Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự tuyệt vọng của thiên thần (1)

Một...hai...ba...

Tần Giản bước từng bước, mỗi một bước là mỗi một số, mỗi một bước là mỗi một gần, mỗi một bước là mỗi một đau...

Địa ngục...ai cứu? Có ai quanh đây có thể cứu?

"Giúp tôi với, hãy mang tôi ra khỏi đây..." Tần Giản ôm đầu cười điên loạn, mỗi một bước là một lần máu chảy, mảnh vụn thủy tinh bên dưới từng chút từng chút đâm vào lòng bàn chân cô, đỏ thẫm. Cô không quan tâm! Cô chỉ muốn ai đó hãy cứu cô thôi. 

"Nặc Hàn!" Cô bất ngờ hét lớn, đang đứng bỗng khụy xuống, hai tay ôm đầu, nước mắt lăn dài, "Nặc Hàn...cứu em..."

Tần Giản cứ lẩm bẩm bốn chữ - "Nặc Hàn, cứu em..." lẩm bẩm trong vô thức, hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt hoảng sợ, nước mắt lăn dài. Cô không quan tâm đến ai nữa, chỉ cần Nặc Hàn thôi. Anh ở đâu? Cứu em...

Một lúc lâu sau cô mới từ từ đứng thẳng dậy, lại bước từng bước. Tần Giản cứ như vậy, bước rồi lại đếm, rồi lại ngồi xuống, rồi lại khóc, rồi lại lẩm bẩm, rồi lại bước, rồi lại đếm... lặp đi lặp lại cho đến khi lên đến tầng thượng.

Cô nhìn xuống bên dưới, khung cảnh ảm đạm, người thì ôm gốc cây, người thì chạy lung tung, người làm trò này, người làm trò kia, không ai yên tĩnh như Tần Giản.

"Nặc Hàn anh nhìn xem, em ngoan biết bao, không hư như họ, sao anh không cần em?"

"Nặc Hàn anh nhìn xem, bàn chân em chảy máu cả rồi, anh nơi đâu, sao không tới lo lắng cho em?"

"Nặc Hàn anh nhìn xem, chỉ một bước nữa thôi là em sẽ biến mất mãi mãi, anh đang vui bên ai, thật sự như đã từng nói, sẽ không quan tâm em sao?"

"Nặc Hàn anh nhìn xem...em đã khóc rất nhiều rồi...chảy máu cũng rất nhiều rồi...đau cũng rất nhiều rồi...anh không thương em thật ư?" 

Tần Giản lẩm bẩm rất nhiều...suy nghĩ rất nhiều...khóc rất nhiều...

"Nặc Hàn...anh từng nói một ngày nào đó chúng ta sẽ bay cùng nhau...khi ấy anh bảo...em dang tay ra, anh nắm chặt lấy tay em...chúng ta đi về nơi không ai làm chúng ta đau..."

"Nặc Hàn...bây giờ em muốn bay..."

Tần Giản từ từ dang hai cánh tay của mình ra, nhắm đôi mắt lại...

"Nặc Hàn...hôm nay em bay đi trước...anh nhớ đi tìm em..."

Tần Giản ngã xuống, tay cô vẫn dang rộng, chúng mềm mại, tựa như cánh chim, đôi mắt nhắm lại, đôi môi nở nụ cười thỏa mãn...

Tần Giản lúc này nhớ rất rõ đã có người từng nói với cô thế này: 

Trong cuộc sống, đôi khi phải để hiện thực cho bạn một cái tát thì bạn mới có thể tỉnh ngộ được.

Thực chất, những cái bạn cho là tốt đẹp nhất toàn là những cái tồi tệ nhất. Người mà bạn tin tưởng nhất vốn dĩ là người ghét bạn nhất. Người mà bạn yêu nhất thật ra chỉ luôn tìm cách rời bỏ bạn.

Có thể bạn đã biết tất cả, nhưng những lúc ấy bạn lại không muốn chấp nhận, luôn cố gắng tìm cách lật lại những sự thật đó, cố chấp đến đáng thương...

Tuy nhiên bạn ơi...

Không sớm thì muộn hiện thực sẽ tát cho bạn tỉnh, sẽ đẩy bạn xuống nơi âm u nhất, bạn sẽ nhìn thấy được: Hóa ra, những thứ tốt đẹp, những người thân thiết chỉ là cái mà bạn tưởng tượng ra mà thôi. Bạn ở nơi tối nhất, tự thắp ngọn đèn bản thân cho là sáng nhất, rồi một ngọn gió thổi tắt đi ánh lửa, bạn trở về với bóng tối, hiện thực tàn khốc...

Lúc trước, khi nghe những điều đó cô chỉ tự mỉm cười, luôn cho rằng những gì mình đang có đều là sự thật. Nhưng nhìn xem...những thứ cô đang có chính là gì kia chứ? Chỉ do bản thân cô ảo tưởng mà thôi, không có gì là sự thật cả. Cũng bởi ảo tưởng quá lớn nên khi hiện thực ùa về cô mới đau như vậy, mới tuyệt vọng như vậy...

Tần Giản cô mệt rồi, cô chịu không nổi nữa rồi, sống không được nữa rồi...

Lần cuối cùng, cô muốn thỏa mãn bản thân mình lần cuối cùng..

Cô sẽ bay...bay cùng với những kỷ niệm đẹp nhất do cô tự vẽ lên, cô sẽ bay đến vùng đất đẹp nhất do chính cô tưởng tượng lấy, tất cả sẽ là một màu hồng của chính cô...

"Thiên thần! Thiên thần đang bay kìa!" một bệnh nhân bên dưới kêu lớn, lập tức thu hút được mọi sự chú ý, ai nấy đều ngơ ngẩn, duy chỉ có một người nam nhân hét lớn.

"Tần Giản...không..."

Bóng người rơi xuống, nét mặt vẫn ngẩng cao, tựa như thiên thần, kiêu hãnh...

Đôi mắt bỗng nhiên mở to ra, bên trong đó là gì? 

Hoảng sợ?

Tuyệt vọng?

Đau đớn?

"Không...!!!"

----(Còn nữa)-----

P/s: Đoản đánh dấu sự trở lại của cách viết tâm lý thường gặp của mình :v cho mình nhận xét đi :v mới thêm vào :v mấy bạn đọc trước vui lòng đọc lại nha :v xin lỗi mấy bạn nhiều :v  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro