Tớ thích cậu đã 3 năm rồi (5 - end)
Nghĩ là làm, hắn chạy ngay đến chỗ cô. Nhìn thấy cánh tay người đàn ông kia nắm lấy cánh tay cô, hắn thật sự rất tức giận.
Người con gái này, cư nhiên lại dám nắm tay người đàn ông khác? Chẳng phải đã nói thích hắn?
"Mau bỏ tay ra" hắn tức giận xông tới, một tay giật lấy tay cô dành về phía mình, tay còn lại đẩy người đàn ông kia ra khỏi cô.
"Anh làm gì thế? Bị điên rồi sao?" cô thật sự đang rất bực mình. Anh bị điên sao? Cư nhiên khùng khùng lao tới làm đau cô.
"Đúng vậy. Tôi điên rồi. Điên muốn chết rồi đây. Bị em ép đến điên rồi." Anh còn tức giận hơn cô, quát lớn lên. Sau đó liền quay sang người đàn ông vừa nãy nắm tay cô "Mày nên biết điều một chút. Đừng đụng tới cô ấy." Rồi hùng hổ lôi cô đi mất.
...
...
Bị anh lôi xềnh xệch như thế khiến cô rất khó chịu.
"Buông ra! Anh làm gì thế?"
Mặc cô cứ cố gắng vùng vẫy, anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô lôi đi.
"Buông ra. Đau..."
Nghe đến đây đột nhiên anh dừng lại, khiến cô đi đằng sau bị đập vào lưng anh.
"Anh làm gì thế hả? Hết lôi đi rồi lại dừng đột ngột như thế. Bỏ tôi ra mau!"
"Tôi làm em đau sao?" Anh bất thình lình hỏi.
"Đương... đương nhiên... anh... anh nắm tay tôi như thế... không đau sao được?" Thấy giọng anh nghiêm túc, cô cảm giác hơi sợ.
"Tôi không nói chuyện này... Haizz, sao em ngốc thế hả?"
Anh ta điên sao? Nắm tay cô, khiến cô đau, rồi bảo cô ngốc? Anh ta mới ngốc. "Anh bảo ai ngốc? Anh xem..."
Chưa để cô nói dứt lời anh đã phủ môi mình lên môi cô.
"Ưm...anh làm gì...?"
Anh không để cô nói một lời nào, như con dã thú nhai thịt con mồi, môi anh cứ thế mút mạnh lấy môi cô. Đầu lưỡi nhân lúc cô không phòng bị xộc thẳng vào trong khoan miệng cô, cuộn lấy đầu lưỡi của cô, hút hết bao nhiêu là mật ngọt...
Một lúc sau anh mới từ từ buông cô ra. Khàn giọng lên tiếng "Xin lỗi".
Cô sau khi bị anh làm càn còn đang rất mệt mỏi, toàn thân dựa hết vào anh, đầu óc mơ hồ chưa hiểu anh định nói gì "Hả?"
"Tôi nói tôi xin lỗi. Sau khi em đi tôi đã nghĩ kĩ rồi. Có lẽ... tôi cũng thích em..."
Câu nói vừa phát ra khiến đầu óc đang mơ hồ của cô bừng tỉnh.
"Anh nói gì? Anh thích tôi? Thật sao? Tôi không nghe lầm chứ?"
Anh không đáp lại cô, một lần nữa phủ lên môi cô một nụ hôn. Lần này so với lần trước càng mãnh liệt hơn, một tay anh siết chặt lấy eo cô, tay còn lại đặt sau gáy, ép buộc cô phải đón nhận nụ hôn của mình...
Nhưng lần này cô lại mau chóng đẩy ra.
Chát. Khuôn mặt điển trai của hắn hằng lên vết đỏ, còn đang ngạc nhiên thì nhìn qua đã thấy khuôn mặt cô ướt đẫm bao nhiêu là nước mắt
" Hàn, rốt cuộc anh coi tôi là gì? Tôi thích anh 3 năm, không từ liêm sỉ mà theo đuổi đến lúc từ bỏ anh lại cư nhiên nói yêu tôi?"
Yêu hắn, cô mệt rồi. Thật sự rất mệt rồi
-----( Hết? )-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro