Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản: Nhục Dục ( có H )

Màn đêm an tĩnh bốn bề.

Trong căn phòng nọ, âm thanh rên rỉ phát ra, người nghe mê luyến trùng trùng.

Trên chiếc giường king size, hai thân thể quấn quýt lấy nhau.

Tiếng thở dốc của người đàn ông hòa cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Căn phòng đầy ắp hình ảnh dâm mĩ.

Thân thể người đàn ông cường tráng, da màu đồng rắn chắc, hạ thể không ngừng ra vào bên trong người phụ nữ dưới thân.

Người phụ nữ da trắng như tuyết, đôi chân thon dài quấn lấy phần hông người đàn ông phía trên, cặp mông ưỡn lên tựa như ham muốn nhiều hơn.

Hai người trên dưới phối hợp. Người đàn ông cúi đầu cắn mút đôi gò bồng đào cô gái. Hai hạt trân châu đen dưới tài cắn mút người đàn ông sớm đã cứng lại, dựng thẳng lên.

Sự khoái cảm tột cùng, cô gái không kiềm chế được, tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn.

"Ưm...a... Thần... nhanh quá rồi...a..."

Người đàn ông tên Thần này như nghe được tiếng rên của cô gái, bên dưới lại luận động mạnh mẽ hơn.

"Sướng không?"

"Sướng... ưm..."

Bên dưới mỗi lúc một nhanh. Tiếng thở dốc của người đàn ông hòa hợp với tiếng rên rỉ yêu kiều của người phụ nữ. Âm thanh dâm mĩ không chỉ khiến người nghe đỏ mặt tím tai, còn khiến người nghe yêu thích không thôi.

Sau vài lần rút ra đâm vào. Người đàn ông chạy nước rút. Cuối cùng, tận sâu trong hoa tâm, bắn ra toàn bộ tinh hoa chính mình.

"A..."

"A..."

Hai thanh âm phát ra cùng lúc. Sung sướng lẫn khoái cảm đan xen.
----------
Sau phút ân ái qua đi. Cô gái mệt mỏi dựa người vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.

"Thần... anh nói xem, chúng ta chẳng lẽ cứ phải lén lút như vậy suốt sao?"

Lăng Hạo Thần nghe cô nói vậy không khỏi nhíu mày.

"Tôi đã nói với em bao lần rồi? Việc đó không cần em xen vào. Nếu em không thích thì cứ việc đi. Tôi không thích phụ nữ nhiều chuyện."

"Nhưng... nếu em có thai thì sao?"- cô rụt rè nói.

"Em luôn dùng thuốc tránh thai!"

"Lỡ có một ngày em quên?"

"Phá thai" Lăng Hạo Thần lạnh lùng nói. Phải biết cô gái nằm trên ngực anh hiện tại không biết quá khứ đã qua tay biết bao thằng đàn ông. Tưởng anh là đồ ngốc sao? Bắt anh đổ vỏ? Đừng mơ.

"Sao anh lại có thể... tuyệt tình như vậy?" Giọng cô bé dần.

Phải biết nghe được những lời nói này của anh cô đã đau lòng biết bao.

Cô yêu anh. Vì anh cô hèn mọn làm kẻ thứ ba, chấp nhận qua lại với anh một cách lén lút. Tâm nguyện cô không có gì to lớn, chỉ mong thời gian dần trôi qua anh có thể thích cô một chút.

Cô biết anh đã có vợ. Nhưng chẳng phải anh không yêu cô ấy sao? Không yêu cô ấy anh mới muốn qua lại cùng cô. Cũng bởi vì suy nghĩ đó nên cô vẫn luôn hy vọng, chờ một ngày anh chịu chấp nhận cô. Cô có thể danh chính ngôn thuận sánh vai bên anh.

"Tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Nếu còn lần nữa, chúng ta chia tay." Lăng Hạo Thần lạnh nhạt mở miệng.

Tâm trạng thoải mái sau hoan ái giờ không còn nữa. Anh khó chịu đứng dậy bước ra khỏi giường, tiến tới mặc quần áo vào.

"Anh không thể ở lâu thêm chút sao?"

"Không"

"..."

--------

Tiễn anh ra khỏi cửa, cô quay bước vào nhà. Lòng cô lúc này buồn không thôi.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết...Cả thanh xuân cô luôn dành cho anh. Không những thế, quá khứ, hiện tại và cả tương lai cô sẽ luôn dành cho anh.

Nhưng, chỉ vì chuyện trong quá khứ, anh luôn áp đặt cô với hai từ "dơ bẩn".

Anh nói cô dơ bẩn vì cho rằng cô đã ngủ với rất nhiều thằng đàn ông. Nhưng anh nào biết được, hoàn cảnh khiến cô phải làm chuyện nhục nhã đó.

Gia đình cô từ bé đã khó khăn, mẹ mất sớm, cha là một con nghiện rượu và bài nặng. Vì thiếu nợ, ông sẵn sàng bán cô để trả nợ.

Từ năm 15 tuổi cuộc đời cô đã định sẵn sẽ không có màu sắc.

Hàng ngày sống trong cảnh bị người ta chà đạp, lăng mạ dù chưa tới tuổi vị thành niên, cô không còn biết đến thanh xuân là gì.

Chỉ khi lên 17 tuổi, cô gặp được một người đàn ông. Ông ta khoảng hơn 50 tuổi. Ông ta hứa sẽ cưu mang cô, cho cô căn nhà để sống, ngôi trường để học. Chỉ là... điều kiện đổi lại, cô phải thỏa mãn ông ta.

---------

Bước vào ngôi trường mới, cô có cuộc sống hoàn toàn mới. Mọi người không ai biết cô là ai? Quá khứ của cô thế nào? Chỉ biết cô là tiểu thư của tập đoàn Hà Thị.

Quả là một vỏ bọc hoàn hảo dưới một cuộc sống thối nát.

---------

Ngày qua ngày cô dần biết đến anh-người con trai cô yêu-Lăng Hạo Thần.

Anh khác xa với những người đàn ông ngoài kia.

Anh mang khí chất khiến cho ai cũng phải bị cuốn hút.

Và...cô đã yêu anh.

Nhưng sự thật nghiệt ngã...

Một người dơ bẩn như cô anh liệu có chấp nhận?

Đương nhiên là không rồi. Cô biết điều đó mà. Tuy vậy, cô vẫn hy vọng...

---------

"Cảnh Mạc...anh thích em"

Cô không nghe nhầm chứ? Anh nói anh thích cô!

Nghe được câu nói đó, trong lòng cô vui sướng biết bao.

Câu nói "Em cũng vậy" trào ra đến cửa miệng nhưng không tài nào phát ra được.

Cô dơ bẩn như vậy... anh biết sẽ còn thích cô chứ?

"Xin lỗi anh" - Nói dứt lời cô liền quay lưng bỏ đi ngay.

Cô không chắc nước mắt mình sẽ không rơi nếu cô còn đứng đây. Vì thế, cô quyết định rời đi thật nhanh, rời xa nơi khiến cô khó thở như thế này.

-----------

Nhưng anh vẫn không từ bỏ, suốt ngày vẫn đi theo cô.

Rồi một ngày, trái tim cô không thể kìm nén được nữa...

"Chúng ta hẹn hò đi" - Cô chủ động nói. Nhìn ánh mât sáng rực của anh, cô vui đến ấm lòng.

---------

Nhưng ông trời quả thích trêu ngươi con người ta mà. Vào lúc đang hạnh phúc nhất lại có thể nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc đó.

---------

Cô và anh yêu nhau được khoảng 3 năm, hạnh phúc biết bao. Vào lúc cả hai sắp tiến đến bước cuối cùng, một biến cố đã diễn ra.

Người đàn ông cưu mang cô, nói cách khác là "cha" của cô hiện nay đột nhiên phát hiện ra cô và anh yêu nhau.

Ông ta vì ghen tị đã đe dọa cô nếu không chia tay hắn, cô sẽ không được yên.

Nhưng...

Cô quá yêu anh, lại sợ ông ta. Vì thế giữa độ còn trẻ-20 tuổi. Cô đã giết người.

Suy nghĩ cô lúc đó đơn thuần chỉ là "Người chết không biết nói", do đó, vào một đêm mưa tầm tã, cô đã đâm chết ông ta bằng 12 nhát dao. Sau khi xong, cô biết mình có thể sẽ đi tù, đã liệu trước, cô từng bộ phận của ta, cho vào một bao lớn, kèm theo một cục đá lớn, cô lái xe ra cái cầu cách nhà hơn 120km, quăng xuống.

Nhưng...

Lại một lần nữa cô vẫn không thoát khỏi số phận đen tối của mình. Ông ta đã liệu trước, toàn bộ mọi chuyện trong quá khứ của cô đều bị phơi bày trước mặt anh.

Lúc ấy... anh đã nói gì?

"Đồ ghê tởm, thật không ngờ em lại là... Chia tay đi..."

-----( Còn nữa )-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro