1
Chi Lan là một cô gái câm điếc, mọi người đều nói như vậy.
Thật ra Chi Lan không điếc, chỉ là khả năng nghe của cô không tốt. Nếu cố gắng thì vẫn coi như nghe được, dù không rõ lắm.
Chi Lan có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Năm Chi Lan 6 tuổi, bố cô ngoại tình cùng một đồng nghiệp nữ, từ một người đàn ông của gia đình lại trở thành kẻ lăng nhăng. Mẹ cô bắt gian ngay tại trận, không thể chối cãi, cuối cùng đi đến ly dị.
Kể từ sau hôm ấy, mẹ Chi Lan cũng thay đổi. Không còn khuôn mặt hiền từ của người mẹ nữa, sáng đi làm tối lại về bầu bạn cùng rượu. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn. Cho đến một ngày, Chi Lan đang ngồi ăn cơm bên cạnh mẹ đột nhiên hỏi:
"Mẹ ơi! Khi nào thì bố mới về?"
Mẹ Chi Lan như bị chạm phải nỗi đau, bỗng nổi giận quát:
"Bố? Hắn đi rồi, đi theo con đĩ đó rồi. Bố mày sẽ không bao giờ về nữa. Đều là do con chó cái đó, đều tại nó!!"
Sau đó người phụ nữ nổi điên, chỉ muốn đập nát mọi thứ xung quanh mình. Đến khi lí trí quay lại, chai rượu vốn dĩ nằm trên tay lại vỡ tan tành nằm bên cạnh con gái cô, mà con gái cô lại nằm bất động trên vũng máu. Chi Lan được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Nhưng do chấn động não nên dây thần kinh thính giác bị tổn hại, khả năng nghe gần như mất đi. Mẹ Chi Lan gần như dùng toàn bộ số tiền mình tích góp để làm phẫu thuật cho con gái. Đến khi Chi Lan tỉnh dậy, mẹ cô đã rời đi, cũng không bao giờ quay trở lại nữa.
Chi Lan sống cùng bà ngoại, nhưng bà lại lớn tuổi, nói năng không rõ, không thể tâm sự cùng cô. Chi Lan sau khi phẫu thuật xong tuy có thể nghe nhưng không tốt, vẫn cần phải đeo máy trợ thính. Về sau nhà không có điều kiện, cô dứt khoát không dùng máy trợ thính nữa. Cho nên từ đó đến lúc trưởng thành, Chi Lan hầu như không nói chuyện với ai, hai từ cô nói nhiều nhất cũng chỉ có "cảm ơn" và "xin lỗi", mà thường là nói cùng bà ngoại. Sau này khi bà ngoại qua đời, Chi Lan cũng không còn cùng ai khác nói chuyện nữa.
Vậy nên mọi người nghĩ cô là người câm điếc.
-----------------------------
Chi Lan 22 tuổi, một mình lăn lộn với xã hội hơn 7 năm, hiện tại cô làm việc trong một cửa hàng bán hoa, đó là ước mơ từ nhỏ của cô. Mọi người trong tiệm đều rất thích cô, mặc dù không nói chuyện, cũng không thể nghe rõ, nhưng cô rất hay cười, mà mỗi lần cười lên đều mang đến cho người khác cảm giác thoải mái không thôi. Cho đến một ngày, họ không còn thấy cô cười nhiều nữa, mà thường xuyên rơi vào trầm tư lo lắng. Mãi sau này mới phát hiện, thì ra Chi Lan được người ta để ý rồi.
Đó là một anh chàng cao ráo, trông rất chín chắn, trưởng thành. Anh làm nhân viên văn phòng ở công ty đối diện tiệm hoa Chi Lan làm việc. Hình như tên là Trần Khải.
Mấy cô bé trong tiệm cứ truyền miệng nhau về anh chàng đó, Chi Lan dù giả vờ tỏ vẻ không quan tâm nhưng lâu lâu vẫn cố tập trung lắng nghe thông tin về người đàn ông nọ.
Trần Khải là khách quen của tiệm hoa, anh mỗi ngày đều mua một bó cẩm chướng, nói là đem về tặng mẹ. Nhưng ai cũng biết, đó chỉ là cái cớ để gặp Chi Lan. Chi Lan lớn lên xinh đẹp, cũng được nhiều người theo đuổi, nhưng vì tình trạng không bình thường của bản thân mà sợ hãi việc yêu đương, một phần cũng vì tuổi thơ đã để lại cho cô nhiều tổn thương trong tình cảm. Chi Lan từ chối mọi chàng trai theo đuổi mình, cô sợ mình gây phiền hà cho họ, cũng sợ bị họ tổn thương. Hầu hết những chàng trai khi bị từ chối nhiều sẽ rời đi. Nhưng Trần Khải lại không giống những người khác, anh không trực tiếp bày tỏ với Chi Lan, lại ngày ngày đến tìm cô, quan tâm cô. Chi Lan cũng tỏ ý từ chối nhưng chẳng mảy may tác động đến anh. Dần dần Chi Lan cũng không ngăn cản anh nữa, tiệm hoa càng có thêm một khách hàng quen.
Trần Khải vẫn luôn tìm đến Chi Lan, đón cô đi làm về, rủ cô đi ăn, đi chơi cùng nhau, cùng nhau xem phim. Mỗi lần bên cạnh Chi Lan, anh đều nhẫn nại giải thích nhiều điều cô không thể hiểu, anh nói to, lại không sợ mọi người để ý hay cười nhạo. Chi Lan ban đầu sợ hãi, luôn có ý từ chối nhưng lại bị mấy cô gái trong tiệm khuyến khích, lâu dần không còn né tránh anh nữa. Hai người dần dần dính với nhau như hình với bóng.
Một hôm, Trần Khải mời Chi Lan ăn tối, anh mang đến cho cô một chiếc hộp nhỏ, trong đó là một bộ máy trợ thính. Chi Lan cực kì xúc động, nhưng nghĩ đến bản thân chẳng có gì trả lại cho anh. Cô lập tức lắc đầu từ chối, lại bị câu nói của anh ngăn lại:
"Anh thật sự mong muốn em có thể nghe rõ được giọng nói của anh."
Chi Lan trực trào nước mắt, cô sống đến ngày hôm nay, chưa từng có ai mong muốn cô nghe thấy giọng nói của họ. Chưa từng có ai quan tâm đến cô như một người bình thường, mọi người đều xem cô là người khuyết tật, ngay cả bà ngoại cô cũng thường nhìn cô đầy thương cảm gọi cô là "đứa trẻ đáng thương".
Chi Lan khóc rồi, đã bao lâu rồi cô chưa rơi nước mắt. Bây giờ lại vì câu nói của một người mà khóc như đứa trẻ. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã thẫm đẫm trên gương mặt cô. Trần Khải đeo máy trợ thính lên cho cô, vuốt nhẹ mái tóc người thương rồi ôm cô vào lòng, giọng nói anh mang đầy trân trọng và yêu thương:
"Hãy cho phép anh được chăm sóc em."
Chi Lan đã làm một cô gái mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng tìm được bến đỗ, cuối cùng cũng có người thật sự trân trọng cô, người thật sự muốn ở bên cạnh cô.
Chi Lan cố gắng phát âm từng tiếng đứt đoạn. Vì đã nhiều năm không giao tiếp khiến âm thanh khá khó nghe, nhưng Trần Khải vẫn nghe rõ hai chữ "cảm ơn" run rẩy cất lên nơi người con gái đang ôm lấy mình.
-----------------------------
Sau đó, Trần Khải và Chi Lan quyết định chuyển nhà.
Căn nhà lúc trước của Chi Lan chỉ là nhà thuê, điện nước không đầy đủ, vệ sinh lại càng không đảm bảo an toàn. Vậy nên Trần Khải mua một căn nhà ở thành phố bên cạnh, nói là điều kiện bên ấy tốt hơn, một phần cũng vì công ty anh điều chuyển công tác. Chi Lan phải nghỉ việc ở tiệm hoa cũ và tìm một công việc mới. Lúc cô rời đi, mọi người thật sự rất buồn, còn tặng cho cô rất nhiều quà mừng nhà mới. Chi Lan cũng rất cảm động, hôm ấy cô cười rất nhiều, cũng cố gắng nói chuyện với mọi người nhiều hơn, mặc dù chỉ là những câu đơn giản.
Sau khi chuyển đến nơi ở mới, hai người có một cuộc sống cặp đôi đúng nghĩa. Trần Khải vẫn rất yêu thương, chăm sóc cho Chi Lan, anh vẫn như những ngày đầu để ý đến cảm xúc của cô, lâu lâu sẽ thường cùng cô dạo phố, ngắm hoa, cùng cô đi xem phim hay coi show ca nhạc. Mà Chi Lan sau khi tìm được chỗ làm mới là một cửa hàng hoa rất đông khách, cô đã dần cởi mở hơn, nói chuyện đã không còn khó khăn như trước. Cô cũng bắt đầu học nấu ăn để nấu cho Trần Khải những món ăn ngon, tiết kiệm được tiền mua đồ ăn ngoài. Chi Lan sau khi sống chung với Trần Khải lại hình thành một thói quen kì lạ, cô sẽ ghi âm lại tất cả cuộc gọi giữa hai người để khi Trần Khải đi công tác sẽ lấy ra nghe giọng anh để vơi bớt nỗi nhớ. Sau này khi Trần Khải phát hiện, anh thường hay lôi ra để trêu đùa cô gái nhỏ của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro