Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự tuyệt vọng của thiên thần (3)

Nặc Hàn cứ ngồi bệt dưới sàn mà uống rượu, đôi khi lại đưa mắt sang nhìn người con gái đang mỉm cười trên khung ảnh. Vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó...nhưng giờ anh không thể nhìn thấy được nữa rồi...

Anh nhắm chặt đôi mắt lại, tần ngần nhớ về những năm tháng đó - năm tháng đẹp nhất cuộc đời mình.

Năm ấy Tần Giản 10 tuổi, Nặc Hàn 13 tuổi...

"Chào anh! Em là Tần Giản, vừa chuyển đến khu này, sau này em có thể làm bạn với anh không?" Cô bé mũm mĩm với hai bím tóc trên đầu nở nụ cười tươi chào anh, ánh mắt trong vắt đáng yêu, chỉ ngần ấy thôi, cậu nhóc 13 tuổi đã có chút xao xuyến, không biết nói gì hơn ngoài ngẩn ngơ đáp trong vô thức: "Được..."

Kể từ ngày hôm đó, cô gái nhỏ chính thức bước chân vào cuộc đời anh.

Nặc Hàn và Tần Giản chơi với nhau rất vui vẻ, cô thường xuyên kể về mọi thứ mà cô biết cho anh,  duy chỉ gia đình là không bao giờ nhắc đến. Nặc Hàn lấy làm lạ, anh chơi với bạn bè của mình, ai ai cũng kể rất nhiều về gia đình, từ sự hạnh phúc cho đến những điều ức chế, ngay cả anh cũng kể cho cô nghe về gia đình anh, nhưng cô tuyệt nhiên chưa từng có ý định sẽ kể cho anh nghe về những người thân của cô. Một lần do quá tò mò muốn biết về chuyện gia đình cô, anh đã quyết định hỏi thẳng:

"Tần Giản, sao anh chưa bao giờ nghe em nhắc đến gia đình của mình?" 

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, anh nghĩ cùng lắm Tần Giản sẽ trả lời: "Em không muốn nhắc đến họ" hay sẽ tìm một cách nói nào đó cho qua chuyện. Nhưng không, khi anh hỏi đến, bóng lưng cô chợt khựng lại, cả người dần run rẩy, cô quay sang nói với anh, đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi: "Đừng gọi tên họ, họ sẽ giết anh!" rồi bỏ chạy mất. Nhìn bóng lưng của cô, anh cảm thấy khó hiểu không thôi, sao lại như vậy? Gia đình thôi mà, sao lại sợ như vậy? Đáng lý phải vỗ ngực tự hào khoe mẽ mới đúng chứ nhỉ? Nặc Hàn ôm trong đầu mớ suy nghĩ đó về đến nhà, không hề chú ý ánh mắt long lanh bên góc tường đang chăm chú nhìn anh như cầu xin sự giải cứu.

Tần Giản lê từng bước về nhà. Đối với cô bây giờ, mỗi một bước lúc này như nặng ngàn cân. Đứng trước cổng mang số 336/78 của mình, thân hình bé nhỏ không khỏi run rẩy, bao nhiêu hình ảnh cứ dồn dập vào tâm trí cô bé.

"Về rồi đấy à? Vào nhà thôi con..."Mẹ trông thấy cô, nở nụ cười hiền từ.

"Dạ..."' 

Đi theo mẹ vào nhà, tâm trí cô ngày càng hoảng sợ hơn.

"Mẹ, cứu con..." Tần Giản ngẩng đầu nhìn mẹ, ánh mắt hoảng sợ, tưởng chừng trào nước mắt ra ngoài.

"..."

Đáp lại cô chỉ là sự lặng thinh của mẹ. Luôn luôn như vậy, chỉ cần cô mở miệng cầu xin, mẹ đều sẽ im lặng. Cô nên trách mẹ sao? Đúng! Nên trách! Là mẹ mang theo tên cầm thú đó về nhà, là mẹ không thể bảo vệ được cô, là mẹ luôn trơ mắt ra nhìn trong khi cô tuyệt vọng nhất, cần ai đó giúp đỡ nhất. Tất cả là do mẹ!

"Con hận mẹ."

Tần Giản nhẹ nhàng thốt ra ba từ ấy, đầu cúi thấp nhìn xuống sàn nhà, bàn tay nhỏ bé dần buông tay của mẹ ra. Cô tiến lên phía trước, bước đi đến căn phòng đó - nơi địa ngục trần gian tăm tối, nơi ác quỷ đội lốt con người đang ngồi trong đó, nơi sẽ giết chết cô, giết chết sự trong sáng, hồn nhiên của cô.

Trước khi bước vào phòng, tim Tần Giản đập nhanh, sự can đảm ban nãy khi buông tay mẹ đã không còn nữa. Thay vào đó, sự tuyệt vọng một lần nữa lại chiếm trọn hết con người cô. Nó độc chiếm toàn bộ cơ thể cô, không chừa lại bất kỳ tia can đảm nào.

"Vào đi!"

Đến rồi! Con ác quỷ đó đến rồi! Nó sắp làm đau cô nữa rồi.

Tần Giản đứng bất động, quay lại phía sau nhìn mẹ một lần nữa. Nhưng một lần nữa cô phải thất vọng rồi. Mẹ nhìn cô bằng ánh mắt áy náy rồi quay đi nơi khác. Lúc ấy, cô thấy giọt nước mắt rơi nơi khóe mi của mẹ. Nhưng thế thì đã sao? Mẹ vẫn không muốn cứu cô, mẹ dù đau lòng cũng không muốn cứu cô. Cô ghét mẹ!

"Đừng để tao mất kiên nhẫn!"

Âm thanh đó một lần nữa vang lên, cơ thể Tần Giản lúc này lại bắt đầu run rẩy, cô cố lê từng bước chân đến ghế sofa - nơi con ác quỷ đang ngự trị.

"D... da... dạ..."

"Bước đến đây, ngồi cạnh bên cha nào... CON GÁI!"

"V... vâ... vâng... ạ..."

Âm thanh của con quỷ kia liền mạch bao nhiêu, của cô lại ngắt quãng bấy nhiêu. Tần Giản biết, mỗi khi hắn nhấn mạnh từ "con gái" là khi hắn nổi giận. Sự run sợ, chậm chạp của cô nãy giờ đã khiến hắn nổi giận. Hắn kêu cô ngồi cạnh bên chắc chắn sẽ trừng phạt cô.

Đặt mông ngồi cạnh bên hắn, nhìn bàn tay khô ráp từ từ đưa lên lướt trên gương mặt mình vuốt ve, âu yếm, Tần Giản chỉ thấy lạnh sống lưng. Cả người cô cứng đơ dưới bàn tay của tên ác quỷ đó.

"Con gái của cha đã được 16 tuổi rồi nhỉ? Dáng người cũng đã trưởng thành hơn rồi, ra dáng thiếu nữ rồi... nên tập trở thành PHỤ NỮ đi thôi. Ha...ha...ha..."

Hắn vừa nói, bàn tay vừa sờ soạng khắp người cô. Bàn tay đó cứ lướt từ từ, từ từ xuống dưới. Mỗi lần lướt xuống lại mỗi lần da thịt cô để lại vết bầm tím.

Tần Giản hoảng sợ, ngay lập tức giữ chặt tay hắn, quỳ xuống, van xin:

"Cha ơi, cha đừng làm thế với con. Cha bảo con làm gì con cũng làm. Chỉ xin cha đừng làm như vậy thôi..."

"Bảo gì cũng làm?"

"Vâng!"

"Tốt thôi..."

Nói đoạn, hắn đứng dậy, lôi vật nhạy cảm của hắn ra, nhẹ nhàng nói:

"Thỏa mãn nó đi!"

-----( Còn nữa )-----

Đôi lời: Kể từ phần này chắc chắn sẽ có rất nhiều cảnh nhạy cảm. Mình sẽ cố gắng dùng từ ngữ nói giảm, nói tránh nhất có thể. Chỉ mong các bạn đừng ném đá mình :3 bởi lẽ đây là phân đoạn ấu dâm :3 mình muốn diễn tả chân thật nhất để các bạn có thể hình dung ra được nhưng sẽ không gây ra điều phản cảm. Rất cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ mình <3

P/s: Nhớ bình chọn và để lại lời nhận xét cho mình nhé 😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro