này, có từng nghĩ con anh ở nhà đêm đêm đều đợi ba nó về hay không?"

Trần Khải không trả lời được.

Người xung quanh coi kịch cũng lên tiếng chửi bới "tra nam", "tiện nữ", "phá hoại hạnh phúc gia đình" . Bao nhiêu câu từ đều lọt vào tai Chi Lan. Mọi người đều đang chú ý đến đôi vợ chồng cãi vã, ít ai để tâm đến cô gái ngồi bệt trên đất đang ôm lấy đầu mình không ngừng run rẩy. Mặc dù khi bị Phương Vy đánh đã làm rơi máy trợ thính, nhưng hiện tại Chi Lan lại có thể nghe rõ hơn bao giờ hết. Câu nói của Phương Vy vang lên bên tai cô:

"Là mày cướp chồng tao!"
"Là mày cướp chồng tao!"
"Là mày cướp chồng tao!"

Sau đó là hàng loạt những âm thanh khác vang lên bên tai, giọng nói của Trần Khải, giọng của bà ngoại, còn có giọng của mẹ cô.

"Anh hứa sẽ cho em hôn lễ thật hoành tráng."

"Hãy cho phép anh được chăm sóc cho em."

"Thật là một đứa trẻ đáng thương!"

"Bố mày đi theo con đĩ đó rồi, sẽ không bao giờ trở về nữa!"

Thế giới của Chi Lan đột nhiên tối đen, bao nhiêu hy vọng, mơ ước của cô về một gia đình hạnh phúc bỗng nhiên vụt tắt. Cô là kẻ thứ ba, là kẻ phá hoại gia đình người khác. Cô cuối cùng cũng chỉ là một kẻ thất bại, cô bây giờ không khác gì kẻ đã từng cướp mất bố cô, kẻ mà mẹ cô căm hận nhất. Chi Lan ôm lấy đầu mình, không ngừng lặp lại hai từ "xin lỗi". Lần thứ hai trong cuộc đời cô khóc, khóc vì quá đau khổ. Gương mặt đầm đìa nước mắt, Chi Lan khóc đến thảm thương.

"Xin lỗi... Tôi không phải cố ý. Tôi xin lỗi..."

Trần Khải lúc này mới chú ý đến cô gái ngồi trên mặt đất, anh ngồi xuống muốn đỡ Chi Lan dậy, lại bị cô đẩy ra, cô lùi lại về phía sau, vẫn không ngừng xin lỗi. Phương Vy cũng thấy sự khác lạ của cô gái, tiến đến hỏi:

"Này, cô bị sao vậy!"

Tay vừa chạm vào vai Chi Lan đã bị cô đứng dậy hất ra, cô đẩy ngã Phương Vy rồi một mình chạy ra khỏi nhà hàng. Trần Khải cũng đuổi theo Chi Lan, bỏ lại Phương Vy ngồi bệt trên đất ở trong nhà hàng với bao nhiêu ống kính. Cô vật vã đứng dậy, hai tay cắm chặt nhau đến rướm máu. Mọi người xung quanh tản dần ra vì nhân vật chính đã không còn. Phương Vy lê bước về nhà với gương mặt thấm đẫm nước mắt.

Trần Khải bỏ cô rồi!

Chồng cô đã không còn cần cô nữa!

Rốt cuộc cô đã sai ở đâu?
----------------------
Ba ngày sau Trần Khải quay về nhà, Phương Vy ngồi trong một góc phòng, hai tay ôm gối. Thấy anh, cô nở nụ cười chua xót:

"Sao rồi, anh dỗ được tình nhân rồi sao?"

Trần Khải không nói gì, nặng nề bước chân vào phòng ngủ. Phương Vy lặng lẽ rơi nước mắt. Tình cảm vợ chồng 6 năm cũng không giữ được bước chân người muốn đi. Khi Trần Khải lần nữa bước ra, Phương Vy không còn ngồi trong góc nữa, cô bước ra ôm chầm lấy anh từ phía sau, giọng nói nghẹn ngào:

"Không thể vì con chúng ta mà ở lại được sao?!"

Trần Khải ngoài dự đoán của cô, ôm cô vào lòng, hơi lạnh từ người anh truyền thẳng vào người cô. Phương Vy khẽ thở phào, nhưng rồi anh lại cất tiếng nói, lời nói đập tan hy vọng của cô:

"Anh xin lỗi! Là anh có lỗi với mẹ con em!"

Nói xong anh buông Phương Vy ra, kéo vali hành lí ra ngoài cửa, chỉ bỏ lại câu nói:

"Chúng ta li hôn đi. Giấy tờ anh đã ký đều ở trên bàn."

Trần Khải đi rồi, căn nhà lạnh ngắt, Phương Vy ngồi bệt trên sàn nhà, ôm mặt khóc. Cô đã cố hết sức rồi, anh vẫn nhẫn tâm bỏ đi theo người phụ nữ khác. Anh vẫn nhẫn tâm đạp nát hy vọng của cô.

Người như cô...không xứng đáng được yêu sao?
-------------------------------
Trần Khải quay về căn nhà của anh và Chi Lan, nơi đây vẫn như xưa, từ bàn ghế, tivi, tủ quần áo đều không thay đổi.

Chỉ là...nơi đây đã không còn hình bóng bận rộn trong bếp của cô gái ấy nữa.

Anh từng hứa sẽ yêu thương trân trọng người con gái ấy, vậy mà chính anh lại là người làm cô tổn thương sâu sắc. Là anh có lỗi với cô. Không! Là anh có lỗi với tất cả mọi người!

Trần Khải ôm lấy hũ tro cốt nhỏ mà khóc.

Thì ra, Chi Lan sau khi ra khỏi nhà hàng không bao lâu thì gặp tai nạn giao thông, lại nhất định không chịu để anh gọi cứu thương, lúc ấy ý thức cô đã không còn chỉ luôn miệng nói lời xin lỗi, cô nói: "Xin lỗi...tôi không cố ý."

Thanh âm của Chi Lan vẫn luôn vang vọng bên tai anh, từng câu từng chữ đều như nhát dao cứa thẳng vào trái tim, đến nỗi rỉ máu.

"Khi nào chúng ta kết hôn?"

"Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ sinh con!"

"Hy vọng con chúng ta sẽ không giống em."

Hình ảnh cô gái hay cười lại thay bằng khuôn mặt đẫm nước mắt nhuốm màu bi thương chạy qua trong tâm trí anh.

Còn bao nhiêu điều chưa kịp thực hiện. Còn lời hứa khi xưa sẽ chăm sóc cô, giờ đây chẳng còn gì nữa. Chi Lan của anh đi rồi. Người con gái anh yêu nhất đã bỏ anh đi rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Trần Khải khóc, lần đầu tiên trong đời anh khóc đến kiệt sức, căn nhà trống vắng vang lên những tiếng nức nở:

"Xin lỗi, Chi Lan! Từ giờ anh...sẽ mãi mãi...ở bên cạnh em."
---------------------------
Video về vụ đánh ghen sau đó được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội. Phương Vy không dám ra khỏi nhà, chỉ toàn gọi đồ ăn giao tận nơi. Cũng từ đó mà cô cả ngày say xỉn với rượu bia, không còn quan tâm đến cuộc sống nữa, đến cả đứa con gái cô từng rất yêu thương, cô cũng không muốn để tâm nữa.

Cho đến một ngày, khi cô con gái đang chơi đồ hàng không nhịn được mà hỏi Phương Vy một câu:

"Mẹ ơi! Khi nào thì bố mới về?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro